fortminor
24-06-2006, 12:06 AM
Một câu chuyện nhỏ còn đọng trong trí nhớ:
Bố đi nước ngoài, mẹ và mình ở nhà cùng ông bà nội, bà nội không thích mẹ và tôi, bà nói mẹ đã không sinh cho bà một thằng quý tử nối dõi. Bà đối xử lạnh nhạt, nhất là khi bố đã đi. Mẹ chỉ biết cặm cụi làm nuôi tôi ăn học, mỗi lần bà mắng mẹ tôi thường ra cánh đồng cỏ nơi có một ngôi nhà hoang cỏ mọc dại ngồi khóc.
Một đêm đang ngủ say, tôi chợt nghe tiếng thét của mẹ, chợt tỉnh giấc, thấy một bóng đen bước ra ngoài, mẹ dỗ dành tôi vào một giấc ngủ khác, nhưng khi tỉnh giấc một lần nữa tôi thấuy mẹ đang khóc.
Rồi bố về. Bố uống rượu nhiều, mẹ càng khóc nhiều hơn, tôi chỉ biết ra ngôi nhà hoang của mình, nhưng không thể khóc lại được.
Tôi tìm đến rượu, và không hiểu sao khi chất cay cay ấy thấm vào người, khi đầu óc quay cuồng, tôi lại có thể khóc được.
Một lần mẹ bắt gặp tôi ngồi sau vườn trong trạng thái bí tỉ. Mẹ khóc và nói với tôi" Con có còn thương mẹ không?". Chỉ cần thế thôi cũng làm tôi tỉnh.
Thời gian trôi đi, tôi đã lớn, một lần đi qua ngôi nhà hoang ấy, lại thử ngồi ở đó, tôi chợt bật khóc. Tôi biết tôi đã tìm lại được tuổi thơ của mình rồi.
Bố đi nước ngoài, mẹ và mình ở nhà cùng ông bà nội, bà nội không thích mẹ và tôi, bà nói mẹ đã không sinh cho bà một thằng quý tử nối dõi. Bà đối xử lạnh nhạt, nhất là khi bố đã đi. Mẹ chỉ biết cặm cụi làm nuôi tôi ăn học, mỗi lần bà mắng mẹ tôi thường ra cánh đồng cỏ nơi có một ngôi nhà hoang cỏ mọc dại ngồi khóc.
Một đêm đang ngủ say, tôi chợt nghe tiếng thét của mẹ, chợt tỉnh giấc, thấy một bóng đen bước ra ngoài, mẹ dỗ dành tôi vào một giấc ngủ khác, nhưng khi tỉnh giấc một lần nữa tôi thấuy mẹ đang khóc.
Rồi bố về. Bố uống rượu nhiều, mẹ càng khóc nhiều hơn, tôi chỉ biết ra ngôi nhà hoang của mình, nhưng không thể khóc lại được.
Tôi tìm đến rượu, và không hiểu sao khi chất cay cay ấy thấm vào người, khi đầu óc quay cuồng, tôi lại có thể khóc được.
Một lần mẹ bắt gặp tôi ngồi sau vườn trong trạng thái bí tỉ. Mẹ khóc và nói với tôi" Con có còn thương mẹ không?". Chỉ cần thế thôi cũng làm tôi tỉnh.
Thời gian trôi đi, tôi đã lớn, một lần đi qua ngôi nhà hoang ấy, lại thử ngồi ở đó, tôi chợt bật khóc. Tôi biết tôi đã tìm lại được tuổi thơ của mình rồi.