mjlk_nO.teAr
04-05-2008, 04:14 PM
Dưới hàng cây, anh ngước nhìn về phía em
Nhớ da diết tháng năm vụn dại sắp qua
Mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân
Những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau
Những lời chào chưa nói mai đã xa em rồi
Nhánh hoa nào cầm tay, anh vẫn chưa tặng em
Mai sau này sẽ khác, khi đã xa nhau rồi, xin giây phút này mãi se lòng chúng ta
Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ
Những ánh mắt trao nhau tha thiết gợi về ký ức mùa hé đã qua
Sẽ nhớ mai sau bao thăng trầm lặng im anh đứng như những hôm nào
Mùa hè cũ như trở về cùng tên em .
...."Mùa hè ơi ai mang mi đến?
Để ta buồn, ta thương...
...em luôn nghĩ rằng: chỉ có người bước vào và bước ra khỏi cuộc sống của em, không có ai bước vào hay bước ra trái tim em_vì yêu dấu là mãi mãi...
...bao nhiêu lâu rồi cho đến bây giờ em vẫn luôn nghĩ như vậy, làm như vậy...và yêu dấu vẫn luôn ở bên em cho dù có bao nhiêu người đã bước đi, sắp bước đi...sẽ bước đi...xa em...mãi mãi...
Hôm nay. Em bước đi. Mình em. Trên con đường mà em thích, với những hàng cây trải dài, với ánh đèn đường loang láng, với mưa phùn...em tự thưởng cho mình một cây kem mát lạnh và ngọt ngào. Lang thang. Em nhớ....Ôi con đường mà em đã đi qua, bao nhiêu lần rồi nhỉ ???Nào là nhũng buổi chiều mùa đông chợt ấm bởi có nắng. Nào là những buổi tối mùa hè gió mát trăng thanh....Em đã đi cùng ai??? Trên cùng một con đường ấy. Bây giờ. Mình em...Em có chán không? Trên con đường không cùng ai chung bước??? Chưa bao giờ em thôi không ngắm. Em yêu, yêu lắm con đường xinh đẹp ấy...Và em nhớ, nhớ lắm...
Có một buổi chiều như vậy. Dù những tia nắng là hiếm hoi, cũng đủ để làm ấm lên không gian của những ngày đông, khiến cho đôi má em ửng hồng, cho buổi chiều ấm áp, và trái tim em cũng vì đó mà ấm dần lên...và bên em có anh....Em không muốn gọi tên anh, dù em rất thích cái tên ấy. Bởi vì sao ư? Bởi vì em muốn nghĩ đến Anh, chỉ đơn giản là Anh mà thôi. Cũng giản dị như tình cảm em dành cho anh. Giản dị từ khi em nhìn anh, cái nhìn đầu tiên, cho đến khi em biết là em yêu Anh!
Anh bước vào cuộc đời em, thoảng như một cơn gió. Cơn gió mát lành. Em thích cơn gió ấy lắm, em cứ mải miết đi kiếm tìm. Nơi nào có gió, nơi nào có anh??? Em thường lặng lẽ đứng trên hành lang lớp học, nhìn ra nơi sân trường, nơi có anh đá cầu, đá bóng. Nơi em thấy nụ cười nở trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.Em lặng lẽ ngồi trong một góc khuất và tối, để thấy dáng anh nhập nhoạng đằng xa. Để thấy hai cái bờ vai cạnh nhau thật gần gũi_một là của anh_rộng dài_ một là của người anh yêu!... Em lại lặng lẽ để tim em đau... Nhưng mỗi khi nhớ lại buổi chiều ấm áp hôm ấy em lại cười. Cười một mình. Thấy lòng thanh thản...Rồi khi cơn gió qua đi, để lại bên em bao nhiêu là trống vắng. Cứ nghĩ thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Nhưng thời gian lại tàn nhẫn khắc sâu hình ảnh của Anh, đến khi có người nói với em " tao nghĩ mày đã yêu rồi" , thì _Anh ... xa rồi...
...
...
...
...
***
- Em có rảnh không?
- Haha,có, làm gì?
