l0ng_ch4u
22-01-2008, 04:26 PM
http://www.nuocnga.net/images/stories/connguoi/moscow.jpgChúng tôi, những người Nga, đã quen xem bản thân mình đa số là dân nhà quê: ở tỉnh lẻ, chưa được dạy dỗ chu đáo, buồn vui và nước mắt đều thất thường nên không mấy dễ thương, trước tiên là đối với bản thân mình. Sau đó, là đối với các dân tộc láng giềng. Thậm chí chúng tôi cũng hơi hãnh diện về điều đó, bởi chúng tôi khác hẳn mọi người. Nhưng sự hãnh diện của chúng tôi cũng theo kiểu riêng của mình và đầy mâu thuẫn. Vì thế chúng tôi mừng hết chỗ nói, và ngạc nhiên một cách dễ chịu, khi đột nhiên nhận ra hội hầu bàn ở Cote d'Azur yêu quí chúng tôi thật lòng vì chúng tôi nốc sâm banh Pháp vô độ và tiền boa thì vô cùng hào phóng.
Ở các chỗ khác thì người ta chẳng yêu quí chúng tôi nhiều như thế, nhưng họ thường chịu đựng, trong các trường hợp tốt nhất thì họ cố làm ra vẻ không nhận ra chúng tôi. Đôi khi họ cũng tống chúng tôi vào tù đâu đó ở Ấn Độ, Kênia hay Thuỵ Sĩ vì tội rửa những đồng tiền bẩn, tiền của maphia, theo quan điểm của họ. Sống ở tỉnh nhà, tất nhiên họ còn nhiều điều chưa hiểu hết về đặc điểm riêng của chúng tôi, và cứ ngây thơ thế mà trao đổi công văn thư từ với các cơ quan bảo vệ luật pháp của chúng tôi. Bởi vì họ được học trong trường phổ thông, rằng người Nga, dù sao đi chăng nữa thì cũng là đồng hương của Dostoevcky và Gagarin, nên ít ra cũng hiểu được trộm cắp là không tốt.
Không, chúng tôi không tìm kiếm thứ tình yêu hoài cổ, sách vở và phản trắc như thế. Chúng tôi muốn được người ta hiểu mình và đánh giá đúng tâm hồn không giống ai của mình. Và muốn người ta nể mình một chút. Ít ra là nể tính cộng đồng của chúng tôi. Khi chúng tôi cảm thấy mình không được chào đón, chúng tôi liền nổi giận và tìm kiếm âm mưu của kẻ thù. Đôi khi trong chúng tôi đã mang sẵn ý nghĩ, giống như bất kỳ một trẻ vị thành niên nào, đã chưa chín chắn lại còn bị ghét bỏ: Giá mình là người Mỹ thì hẳn là mình đã được yêu. Thực ra chẳng hề có chuyện đó.
Về chuyện yêu ghét này dân Mỹ có khi còn gặp nhiều vấn đề hơn chúng tôi ấy chứ. Dân Mỹ, khác hẳn người Nga chúng tôi, có một đặc điểm chung là đa số tự yêu mình kinh khủng. Họ cũng rất tự hào về bản thân, nhưng không phải vì một nguyên nhân trừu tượng nào đó, mà vì các nguyên nhân rất ư là cụ thể: Họ tự hào về lá quốc kỳ, lịch sử, hiến pháp với lần chỉnh sửa thứ năm, quyền con người, sức mạnh và bộ răng. Và chính các anh bạn đáng yêu đó hoá ra lại bị ghét bỏ một cách vô cớ hầu như ở khắp nơi trên thế giới. Cụ thể là ở thế giới thứ nhất người Pháp không yêu họ, người Anh thì cười nhạo họ. Ở thế giới thứ ba thì đơn giản hơn, người Ai Cập, người Marốc, người Ả Rập Saudi đều căm thù họ, bởi những người này cho rằng ngài Tổng thống Mỹ là một gã chẳng mấy dễ thương, nếu đem so với một chàng trai như Usama Bin Laden chẳng hạn. Còn ở thế giới thứ hai, e hèm, thế giới của chúng tôi với các bạn đó, người ta dành cho người Mỹ thứ tình cảm nước đôi: Chúng ta thích đi Mỹ, thích xem phim Mỹ, thích xem khúc côn cầu Mỹ, còn ngoài ra thì không thích.
