thaison*
02-03-2008, 05:03 PM
Vô tình, tôi quen anh trong một lần đi dạo( khi đó tôi 16 tuổi - ngu ngơ, khờ khạo ). Tôi nhìn anh... không chớp mắt( cái nhìn bị coi là mất lịch sự ấy mà). Bởi vì anh đẹp như một thiên thần. Tôi thích anh ( giống như một đứa con nít thích đồ chơi đẹp). Anh dẫn tôi đi chơi và kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Đến một gốc phượng, anh bảo tôi nhắm mắt lại và xoè tay ra.
- Xong rồi
- Ồ cái gì thế này?
Anh đặt trên tay tôi một bông hồng đỏ với ba chữ " I love you" ( Thuở ấy ngây thơ tôi có hiểu gì đâu). Một thoáng ngỡ ngàng tôi cười.
- Em thích hoa phượng cơ!
Anh không nói gì lặng lẽ đi hái cho tôi một ôm phượng. Tôi reo lên vì sung sướng. Anh nhìn tôi (hình như anh buồn).
- Đến bao giờ em mới hết vô tư?
Mới đó, tôi quen anh đã được ba năm. Tôi lớn lên nhiều. Không đủ sức để vô tư.Tôi trầm lạng và ít nói hơn. Tôi hay để ý đến anh (không giống một đứa con nít nữa). Điều kỳ lạ mà tôi mới nhận ra: anh chẳng bao giờ cười cả - dù chỉ là nụ cười tiết kiệm. Tại sao anh đẹp trai thế mà lại lạnh lùng thế? Tôi không biết. Anh vẫn đến nhà tôi, vẫn kể chuyện cho tôi nghe, duy chỉ có một điều là anh không bao giờ cười với tôi cả. Anh sắp phải đi xa - sáu tháng. Và anh bảo: anh quí tôi. Chỉ có vậy thôi. Tôi không biết anh đi đâu, chẳng có gì liên lạc với nhau. Tôi buồn. Tôi nhớ anh. Rồi tôi giận anh. Có nghĩa là tất cả những gì anh nói với tôi đều là dối trá. Thực ra anh có nghĩ gì đến tôi đâu. Tôi tìm cách để quên anh. Nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ. Bởi vì anh đã là một góc nhỏ trong tim tôi rồi. Sao anh tệ như vậy?
Ở nhà, tôi buồn và tiếc vì một thời mình đã quá ngây thơ nhưng tôi chẳng có gì để chờ đợi nơi anh cả. Tôi nhận lời yêu một người đàn ông vì cái ơn lớn mà tôi phải trả dù tôi không yêu ông ta. Ông ta tốt. Ông ta yêu tôi. Với tôi như vậy chưa đủ. Tôi yêu một người. Tôi nhớ một người. Phải chăng như vậy là tội lỗi? Như vậy là bất công cho người ở cạnh tôi? Nhưng tôi biết làm sao để xoá đi hình ảnh của anh?
... Bỗng một ngày anh đến tìm tôi. Tôi lẩn tránh. Tôi "ghét" anh lắm. Anh giải thích. Tôi cho rằng bịa đặt. Anh kiên nhẫn đợi chờ. Trái tim tôi đâu phải bằng sắt đá. Anh làm sống dậy biết bao kỉ niệm tôi cố chôn vùi bấy lâu. Nhưng tôi có người yêu rồi. Sự thật đó không thể nào thay đổi. Anh trách tôi. Tôi khóc. Trong chuyện này là tôi hay là anh có lỗi. Tôi tránh gặp anh để lần trốn tình cảm của chính mình. Tôi không muốn và không thể lừa dối người yêu tôi. Ông ta tốt và cao thượng quá. Còn anh là chuyện khi xưa rồi. Nhưng càng ngày, tôi càng nhớ anh da diết.Người đàn ông kia biết được lí do tôi yêu ông ta. Ông ta trả tự do cho tôi và nói với tôi rằng:
- Em đừng bao giờ ra lệnh cho trái tim mình.
Tôi cảm ơn ông ta. Lúc nào ông ta cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Sau đó, anh ta lại đến tìm tôi, xin làm bạn của tôi. Tôi đồng ý. Trong thời gian làm bạn có biết bao lần anh nói yêu tôi. Mặc dù chẳng còn gì ràng buộc nhưng tôi vẫn từ chối anh. Tôi mong anh tìm được một người xứng đáng. Hết kiên nhẫn để đợi chờ, anh dẫn một người con gái đến giới thiệu với tôi. Chị ấy không đẹp lắm nhưng yêu anh và biết chiều anh. Tôi mừng cho anh (mà thấy có gì đắng chát nghẹn ứ trong cổ họng). Được một thời gian, anh lại dẫn đến một cô gái khác: trẻ trung, xinh đẹp - một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ và thánh thiện.
- Cô ấy là ai?
- Người yêu ư?