- Cafê
- Nhưng em không thích cafê, có mời em uống trà sữa thì em đi.
- Vậy đi xe của em nhé. Nhà anh chẳng có cái gì đi được cả
- Uh, mà sao anh biết em có xe???
.....
.....
.......
Vậy là mình đi cùng nhau!!! Lần đầu tiên ấy anh cũng đưa em đi qua con đường mà em yêu. Chắc Anh sẽ không biết rằng, ngồi sau Anh, em cứ ngước mắt nhìn những tán phượng rung rinh, ánh đèn đường đo đỏ...và em cứ ngoái lại nhìn... mỗi đoạn đường mà mình đã đi qua!..
Rồi mình còn đi qua bao nhiêu con đường nữa, Anh nhỉ ? Anh luôn đi sau em, nhìn cái lưng đong đưa của em, nhìn cái chân cong của em, nghe em hát véo von, thấy em đưa mình trong gió, ngắm đôi môi em cười trong nắng, rồi vụt tắt, thấy mắt em buồn, xa xăm....Con đường nào rụng hoa? Con đường nào phủ lá đỏ, con đường nào ướt mưa? Đường nào rộng thênh thang, đường nào ngõ nhỏ hẹp. Đường nào sáng, đường nào u buồn? Trên con đường nào anh nói: " anh thích em mất rồi"? Trên con đường nào anh nói_yêu em ?Con đường nào anh hứa dành cả cuộc đời để đưa em đi, đến những nơi em thích? Con đường nào mình vui cười? Con đường nào nước mắt em rơi. Con đường nào Anh lặng lẽ bước đi, lòng chua xót...
- Anh là ai? Anh là gì?
Em biết gọi Anh như thế nào đây
Là bạn?
Là Anh?
Hay là gì khác?
Và trong em Trời ơi em không biết
Anh là gì giữa bộn bề đời em.
.....
.......
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em,
Đau lòng Anh,
Đau lòng người
Tội lắm......
***
...
...
...
- Tại sao những điều tốt đẹp cứ rời bỏ chúng ta mà đi nhỉ?
- Tại sao em lúc nào cũng cười thế???
...
...
- Anh sẽ đưa em đi chơi, anh sẽ chơi đế chế cùng em. Anh sẽ dạy em chơi PS..
.....
.....
- Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn!!!
-....anh sẽ sống thật ý nghĩa, không để em phải thất vọng đâu!!!
- Anh yêu tất cả. Anh yêu em! Bun à....
.....
.....Em không yêu anh sao lại phải khóc? Lần đầu tiên thấy em khóc, sao lại khóc vì anh....
- Xin lỗi vì đã làm em phải buồn. Anh là một thằng tồi...em hãy quên anh đi...
............
....................
........................
- Những điều tốt đẹp ra đi để những điều tốt đẹp hơn sẽ đến!
....
...
- Em luôn cười vì em không muốn khóc. Em không muốn mình yếu đuối...em là một người mạnh mẽ!!!
...
...
- Anh chơi đế chế gà bỏ xừ....
...
..
- Cũng có nhiều người nói , sẽ không bao giờ khiến cho em phải buồn, nhưng rồi họ vẫn làm cho em buồn....
- Yêu ư ? Cảm giác đôi khi cũng chỉ là ảo giác thôi anh ạ!
- Em khóc cho một người bước qua_ là anh....
....
......
.......
Em đã đi, đúng như anh muốn. ..Em sẵn sàng biến mất khỏi cuộc sống của anh,... để trái tim anh được bình yên bên tình yêu của mình. Nhưng trước đó em quên chưa kể cho anh một câu chuyện:
...
....................
Có một ông vua nọ, sai người cận thần của mình, đi kiếm tìm cho ông ta một thứ khiến cho người buồn sẽ hết buồn, người vui nhìn thấy thì niềm vui cũng tan biến.
Người cận thần của vua đã đi rất nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được thứ mà nhà vua yêu cầu. Rồi cái đêm cuối cùng trước ngày lên hầu vua, ông ta lang thang trong một xóm chợ nghèo tàn tạ. Ở đây ông ta gặp một người ăn mày. Quá tuyệt vọng vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, ông ta đen truyện kẻ lại với người ăn mày nọ.