Nhưng thế còn là ít, bởi gần đây ở một số người Mỹ đã xuất hiện triệu chứng của căn bệnh không yêu bản thân mình - một căn bệnh đặc Nga. Nghĩa là ở họ cũng đã xuất hiện những triệu chứng quen thuộc với người Nga chúng ta của căn bệnh bạo hành tư tưởng, căn bệnh tự hành hạ trí não mình, và ý nghĩ về ngày tận thế. Như kiểu giông bão ở vịnh Mehicô là sự trừng phạt của Chúa. Và nói chung số phận nước Mỹ đã được định đoạt. Mỹ thậm chí đâu phải là một dân tộc, đó là cả một tập hợp các nền văn hóa, các nhóm thiểu số khác nhau với các mục đích không giống nhau...
Còn giấc mơ Mỹ vĩ đại, thứ men trong cái nồi luyện nổi tiếng, khi với nó một tên da đen cùng đinh đầu đã hai thứ tóc dường như cũng có cơ hội ngồi vào ghế tổng thống, hay mèng ra thì cũng thắng cả triệu Mỹ kim khi chơi xổ số, tất nhiên là vớ vẩn và tưởng bở thôi. Cho nên thôi thì hãy cứ tiếp tục đưa cho chúng tôi tiền hỗ trợ và cứ lau mông bằng lá cờ sao và vạch của mình đi. Hơi phũ, tất nhiên.
Và giới sành điệu Mỹ, cũng giống như giới sành điệu của chúng tôi ở nước Nga này, đột nhiên lo lắng. Tại sao chúng ta lại không được yêu nhỉ? Vì sao chứ? Cần phải sang Trung cận đông để mở mắt cho thế giới Hồi giáo vậy. Cần phải tuyên truyền các giá trị Mỹ và tô điểm cho hình tượng Mỹ bằng mọi cách...
Còn chúng tôi thì sao, chúng tôi thua kém ở điểm nào chứ? Ở chỗ chúng tôi cũng phát triển rầm rộ phong trào thanh niên chống toàn cầu hóa, cho dù chúng tôi quá gần gũi về mặt chiến lược trong cuộc đấu tranh chống khủng bố quốc tế. Làm sao mà họ có thể quên được chúng tôi trong cuộc chiến tranh tư tưởng toàn cầu này? Thật tủi thân. Có lẽ, nguyên do là mấy năm gần đây chúng tôi lâm vào tình trạng cạn ý, và chẳng biết lấy gì mà đấu tranh nữa. Đấy, cứ thử nhớ lại thời chiến tranh lạnh, cái thời cứ tưởng như chúng tôi sắp xây dựng cộng sản chủ nghĩa thành công ấy, cuộc chiến tư tưởng của chúng ta mới hoành tráng làm sao. Người Nga đang tiến lên kìa.
Chúng tôi dùng tranh biếm họa của Boris Ephimov đăng trong tạp chí Cá sấu đánh người Mỹ tẹt mỏ. Ê, ngồi im đấy, các chú Mẽo, chúng tớ biết hết mọi bí mật của các cậu. Nhà soạn kịch Henrick Borovic của chúng tớ đã dùng ngôn ngữ của văn học và nhà hát vạch rõ mọi ung nhọt của các cậu rồi. Nhân tiện, trong những năm đó chúng tôi tự hào về bản thân mình không biết bao nhiêu mà kể, hát bài Đất nước rộng lớn một cách hào hùng, còn những vần thơ kiểu Vĩnh biệt nhé, nước Nga dơ dáy... thì tất tật bị gửi theo đường công văn giấy tờ hành chính hết.
