PDA

View Full Version : Nguơi(cái này hổng của mình)



mrmama
20-06-2008, 08:02 PM
Người em đã rời xa

SR_ lúc post ấn nhần nên tên bài bị thiếu


Kỉ niệm một tháng sinh nhật tình yêu mà em cứ tưởng mình yêu nhau cả nghìn năm rồi ấy. Nhưng khi nói lời chia tay anh được bốn ngày rồi, em vẫn cứ tưởng tất cả chỉ là giấc mơ.

Ngày anh đến nhẹ nhàng thế nào thì khi ra đi anh cũng nhẹ nhàng như thế. Buổi hẹn hò cuối, em đã cố để không khóc. Vì em biết khi em khóc anh sẽ bối rối, rồi sẽ khó lòng mà rời xa em được. Để rồi những lúc như thế này, ngồi một mình em không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy từng hàng. Em khóc một cách vô thức. Em nhớ anh!

Em vẫn chưa quen với việc đi ngoài đường trời mưa một mình hoặc nếu có partner thì đó là một người khác, chứ không phải anh. Em thèm đến điên cuồng được ngồi sau anh, rúc trong áo mưa rồi vòng tay ôm anh thật chặt. Thỉnh thoảng tay anh lại với ra đằng sau kéo áo mưa cho em khỏi ướt. Trời mưa vì có anh mà trở nên lãng mạn, vì yêu anh mà em thích trời mưa. Từ giờ chắc em chẳng còn thích trời mưa được nữa.

Mỗi lần ngang qua những chỗ mình từng đi em không thể nào thôi hình dung về anh. Em đã bỏ thói quen lượn bờ Hồ vì mỗi lần đi qua đấy hình ảnh anh lại tràn ngập trong em. Cái nắm tay đầu tiên của mình, first kiss, lời tỏ tình của anh dành cho em đều ở đấy. Chỉ nghĩ đến em đã không thể kiềm chế được cảm xúc rồi.

Em chưa có kế hoạch đi xem film đâu. Vì em sợ cảm giác đơn độc. Mỗi khi âm thanh “thình thịch” của film kinh dị vang lên, không có anh, ai sẽ nắm tay em thật chặt? Ai sẽ vòng tay qua vai cho em dựa vào? Ai sẽ đút pop corn và đưa nước uống cho em? Ai sẽ ôm lấy em giữa đám đông để cho em biết mình đang được bảo vệ? Ai sẽ ôm em khi sang đường để cho em thấy mình đang được an toàn? Không có anh em như người bộ hành mất hướng.

Em nhớ đến cháy lòng nụ hôn anh trao, rồi anh đùa, lấy cái cằm đầy râu cọ vào má em. Yêu quá! Giờ mỗi lần em nhớ anh, sờ lên má mình mà thấy hụt hẫng, mất mát. Những liên tưởng chỉ làm cho em càng buồn hơn mà thôi.
Bàn tay em, khô ráp là thế, cứng ngơ cứng ngắc là thế. Nhưng mỗi lần đi xe trên đường anh vẫn thường đưa tay về đằng sau kéo lấy tay em, rồi thơm, có khi cắn yêu vào đầu ngón tay em một cái, rồi “dẻo mỏ” khen “tay em mềm thế”. Em làm sao có thể chịu nổi khi ngồi sau xe người khác mà tâm trí chỉ nghĩ đến anh thôi?!

... điều đó khiến em không còn là cô bé vô tư như ngày xưa.
Mình chia tay khi cả hai còn yêu nhau tha thiết. Tình yêu của em dành cho anh đang lớn lên từng ngày nhưng tiếc là nó không thể tiếp tục được nữa. Em không thể ích kỉ. Nếu em biết trân trọng hạnh phúc của mình thì cũng cần phải tôn trọng hạnh phúc của người khác. Em đã buồn. Em đã khóc. Nhưng thấy lòng nhẹ bẫng vì thấy mình đã làm đúng khi quyết định rời xa anh.

Ngày mai, có thể em vẫn còn nhớ anh, vẫn còn yêu anh, đến mức khó lòng bắt đầu với một người khác. Ngày mai, em không thể chăm sóc anh hàng ngày như mơ ước, không thể chia sẻ cùng anh mọi nỗi niềm trong cuộc sống. Nhưng em biết anh không hề đơn độc. Anh sẽ vấn hạnh phúc, dù không có em bên cạnh. Đó chẳng phải là điều tốt đẹp hay sao?! Chúc anh hạnh phúc, nhé AIU của em. Em yêu Anh!