Người ăn mày rách nát sau khi nghe xong câu chuyện thì cười và ghé vào tai vị khách qua đuờng thì thầm....
SÁng hôm sau người cận thần đến trình vua mang theo một câu nói, mà ông cho là đáp ứng yêu cầu của nhà vua, khiến cho người buồn sẽ hết buồn, người vui thì nièm vui cũng tan biến. Đơn giản là một câu nói: " Mọi chuyện rối sẽ qua"
Rốt cục là niềm vui hay nỗi buồn, tất cả cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
" Rồi mọi chuyện sẽ qua"
.....
.....
Nếu như là ngày trước em sẽ viết câu chuyện này lên tường nhà anh.Vì em muốn nói với anh rằng: " Rồi mọi chuyện sẽ qua" ...Để anh không khụy ngã khi đau khổ, để anh không ham vui mà quên đi thực tại. Em sẽ viết giống như bao nhiêu dòng chữ em đã lặng lẽ viết trên bức tường ấy....
Không phải để nhắc anh nhớ đến em, mỗi khi anh thấy cô đơn. Không phải để chứng tỏ bản thân quan trọng với anh. Không phải để day dứt anh khi bất chợt, em _ biến mất....
Chỉ đơn giản là những lời từ tận đáy lòng....
Nhưng em sẽ không bao giờ viết lên bức tường đó nữa...
Vì em đã gặp anh, trong một buổi tối mùa đông lặng lẽ....Ngồi cạnh em trong quán net chỉ có hai người...anh chẳng có gì đặc biệt...
Vì một ngày nọ, thấy thú vị lặng lẽ đến bên....em nhận những bài hát....đến từ một con người sống lặng lẽ là anh...
Vì thấy anh ngồi lặng lẽ giữa đên khuya lạnh_ chờ em
Vì thấy anh hớt hải trong đêm, tìm em....
...
Vì thấy bất chợt phải quan tâm đến anh_lặng lẽ
Vì em lặng lẽ đến....lặng lẽ ra về...lặng lẽ mong ước những điều tốt đẹp đến với anh....
Chỉ vậy thôi...
Nhưng rồi em lại lặng lẽ ra đi....Để anh bình yên....
EM đã đi bộ rất lâu, cho đến khi thấy chân mình mỏi mệt. Cúi xuống, than một tiếng" ôi đau qua! " . ..
Tự dưng thấy đau lòng... tự dưng thấy ghét...tự ái kinh khủng...
Băng qua những con đường, dòng người vẫn nhộn nhịp, tất bật....lòng em cũng tất bật với bao nhiêu những mông lung....vừa khó hiểu, vừa chua xót....
Nhưng " mọi chuyện rồi sẽ qua"
......
........
........
Đúng là mọi chuyện đã qua
Bất chợt gặp anh trên con đường đỏ, dù lòng chợt quặn thắt. Dù em phải quay mặt đi, để che giấu nỗi buồn trào lên trong mắt...nhưng con đường em đi vẫn ngập gió và long lanh ánh đèn!!!!
Dù bất chợt gặp anh trên con hẻm nhỏ. Dù kí ức gợi về ... em vẫn đi tiếp mà không ngoảnh lại.......
Dù biết mùa hạ đã đến, biết rằng " mọi chuyện rồi sẽ qua", em vẫn " để dành" những kỉ niệm trong tim".... những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời"
..........
.......................
....................................
Em gọi anh anh là Cơn Gió.Anh lướt nhanh qua cuộc đời em.Cơn gío dịu dàng và trong sáng. Cơn gió đi qua rồi, để lại trong em một miền đất hoang vắng....Em vẫn biết không bao giờ chạm được vào cơn gió...nhưng vẫn không sao quên được cảm giác mát lành ...