Giờ đây chúng tôi đã không còn như trước nữa. Nhưng ai đã làm cho người khác lây cái tội buồn chán chúng tôi lây cho dân Mỹ, hay họ lây cho chúng tôi? Có điều là họ vẫn còn ngọ nguậy, còn chúng tôi thì đã hoàn toàn xuôi tay bất lực trong cuộc chiến tư tưởng toàn cầu rồi. Chẳng đến phía này cũng không sang phía kia. Bush-con chẳng có nghĩa gì với chúng tôi, mà các tư tưởng của Mao cũng không tìm được chỗ đứng. Ngay cả tư tưởng Mác cùng với lịch sử duy vật của nó cũng héo tàn. Thanh niên thì đổ xô đi nghiên cứu khoa học về quản trị kinh doanh, và luật cũng luôn là bộ môn luôn nóng ở chỗ chúng tôi. Nhưng cái chính là, niềm đau lớn nhất của chúng tôi cũng giống như của dân Mỹ: Do đâu, vì sao, bởi chúng tôi vĩ đại đến thế kia mà? Đấy, lấy dân Ba Lan làm ví dụ, chúng tôi làm cho họ bao nhiêu là điều tốt. Xây bao nhiêu là nhà cao tầng kiểu Stalin cho họ để thay cái thành phố Varsava bị tàn phá, đó là chưa kể đến dân Litva và Latvia. Ấy thế mà họ vẫn không chịu thủng cho. Họ bóp méo lịch sử, không muốn dạy ngôn ngữ của chúng tôi cho con em mình, đòi chúng tôi bồi thường và xin lỗi. Chẳng hóa ra là họ muốn chúng tôi tự đi ra quảng trường, và tự gọi mình, y như mụ vợ hạ sĩ quan goá bụa, là quân chiếm đóng hay sao? Mỗi dân Armeni là còn niềm nở với chúng tôi, nhưng điều đó lại làm dân Gruzia xốn mắt.
Dù sao thì điều đó là không công bằng, cái thứ tình yêu theo kiểu nào đó không trọn vẹn đối với chúng tôi ấy mà. Chúng tôi có nhiều đồng rộng sông dài. Thực tế đa phần đã bị ô nhiễm, nhưng được cái là rất nhiều. Chủ nghĩa tư bản chỗ chúng tôi vừa mới phát triển, trẻ trung và đầy sức lực. Chúng tôi có các nhà tài phiệt chủ các câu lạc bộ bóng đá, Sibir giầu có, trứng cá, lòng mến khách và lòng tự hào bị tổn thương. Sức tiêu thụ của riêng thành phố Matxcơva của chúng tôi cũng đã bằng cả phần còn lại của đất nước. Nói cho cùng, ở đó cái gì cũng đẹp, y như ở Thượng Hải vậy. Hãy yêu quý chúng tôi, chúng tôi xin hiến tất đến cả câu lạc bộ bóng đá cuối cùng của mình.
Nhưng chúng tôi có thế nào xin hãy yêu như thế. Dĩ nhiên là nếu không yêu được chúng tôi - bây giờ thì có thể đánh cho sạch một tí cũng được, thậm chí chúng tôi đồng ý tự đánh sạch bản thân mình một chút để mọi người yêu hơn. Vì chúng tôi không còn sức lực để sống mà chẳng được yêu nữa rồi. Hãy yêu quý chúng tôi đi, chúng tôi xin mọi người một cách hiền lành tử tế đấy. Cần lắm rồi...
Ở các chỗ khác thì người ta chẳng yêu quí chúng tôi nhiều như thế, nhưng họ thường chịu đựng, trong các trường hợp tốt nhất thì họ cố làm ra vẻ không nhận ra chúng tôi. Đôi khi họ cũng tống chúng tôi vào tù đâu đó ở Ấn Độ, Kênia hay Thuỵ Sĩ vì tội rửa những đồng tiền bẩn, tiền của maphia, theo quan điểm của họ. Sống ở tỉnh nhà, tất nhiên họ còn nhiều điều chưa hiểu hết về đặc điểm riêng của chúng tôi, và cứ ngây thơ thế mà trao đổi công văn thư từ với các cơ quan bảo vệ luật pháp của chúng tôi. Bởi vì họ được học trong trường phổ thông, rằng người Nga, dù sao đi chăng nữa thì cũng là đồng hương của Dostoevcky và Gagarin, nên ít ra cũng hiểu được trộm cắp là không tốt.
Không, chúng tôi không tìm kiếm thứ tình yêu hoài cổ, sách vở và phản trắc như thế. Chúng tôi muốn được người ta hiểu mình và đánh giá đúng tâm hồn không giống ai của mình. Và muốn người ta nể mình một chút. Ít ra là nể tính cộng đồng của chúng tôi. Khi chúng tôi cảm thấy mình không được chào đón, chúng tôi liền nổi giận và tìm kiếm âm mưu của kẻ thù. Đôi khi trong chúng tôi đã mang sẵn ý nghĩ, giống như bất kỳ một trẻ vị thành niên nào, đã chưa chín chắn lại còn bị ghét bỏ: Giá mình là người Mỹ thì hẳn là mình đã được yêu. Thực ra chẳng hề có chuyện đó.