- Anh với Hà chia tay rồi, bọn anh không hợp nhau.
Giọng nói tôi như lạc đi - một chút ghen tuông, hờn giận. Thật là vô lí. Tôi có quyền gì cơ chứ. Tôi vẫn sống học hành. Đôi khi những người bạn đến mời tôi đi chơi. Tại sao họ khồng phải là anh để cho tôi nhận lời mà không cần suy nghĩ gì cả. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đủ can đảm thú nhận một sự thật rằng: Tôi cũng yêu anh. Anh nghi ngờ. Anh ích kỷ. Anh lạnh lùng. Đôi khi anh vồ vập và đắm say. Tất cả cái đó quyến rũ tôi. Tôi thờ ơ nói rằng: "Tôi đâu có yêu anh!"
Sao tôi ngốc vậy? Cứ lừa dối mình mãi để làm gì cơ chứ ? Cho tới một hôm, anh lại phàn nàn. Anh vừa chia tay cô gái kia, vì trong hai cô, anh chẳng yêu cô nào cả. Tôi buồn bã thở dài. Làm sao để anh hiểu tôi đây?
Từ đó, biền biệt tôi và anh không gặp nhau. Tôi nhớ anh vô cùng. Tôi muốn bất chấp dư luận để đến tìm anh. Song tôi không thể. Và tôi cứ đi lang thang. Tâm trạng nặng nề. Buồn. Muốn khóc. Bỗng tôi giật mình vì thoáng thấy anh đứng trên lầu nhìn xuống. Anh nhìn thấy tôi. Tôi không lẩn tránh được nữa.
- Dạo này em sống ra sao?
- Bình thường thôi.
Anh cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười, nụ cười vô cảm, không vui mà cũng chẳng buồn. Vậy mà trái tim tôi oà vỡ trước nụ cười ấy. "Tại sao lại là bình thường? Có bao giờ em thích như vậy đâu. Không lẽ em lại chấp nhận một cuộc sống bình thường?"
Tôi xin phép ra về với một lí do hết sức vớ vẩn. Bởi vì tôi chẳng biết nói gì với anh. Không đợi anh đồng ý, tôi bước đi nhanh như có người đuổi để lại phía sau cái nhìn bần thần, nuối tiếc của anh..."Anh đi đường anh, em đi đường em, không có gì chúng ta phải lo cho nhau cả". Thế là tất cả sự nhiệt tình của anh đối với tôi được tôi đáp lại như vậy đó. Còn bây giờ, có lẽ anh cho rằng trong suốt thời gian qua anh chỉ là một thằng ngốc. Song tôi vẫn đợi chờ và hi vọng - cái hi vọng mong manh - có gì đó thay đổi giữa tôi và anh ...
- Xong rồi
- Ồ cái gì thế này?
Anh đặt trên tay tôi một bông hồng đỏ với ba chữ " I love you" ( Thuở ấy ngây thơ tôi có hiểu gì đâu). Một thoáng ngỡ ngàng tôi cười.
- Em thích hoa phượng cơ!
Anh không nói gì lặng lẽ đi hái cho tôi một ôm phượng. Tôi reo lên vì sung sướng. Anh nhìn tôi (hình như anh buồn).
- Đến bao giờ em mới hết vô tư?
Mới đó, tôi quen anh đã được ba năm. Tôi lớn lên nhiều. Không đủ sức để vô tư.Tôi trầm lạng và ít nói hơn. Tôi hay để ý đến anh (không giống một đứa con nít nữa). Điều kỳ lạ mà tôi mới nhận ra: anh chẳng bao giờ cười cả - dù chỉ là nụ cười tiết kiệm. Tại sao anh đẹp trai thế mà lại lạnh lùng thế? Tôi không biết. Anh vẫn đến nhà tôi, vẫn kể chuyện cho tôi nghe, duy chỉ có một điều là anh không bao giờ cười với tôi cả. Anh sắp phải đi xa - sáu tháng. Và anh bảo: anh quí tôi. Chỉ có vậy thôi. Tôi không biết anh đi đâu, chẳng có gì liên lạc với nhau. Tôi buồn. Tôi nhớ anh. Rồi tôi giận anh. Có nghĩa là tất cả những gì anh nói với tôi đều là dối trá. Thực ra anh có nghĩ gì đến tôi đâu. Tôi tìm cách để quên anh. Nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ. Bởi vì anh đã là một góc nhỏ trong tim tôi rồi. Sao anh tệ như vậy?
Ở nhà, tôi buồn và tiếc vì một thời mình đã quá ngây thơ nhưng tôi chẳng có gì để chờ đợi nơi anh cả. Tôi nhận lời yêu một người đàn ông vì cái ơn lớn mà tôi phải trả dù tôi không yêu ông ta. Ông ta tốt. Ông ta yêu tôi. Với tôi như vậy chưa đủ. Tôi yêu một người. Tôi nhớ một người. Phải chăng như vậy là tội lỗi? Như vậy là bất công cho người ở cạnh tôi? Nhưng tôi biết làm sao để xoá đi hình ảnh của anh?