Em gọi anh là Bàn Chân. Đi khắp những con đường xinh đẹp. Bàn Chân nâng em dậy mỗi khi em sắp vấp ngã....chỉ sợ đến một ngày
" COn đường chưa quên tên Bàn Chân
Bàn Chân đã lãng quên con đường nhỏ"
Em gọi anh là Cái răng....vì anh cười rất duyên...vì mỗi khi thấy anh, em không thể không nhe răng ra cười dù khi đó lòng em đầy sóng gió...........Nhưng rồi anh lại trở thành cái răng sâu, khiến em nhức nhối....dú vết sứt đã được hàn gắn...nhưng sự hàn gắn nào chẳng để lại sẹo hả anh...........
....
......
......
Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai....
....
....
....
Ôi, những con đường mà em đã đi qua. Những con đường có cả bồn mùa: Thu ngập nắng, Đông tràn gió, Xuân ướt mưa.Và cuối cùng là_ mùa Hạ_da diết, nhớ!
Em ghét mùa hạ lắm, mùa hạ oi bức, mùa hạ làm đen da em, làm bực bội, cáu gắt, làm em không cười, làm em khóc. Mùa hạ đem anh đi. Nhưng mùa hạ vẫn đến, và sắp đến !!!
Mùa hạ đi rồi lại đến. Mùa hạ năm nay khác lắm Anh ạ. Mùa hạ đến dường như để lấy nốt những gì còn sót lại. Mùa hạ đến đem đi cái hình hài của Anh thấp thoáng trong mắt em nơi sân trường cũ, đem đi những mong ngóng, vui buồn, đem đi những cảm giác còn lại của em về anh, nơi đây...
Mùa hạ không chỉ đem Anh đi, mà mùa hạ còn đến mang em đi....xa nơi này ...mãi.....
Em đi...bỏ lại sau lưng kỉ niệm về những con đường...và ... Anh
Rồi tất cả sẽ trở thành kí ức......
Có bao giờ lại được bược đi trên con hẻm nhỏ, nơi có bóng Anh lặng lẽ đứng... chờ em....có bao giờ bước chân em lại nhảy nhót trên những chiếc lá , trên con đường có Anh đi cùng....
Có bao giờ mùa hạ lại trở về....
Em vẫn bước đi trên con đường đã chọn....Và... em đã thấy trước mắt....mùa hạ cuối......:too_sad::adore:
Nhớ da diết tháng năm vụn dại sắp qua
Mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân
Những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau
Những lời chào chưa nói mai đã xa em rồi
Nhánh hoa nào cầm tay, anh vẫn chưa tặng em
Mai sau này sẽ khác, khi đã xa nhau rồi, xin giây phút này mãi se lòng chúng ta
Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ
Những ánh mắt trao nhau tha thiết gợi về ký ức mùa hé đã qua
Sẽ nhớ mai sau bao thăng trầm lặng im anh đứng như những hôm nào
Mùa hè cũ như trở về cùng tên em .
...."Mùa hè ơi ai mang mi đến?
Để ta buồn, ta thương...
...em luôn nghĩ rằng: chỉ có người bước vào và bước ra khỏi cuộc sống của em, không có ai bước vào hay bước ra trái tim em_vì yêu dấu là mãi mãi...
...bao nhiêu lâu rồi cho đến bây giờ em vẫn luôn nghĩ như vậy, làm như vậy...và yêu dấu vẫn luôn ở bên em cho dù có bao nhiêu người đã bước đi, sắp bước đi...sẽ bước đi...xa em...mãi mãi...
Hôm nay. Em bước đi. Mình em. Trên con đường mà em thích, với những hàng cây trải dài, với ánh đèn đường loang láng, với mưa phùn...em tự thưởng cho mình một cây kem mát lạnh và ngọt ngào. Lang thang. Em nhớ....Ôi con đường mà em đã đi qua, bao nhiêu lần rồi nhỉ ???Nào là nhũng buổi chiều mùa đông chợt ấm bởi có nắng. Nào là những buổi tối mùa hè gió mát trăng thanh....Em đã đi cùng ai??? Trên cùng một con đường ấy. Bây giờ. Mình em...Em có chán không? Trên con đường không cùng ai chung bước??? Chưa bao giờ em thôi không ngắm. Em yêu, yêu lắm con đường xinh đẹp ấy...Và em nhớ, nhớ lắm...