Về chuyện yêu ghét này dân Mỹ có khi còn gặp nhiều vấn đề hơn chúng tôi ấy chứ. Dân Mỹ, khác hẳn người Nga chúng tôi, có một đặc điểm chung là đa số tự yêu mình kinh khủng. Họ cũng rất tự hào về bản thân, nhưng không phải vì một nguyên nhân trừu tượng nào đó, mà vì các nguyên nhân rất ư là cụ thể: Họ tự hào về lá quốc kỳ, lịch sử, hiến pháp với lần chỉnh sửa thứ năm, quyền con người, sức mạnh và bộ răng. Và chính các anh bạn đáng yêu đó hoá ra lại bị ghét bỏ một cách vô cớ hầu như ở khắp nơi trên thế giới. Cụ thể là ở thế giới thứ nhất người Pháp không yêu họ, người Anh thì cười nhạo họ. Ở thế giới thứ ba thì đơn giản hơn, người Ai Cập, người Marốc, người Ả Rập Saudi đều căm thù họ, bởi những người này cho rằng ngài Tổng thống Mỹ là một gã chẳng mấy dễ thương, nếu đem so với một chàng trai như Usama Bin Laden chẳng hạn. Còn ở thế giới thứ hai, e hèm, thế giới của chúng tôi với các bạn đó, người ta dành cho người Mỹ thứ tình cảm nước đôi: Chúng ta thích đi Mỹ, thích xem phim Mỹ, thích xem khúc côn cầu Mỹ, còn ngoài ra thì không thích.
Nhưng thế còn là ít, bởi gần đây ở một số người Mỹ đã xuất hiện triệu chứng của căn bệnh không yêu bản thân mình - một căn bệnh đặc Nga. Nghĩa là ở họ cũng đã xuất hiện những triệu chứng quen thuộc với người Nga chúng ta của căn bệnh bạo hành tư tưởng, căn bệnh tự hành hạ trí não mình, và ý nghĩ về ngày tận thế. Như kiểu giông bão ở vịnh Mehicô là sự trừng phạt của Chúa. Và nói chung số phận nước Mỹ đã được định đoạt. Mỹ thậm chí đâu phải là một dân tộc, đó là cả một tập hợp các nền văn hóa, các nhóm thiểu số khác nhau với các mục đích không giống nhau...
Còn giấc mơ Mỹ vĩ đại, thứ men trong cái nồi luyện nổi tiếng, khi với nó một tên da đen cùng đinh đầu đã hai thứ tóc dường như cũng có cơ hội ngồi vào ghế tổng thống, hay mèng ra thì cũng thắng cả triệu Mỹ kim khi chơi xổ số, tất nhiên là vớ vẩn và tưởng bở thôi. Cho nên thôi thì hãy cứ tiếp tục đưa cho chúng tôi tiền hỗ trợ và cứ lau mông bằng lá cờ sao và vạch của mình đi. Hơi phũ, tất nhiên.
Và giới sành điệu Mỹ, cũng giống như giới sành điệu của chúng tôi ở nước Nga này, đột nhiên lo lắng. Tại sao chúng ta lại không được yêu nhỉ? Vì sao chứ? Cần phải sang Trung cận đông để mở mắt cho thế giới Hồi giáo vậy. Cần phải tuyên truyền các giá trị Mỹ và tô điểm cho hình tượng Mỹ bằng mọi cách...
Còn chúng tôi thì sao, chúng tôi thua kém ở điểm nào chứ? Ở chỗ chúng tôi cũng phát triển rầm rộ phong trào thanh niên chống toàn cầu hóa, cho dù chúng tôi quá gần gũi về mặt chiến lược trong cuộc đấu tranh chống khủng bố quốc tế. Làm sao mà họ có thể quên được chúng tôi trong cuộc chiến tranh tư tưởng toàn cầu này? Thật tủi thân. Có lẽ, nguyên do là mấy năm gần đây chúng tôi lâm vào tình trạng cạn ý, và chẳng biết lấy gì mà đấu tranh nữa. Đấy, cứ thử nhớ lại thời chiến tranh lạnh, cái thời cứ tưởng như chúng tôi sắp xây dựng cộng sản chủ nghĩa thành công ấy, cuộc chiến tư tưởng của chúng ta mới hoành tráng làm sao. Người Nga đang tiến lên kìa.
Chúng tôi dùng tranh biếm họa của Boris Ephimov đăng trong tạp chí Cá sấu đánh người Mỹ tẹt mỏ. Ê, ngồi im đấy, các chú Mẽo, chúng tớ biết hết mọi bí mật của các cậu. Nhà soạn kịch Henrick Borovic của chúng tớ đã dùng ngôn ngữ của văn học và nhà hát vạch rõ mọi ung nhọt của các cậu rồi. Nhân tiện, trong những năm đó chúng tôi tự hào về bản thân mình không biết bao nhiêu mà kể, hát bài Đất nước rộng lớn một cách hào hùng, còn những vần thơ kiểu Vĩnh biệt nhé, nước Nga dơ dáy... thì tất tật bị gửi theo đường công văn giấy tờ hành chính hết.
Giờ đây chúng tôi đã không còn như trước nữa. Nhưng ai đã làm cho người khác lây cái tội buồn chán chúng tôi lây cho dân Mỹ, hay họ lây cho chúng tôi? Có điều là họ vẫn còn ngọ nguậy, còn chúng tôi thì đã hoàn toàn xuôi tay bất lực trong cuộc chiến tư tưởng toàn cầu rồi. Chẳng đến phía này cũng không sang phía kia. Bush-con chẳng có nghĩa gì với chúng tôi, mà các tư tưởng của Mao cũng không tìm được chỗ đứng. Ngay cả tư tưởng Mác cùng với lịch sử duy vật của nó cũng héo tàn. Thanh niên thì đổ xô đi nghiên cứu khoa học về quản trị kinh doanh, và luật cũng luôn là bộ môn luôn nóng ở chỗ chúng tôi. Nhưng cái chính là, niềm đau lớn nhất của chúng tôi cũng giống như của dân Mỹ: Do đâu, vì sao, bởi chúng tôi vĩ đại đến thế kia mà? Đấy, lấy dân Ba Lan làm ví dụ, chúng tôi làm cho họ bao nhiêu là điều tốt. Xây bao nhiêu là nhà cao tầng kiểu Stalin cho họ để thay cái thành phố Varsava bị tàn phá, đó là chưa kể đến dân Litva và Latvia. Ấy thế mà họ vẫn không chịu thủng cho. Họ bóp méo lịch sử, không muốn dạy ngôn ngữ của chúng tôi cho con em mình, đòi chúng tôi bồi thường và xin lỗi. Chẳng hóa ra là họ muốn chúng tôi tự đi ra quảng trường, và tự gọi mình, y như mụ vợ hạ sĩ quan goá bụa, là quân chiếm đóng hay sao? Mỗi dân Armeni là còn niềm nở với chúng tôi, nhưng điều đó lại làm dân Gruzia xốn mắt.
Dù sao thì điều đó là không công bằng, cái thứ tình yêu theo kiểu nào đó không trọn vẹn đối với chúng tôi ấy mà. Chúng tôi có nhiều đồng rộng sông dài. Thực tế đa phần đã bị ô nhiễm, nhưng được cái là rất nhiều. Chủ nghĩa tư bản chỗ chúng tôi vừa mới phát triển, trẻ trung và đầy sức lực. Chúng tôi có các nhà tài phiệt chủ các câu lạc bộ bóng đá, Sibir giầu có, trứng cá, lòng mến khách và lòng tự hào bị tổn thương. Sức tiêu thụ của riêng thành phố Matxcơva của chúng tôi cũng đã bằng cả phần còn lại của đất nước. Nói cho cùng, ở đó cái gì cũng đẹp, y như ở Thượng Hải vậy. Hãy yêu quý chúng tôi, chúng tôi xin hiến tất đến cả câu lạc bộ bóng đá cuối cùng của mình.
Nhưng chúng tôi có thế nào xin hãy yêu như thế. Dĩ nhiên là nếu không yêu được chúng tôi - bây giờ thì có thể đánh cho sạch một tí cũng được, thậm chí chúng tôi đồng ý tự đánh sạch bản thân mình một chút để mọi người yêu hơn. Vì chúng tôi không còn sức lực để sống mà chẳng được yêu nữa rồi. Hãy yêu quý chúng tôi đi, chúng tôi xin mọi người một cách hiền lành tử tế đấy. Cần lắm rồi...