... Bỗng một ngày anh đến tìm tôi. Tôi lẩn tránh. Tôi "ghét" anh lắm. Anh giải thích. Tôi cho rằng bịa đặt. Anh kiên nhẫn đợi chờ. Trái tim tôi đâu phải bằng sắt đá. Anh làm sống dậy biết bao kỉ niệm tôi cố chôn vùi bấy lâu. Nhưng tôi có người yêu rồi. Sự thật đó không thể nào thay đổi. Anh trách tôi. Tôi khóc. Trong chuyện này là tôi hay là anh có lỗi. Tôi tránh gặp anh để lần trốn tình cảm của chính mình. Tôi không muốn và không thể lừa dối người yêu tôi. Ông ta tốt và cao thượng quá. Còn anh là chuyện khi xưa rồi. Nhưng càng ngày, tôi càng nhớ anh da diết.Người đàn ông kia biết được lí do tôi yêu ông ta. Ông ta trả tự do cho tôi và nói với tôi rằng:
- Em đừng bao giờ ra lệnh cho trái tim mình.
Tôi cảm ơn ông ta. Lúc nào ông ta cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Sau đó, anh ta lại đến tìm tôi, xin làm bạn của tôi. Tôi đồng ý. Trong thời gian làm bạn có biết bao lần anh nói yêu tôi. Mặc dù chẳng còn gì ràng buộc nhưng tôi vẫn từ chối anh. Tôi mong anh tìm được một người xứng đáng. Hết kiên nhẫn để đợi chờ, anh dẫn một người con gái đến giới thiệu với tôi. Chị ấy không đẹp lắm nhưng yêu anh và biết chiều anh. Tôi mừng cho anh (mà thấy có gì đắng chát nghẹn ứ trong cổ họng). Được một thời gian, anh lại dẫn đến một cô gái khác: trẻ trung, xinh đẹp - một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ và thánh thiện.
- Cô ấy là ai?
- Người yêu ư?
- Anh với Hà chia tay rồi, bọn anh không hợp nhau.
Giọng nói tôi như lạc đi - một chút ghen tuông, hờn giận. Thật là vô lí. Tôi có quyền gì cơ chứ. Tôi vẫn sống học hành. Đôi khi những người bạn đến mời tôi đi chơi. Tại sao họ khồng phải là anh để cho tôi nhận lời mà không cần suy nghĩ gì cả. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đủ can đảm thú nhận một sự thật rằng: Tôi cũng yêu anh. Anh nghi ngờ. Anh ích kỷ. Anh lạnh lùng. Đôi khi anh vồ vập và đắm say. Tất cả cái đó quyến rũ tôi. Tôi thờ ơ nói rằng: "Tôi đâu có yêu anh!"
Sao tôi ngốc vậy? Cứ lừa dối mình mãi để làm gì cơ chứ ? Cho tới một hôm, anh lại phàn nàn. Anh vừa chia tay cô gái kia, vì trong hai cô, anh chẳng yêu cô nào cả. Tôi buồn bã thở dài. Làm sao để anh hiểu tôi đây?
Từ đó, biền biệt tôi và anh không gặp nhau. Tôi nhớ anh vô cùng. Tôi muốn bất chấp dư luận để đến tìm anh. Song tôi không thể. Và tôi cứ đi lang thang. Tâm trạng nặng nề. Buồn. Muốn khóc. Bỗng tôi giật mình vì thoáng thấy anh đứng trên lầu nhìn xuống. Anh nhìn thấy tôi. Tôi không lẩn tránh được nữa.
- Dạo này em sống ra sao?
- Bình thường thôi.
Anh cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười, nụ cười vô cảm, không vui mà cũng chẳng buồn. Vậy mà trái tim tôi oà vỡ trước nụ cười ấy. "Tại sao lại là bình thường? Có bao giờ em thích như vậy đâu. Không lẽ em lại chấp nhận một cuộc sống bình thường?"
Tôi xin phép ra về với một lí do hết sức vớ vẩn. Bởi vì tôi chẳng biết nói gì với anh. Không đợi anh đồng ý, tôi bước đi nhanh như có người đuổi để lại phía sau cái nhìn bần thần, nuối tiếc của anh..."Anh đi đường anh, em đi đường em, không có gì chúng ta phải lo cho nhau cả". Thế là tất cả sự nhiệt tình của anh đối với tôi được tôi đáp lại như vậy đó. Còn bây giờ, có lẽ anh cho rằng trong suốt thời gian qua anh chỉ là một thằng ngốc. Song tôi vẫn đợi chờ và hi vọng - cái hi vọng mong manh - có gì đó thay đổi giữa tôi và anh ...