Có một buổi chiều như vậy. Dù những tia nắng là hiếm hoi, cũng đủ để làm ấm lên không gian của những ngày đông, khiến cho đôi má em ửng hồng, cho buổi chiều ấm áp, và trái tim em cũng vì đó mà ấm dần lên...và bên em có anh....Em không muốn gọi tên anh, dù em rất thích cái tên ấy. Bởi vì sao ư? Bởi vì em muốn nghĩ đến Anh, chỉ đơn giản là Anh mà thôi. Cũng giản dị như tình cảm em dành cho anh. Giản dị từ khi em nhìn anh, cái nhìn đầu tiên, cho đến khi em biết là em yêu Anh!
Anh bước vào cuộc đời em, thoảng như một cơn gió. Cơn gió mát lành. Em thích cơn gió ấy lắm, em cứ mải miết đi kiếm tìm. Nơi nào có gió, nơi nào có anh??? Em thường lặng lẽ đứng trên hành lang lớp học, nhìn ra nơi sân trường, nơi có anh đá cầu, đá bóng. Nơi em thấy nụ cười nở trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.Em lặng lẽ ngồi trong một góc khuất và tối, để thấy dáng anh nhập nhoạng đằng xa. Để thấy hai cái bờ vai cạnh nhau thật gần gũi_một là của anh_rộng dài_ một là của người anh yêu!... Em lại lặng lẽ để tim em đau... Nhưng mỗi khi nhớ lại buổi chiều ấm áp hôm ấy em lại cười. Cười một mình. Thấy lòng thanh thản...Rồi khi cơn gió qua đi, để lại bên em bao nhiêu là trống vắng. Cứ nghĩ thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Nhưng thời gian lại tàn nhẫn khắc sâu hình ảnh của Anh, đến khi có người nói với em " tao nghĩ mày đã yêu rồi" , thì _Anh ... xa rồi...
...
...
...
...
***
- Em có rảnh không?
- Haha,có, làm gì?
- Cafê
- Nhưng em không thích cafê, có mời em uống trà sữa thì em đi.
- Vậy đi xe của em nhé. Nhà anh chẳng có cái gì đi được cả
- Uh, mà sao anh biết em có xe???
.....
.....
.......
Vậy là mình đi cùng nhau!!! Lần đầu tiên ấy anh cũng đưa em đi qua con đường mà em yêu. Chắc Anh sẽ không biết rằng, ngồi sau Anh, em cứ ngước mắt nhìn những tán phượng rung rinh, ánh đèn đường đo đỏ...và em cứ ngoái lại nhìn... mỗi đoạn đường mà mình đã đi qua!..
Rồi mình còn đi qua bao nhiêu con đường nữa, Anh nhỉ ? Anh luôn đi sau em, nhìn cái lưng đong đưa của em, nhìn cái chân cong của em, nghe em hát véo von, thấy em đưa mình trong gió, ngắm đôi môi em cười trong nắng, rồi vụt tắt, thấy mắt em buồn, xa xăm....Con đường nào rụng hoa? Con đường nào phủ lá đỏ, con đường nào ướt mưa? Đường nào rộng thênh thang, đường nào ngõ nhỏ hẹp. Đường nào sáng, đường nào u buồn? Trên con đường nào anh nói: " anh thích em mất rồi"? Trên con đường nào anh nói_yêu em ?Con đường nào anh hứa dành cả cuộc đời để đưa em đi, đến những nơi em thích? Con đường nào mình vui cười? Con đường nào nước mắt em rơi. Con đường nào Anh lặng lẽ bước đi, lòng chua xót...
- Anh là ai? Anh là gì?
Em biết gọi Anh như thế nào đây
Là bạn?
Là Anh?
Hay là gì khác?
Và trong em Trời ơi em không biết
Anh là gì giữa bộn bề đời em.
.....
.......
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em,
Đau lòng Anh,
Đau lòng người
Tội lắm......
***
...
...
...
- Tại sao những điều tốt đẹp cứ rời bỏ chúng ta mà đi nhỉ?
- Tại sao em lúc nào cũng cười thế???
...
...
- Anh sẽ đưa em đi chơi, anh sẽ chơi đế chế cùng em. Anh sẽ dạy em chơi PS..
.....
.....
- Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn!!!
-....anh sẽ sống thật ý nghĩa, không để em phải thất vọng đâu!!!
- Anh yêu tất cả. Anh yêu em! Bun à....
.....
.....Em không yêu anh sao lại phải khóc? Lần đầu tiên thấy em khóc, sao lại khóc vì anh....
- Xin lỗi vì đã làm em phải buồn. Anh là một thằng tồi...em hãy quên anh đi...
............
....................
........................
- Những điều tốt đẹp ra đi để những điều tốt đẹp hơn sẽ đến!
....
...
- Em luôn cười vì em không muốn khóc. Em không muốn mình yếu đuối...em là một người mạnh mẽ!!!
...
...
- Anh chơi đế chế gà bỏ xừ....
...
..
- Cũng có nhiều người nói , sẽ không bao giờ khiến cho em phải buồn, nhưng rồi họ vẫn làm cho em buồn....
- Yêu ư ? Cảm giác đôi khi cũng chỉ là ảo giác thôi anh ạ!
- Em khóc cho một người bước qua_ là anh....
....
......
.......
Em đã đi, đúng như anh muốn. ..Em sẵn sàng biến mất khỏi cuộc sống của anh,... để trái tim anh được bình yên bên tình yêu của mình. Nhưng trước đó em quên chưa kể cho anh một câu chuyện:
...
....................
Có một ông vua nọ, sai người cận thần của mình, đi kiếm tìm cho ông ta một thứ khiến cho người buồn sẽ hết buồn, người vui nhìn thấy thì niềm vui cũng tan biến.
Người cận thần của vua đã đi rất nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được thứ mà nhà vua yêu cầu. Rồi cái đêm cuối cùng trước ngày lên hầu vua, ông ta lang thang trong một xóm chợ nghèo tàn tạ. Ở đây ông ta gặp một người ăn mày. Quá tuyệt vọng vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, ông ta đen truyện kẻ lại với người ăn mày nọ.
Người ăn mày rách nát sau khi nghe xong câu chuyện thì cười và ghé vào tai vị khách qua đuờng thì thầm....
SÁng hôm sau người cận thần đến trình vua mang theo một câu nói, mà ông cho là đáp ứng yêu cầu của nhà vua, khiến cho người buồn sẽ hết buồn, người vui thì nièm vui cũng tan biến. Đơn giản là một câu nói: " Mọi chuyện rối sẽ qua"
Rốt cục là niềm vui hay nỗi buồn, tất cả cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
" Rồi mọi chuyện sẽ qua"
.....
.....
Nếu như là ngày trước em sẽ viết câu chuyện này lên tường nhà anh.Vì em muốn nói với anh rằng: " Rồi mọi chuyện sẽ qua" ...Để anh không khụy ngã khi đau khổ, để anh không ham vui mà quên đi thực tại. Em sẽ viết giống như bao nhiêu dòng chữ em đã lặng lẽ viết trên bức tường ấy....
Không phải để nhắc anh nhớ đến em, mỗi khi anh thấy cô đơn. Không phải để chứng tỏ bản thân quan trọng với anh. Không phải để day dứt anh khi bất chợt, em _ biến mất....
Chỉ đơn giản là những lời từ tận đáy lòng....
Nhưng em sẽ không bao giờ viết lên bức tường đó nữa...
Vì em đã gặp anh, trong một buổi tối mùa đông lặng lẽ....Ngồi cạnh em trong quán net chỉ có hai người...anh chẳng có gì đặc biệt...
Vì một ngày nọ, thấy thú vị lặng lẽ đến bên....em nhận những bài hát....đến từ một con người sống lặng lẽ là anh...
Vì thấy anh ngồi lặng lẽ giữa đên khuya lạnh_ chờ em
Vì thấy anh hớt hải trong đêm, tìm em....
...
Vì thấy bất chợt phải quan tâm đến anh_lặng lẽ
Vì em lặng lẽ đến....lặng lẽ ra về...lặng lẽ mong ước những điều tốt đẹp đến với anh....
Chỉ vậy thôi...
Nhưng rồi em lại lặng lẽ ra đi....Để anh bình yên....
EM đã đi bộ rất lâu, cho đến khi thấy chân mình mỏi mệt. Cúi xuống, than một tiếng" ôi đau qua! " . ..
Tự dưng thấy đau lòng... tự dưng thấy ghét...tự ái kinh khủng...
Băng qua những con đường, dòng người vẫn nhộn nhịp, tất bật....lòng em cũng tất bật với bao nhiêu những mông lung....vừa khó hiểu, vừa chua xót....
Nhưng " mọi chuyện rồi sẽ qua"
......
........
........
Đúng là mọi chuyện đã qua
Bất chợt gặp anh trên con đường đỏ, dù lòng chợt quặn thắt. Dù em phải quay mặt đi, để che giấu nỗi buồn trào lên trong mắt...nhưng con đường em đi vẫn ngập gió và long lanh ánh đèn!!!!
Dù bất chợt gặp anh trên con hẻm nhỏ. Dù kí ức gợi về ... em vẫn đi tiếp mà không ngoảnh lại.......
Dù biết mùa hạ đã đến, biết rằng " mọi chuyện rồi sẽ qua", em vẫn " để dành" những kỉ niệm trong tim".... những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời"
..........
.......................
....................................
Em gọi anh anh là Cơn Gió.Anh lướt nhanh qua cuộc đời em.Cơn gío dịu dàng và trong sáng. Cơn gió đi qua rồi, để lại trong em một miền đất hoang vắng....Em vẫn biết không bao giờ chạm được vào cơn gió...nhưng vẫn không sao quên được cảm giác mát lành ...
Em gọi anh là Bàn Chân. Đi khắp những con đường xinh đẹp. Bàn Chân nâng em dậy mỗi khi em sắp vấp ngã....chỉ sợ đến một ngày
" COn đường chưa quên tên Bàn Chân
Bàn Chân đã lãng quên con đường nhỏ"
Em gọi anh là Cái răng....vì anh cười rất duyên...vì mỗi khi thấy anh, em không thể không nhe răng ra cười dù khi đó lòng em đầy sóng gió...........Nhưng rồi anh lại trở thành cái răng sâu, khiến em nhức nhối....dú vết sứt đã được hàn gắn...nhưng sự hàn gắn nào chẳng để lại sẹo hả anh...........
....
......
......
Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai....
....
....
....
Ôi, những con đường mà em đã đi qua. Những con đường có cả bồn mùa: Thu ngập nắng, Đông tràn gió, Xuân ướt mưa.Và cuối cùng là_ mùa Hạ_da diết, nhớ!
Em ghét mùa hạ lắm, mùa hạ oi bức, mùa hạ làm đen da em, làm bực bội, cáu gắt, làm em không cười, làm em khóc. Mùa hạ đem anh đi. Nhưng mùa hạ vẫn đến, và sắp đến !!!
Mùa hạ đi rồi lại đến. Mùa hạ năm nay khác lắm Anh ạ. Mùa hạ đến dường như để lấy nốt những gì còn sót lại. Mùa hạ đến đem đi cái hình hài của Anh thấp thoáng trong mắt em nơi sân trường cũ, đem đi những mong ngóng, vui buồn, đem đi những cảm giác còn lại của em về anh, nơi đây...
Mùa hạ không chỉ đem Anh đi, mà mùa hạ còn đến mang em đi....xa nơi này ...mãi.....
Em đi...bỏ lại sau lưng kỉ niệm về những con đường...và ... Anh
Rồi tất cả sẽ trở thành kí ức......
Có bao giờ lại được bược đi trên con hẻm nhỏ, nơi có bóng Anh lặng lẽ đứng... chờ em....có bao giờ bước chân em lại nhảy nhót trên những chiếc lá , trên con đường có Anh đi cùng....
Có bao giờ mùa hạ lại trở về....
Em vẫn bước đi trên con đường đã chọn....Và... em đã thấy trước mắt....mùa hạ cuối......:too_sad::adore: