View Full Version : Tâm sự buồn...
thuhuongonlinephuonglam
04-01-2008, 02:04 PM
Thế là năm sau tao ko thể mời chúng mày đến dự đám cưới của tao đc rùi. Tất cả mọi kế hoạch, dự định giờ đây đã tan vỡ, đã trôi về phương nào mất rùi. "Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta..."
Bây giờ tao phải từ bỏ tình yêu của đời tao. Từ bỏ người mà tao yêu thương nhất. Yêu nhau mà không thể lấy đc nhau khổ lắm chúng mày ạ. Cảm giác tuyệt vọng, đau đớn, mất đi những thứ đã gắn bó máu thịt với mình. Một đứa đc mệnh danh là Vua Ngủ như tao giờ đây thức trắng đêm để khóc, để oán trách số phận, để thương cho số phận của mình. Nước mắt ở đâu mà nhiều vậy.
Bây giờ tao mới hiểu yêu nhau không hề đơn giản. Ng ta cứ bảo rằng chỉ cần tình yêu là có thể vượt qua tất cả. Không phải như vậy đâu. Đó là điều dối trá. Tao hận cuộc đời này, tao hận số phận của tao. Tại sao cho tao yêu mà lại hành hạ tao như thế này?
Chúng mày đã bao giờ có cảm giác chết đi là đc giải thoát chưa? Không hề 1 chút sợ hãi. Tao đang trong cảm giác đó, nhưng tao sẽ không làm thế đâu. Bố mẹ tao chắc sẽ ko tha thứ cho tao mất. Nuôi tao bao nhiêu năm trời không thể trở thành công cốc đc.
Tao hận số mệnh nghiệt ngã. Có duyên mà không có phận này.
MissY
04-01-2008, 02:32 PM
Bọn mày hay thật
Rôm của người ta tâm sự mà thành rôm spam
quá đáng nó vừa thui chứ
Thuhuongonlinephuonglam: Anh(chị) đừng buồn quá như thế
mọi chuyện rùi cũng sẽ qua hết thôi mà
Hãy trở về làm vua ngủ như xưa đi---> sẽ quên tất cả mọi đau buồn sớm
candy
05-01-2008, 11:17 AM
Cuộc Sống Là Những Va Đập
Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.
Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.
Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?
Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.
Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!
mày đừng bùn nhiều nữa, điều quan trọng nhất bi h là vượt qua chính mình để có thể thi tốt kì thi tốt nghiệp sắp tới nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!còn tao và cả 12 nga 01-04 bên mày, yên tâm nhé kưng!
candy
05-01-2008, 11:25 AM
Bài Học Cho Cuộc Sống
Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào . Họ đã dạy bạn những bài học , đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước . Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng,người hàng xóm,vị giáo sư,người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ ,hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn .
Ban đầu sự việc xãy ra trông có vẻ kinh khủng , đau khổ và bất công , nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng , sức mạnh , ý chí và tấm lòng của bạn . Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả . Bệnh tật , tổn thương trong tình yêu , giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xãy đến với bạn , hãy nhớ rằng đó là bài học quí giá . Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp , một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sồng từng ngày mà không hề ước mơ . Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu , nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn . Thành công hay thất bại , thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất , sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình .Nếu có ai đó làm tổn thương bạn , phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn , hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa , bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó . Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành , hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện , không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .
Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa . Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện , và biết lắng nghe . Hãy để trái tim biết yêu thương người khác . Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên , tự tin vào bản thân . Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :" Bạn là một cá nhân tuyệt vời . Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn , vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?".
Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy . Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết , dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại .
thuhuongonlinephuonglam
07-01-2008, 09:21 AM
Tao buồn quá! Tình yêu của tao bị coi như vật cản trở. Người ấy muốn vứt bỏ tao, muốn xa rời tao. Tao thực sự đau khổ. Giá như cứ nói thật là hết yêu tao rồi, là có người khác rồi thì tao đau đã khác, đằng này thì nói dối tao, bịa ra một lý do để bắt tao phải chia tay. Tao biết giờ đây cuộc tình này chỉ là vô vọng, chỉ là khổ đau, vậy mà tại sao tao vẫn cứ ngóng chờ họ? Vui mừng khi họ nhắn tin cho tao dù biết đó là những lời dối trá, lừa gạt.
Trong lúc tao đang đau khổ thì họ lại chẳng quan tâm, coi tao là thứ phiền nhiễu. Tất cả những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa bỗng chốc trở thành gáng nặng. Hôm nay là một ngày trong số những ngày kỷ niệm đó. Ngày mà tao mong chờ. Vậy mà giờ đây nó trở thành vô nghĩa với người ấy. Tao buồn quá, tao xót xa cho thân phận của tao.
Tao biết mọi người lo cho tao, khuyên tao hãy vui lên. Nhưng thực sự điều đó rất khó. Nếu như tao không yêu người ấy thật nhiều, không yêu bằng cả trái tim mình, nếu như tao không yêu bằng tất cả niềm tin, niềm hy vọng, niềm mơ ước thì tao đã dễ dàng gạt bỏ đc hình bóng con người phản bội tình yêu của tao đó một cách nhanh chóng, không nuối tiếc. Đằng này tao lại yêu quá nhiều. Yêu là nỗi bất hạnh của đời tao. Tao đã hiểu 1 câu nói trong kinh Phật: "Ái là nguốn gốc của khổ đau".
candy
07-01-2008, 09:39 AM
dù ko phải là người trong cuộc như mày nhưng cùng là con gái với nhau tao cũng hiểu phần nào nỗi đau của mày, con gái luôn là đứa thiệt thòi hơn mày ạ, chả ai có thể biết trước là mình hạnh phúc là mình ko hạnh phúc cả, đừng đổ lỗi cho ai mà hãy lấy đó làm bài học cho mình "chính là bài học đáng giá nhất , sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình .Nếu có ai đó làm tổn thương bạn , phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn , hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa , bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó"
Nếu bít trước là đểu thì mình đã ko yêu phải ko nào? còn nếu như giờ đây người mà rũ áo ra đi là nó thì mày cũng đừng quá đau buồn về chuyện này nữa, nó phản bội mày trước cơ mà, hơn ai hết mày hiểu cái đó hơn bọn tao. Mày đang buồn vì những kỉ niệm của mày với nó mà nó ko thèm đoái hoài. Vậy thì đối với 1 người vô tình vô nghĩa như vậy thì mày có nên cố gắng hoài vọng nữa ko? cái gì đến sẽ đến, nó như 1 tất yếu mày ạ. Dù bít là quên 1 người rất khó nhưng hãy cố gắng hết sức mình, hãy mở rộng tâm hồn ra phía trước vì cuộc đời còn lắm niềm vui lắm. cố lên! mọi cái sẽ trở thành hiện thực nếu mình cố gắng hết mình!!!!!!!!!!!!!Hương nhỉ, mệnh danh sát thủ đời zai cơ mà, có chuyện gì làm mày phải bùn nhiều đâu, cố lên
aiimpa
10-01-2008, 04:39 PM
"Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời? Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau? Sao cứ phải xa nhau khi hai trái tim là của nhau? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn? Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? "
Đây là một đoạn tao đọc đc trong tin nhắn, nhưng tao nghĩ thế này: "Tôi khóc vì tôi buồn, khóc làm tôi thoải mái hơn. Tôi ghét vì nó là một cung bậc của yêu thương. Tôi buồn, vì đó cũng là niêm vui, nếu ko biết buồn thì cuộc sống thật vô vị. Tôi cố quên,vì nỗi nhớ làm tôi đau. tôi nhìn lại, vì quá khứ làm nên tương lai. Tôi tránh bạn vì gặp nhau để làm j, khi chỉ có đau khổ tràn về..."
Vì vậy mày muốn khóc hãy khóc, nhiều cũng không sao. Khóc xong mi sẽ thấy tốt hơn. Khóc xong mi sẽ thấy ko phải khóc nữa. Khóc xong mi sẽ sống tốt hơn cho ai đó phải hối hận vì đã bỏ mi.
Tao tin là mi làm đc, nhanh chóng quay trở lại là Hương nhé.
thuhuongonlinephuonglam
13-01-2008, 04:45 PM
Hôm nay la tròn 2 tuần kể từ ngày đau buồn đó. Tao đã bớt khóc, đã ăn đc 1 chút, ngủ đc 1 chút, tim đã bớt đau 1 chút, chỉ còn buồn tê tái thôi. Mỗi lần nghĩ lại những kỷ niệm xưa, những tin nhắn, những lời hứa mới thấy tim mình nhói đau. Tao đã cố níu kéo, giờ đây tao đã có thể nói rằng: Đừng đến với em, đừng nhắn tin, đừng gọi điện, hãy coi nhau như người xa lạ. Nói ra đc tuy không phải thật tự đáy lòng mong muốn. Nhưng cũng là một bước tiến nhỏ đúng không?
May tao đi thực tập sớm, trước kỳ hạn. Ở cơ quan, quen đc nhiều người, nói chuyện với mọi người nên ko có thời gian suy nghĩ. Chỉ khi nào về đến nhà mới thấy buồn. Vì cứ vào giờ đó, trước đây, ng ấy sẽ ghé qua nhà, chỉ nói vài ba câu thôi; Vì cứ vào giờ đó, trước đây, tao đang háo hức để chuẩn bị cho buổi đi chơi thật lãng mạn. Tất cả những thói quen, những niềm vui, những lúc quấn quýt giờ chỉ là trống rỗng.
Tao ko thể hiểu đc tại sao họ có thể lạnh lùng quên đi tất cả như vậy. Tất cả những yêu thương, những kỷ niệm. Ở đâu trên cái thành phố Hòa Bình nhỏ bé này đều ghi dấu những kỷ niệm đó. Đi đâu hay làm gì cũng khiến tao nhớ lại.
Bất hạnh nhất là những kẻ đặt nhầm chỗ cho những yêu thương của mình.
aiimpa
13-01-2008, 11:46 PM
Đó là cái khổ và đau của cuộc sống, cũng là cái vui, cái sướng của cuộc sống.
hì, nói thât h tao ko biết nói j, vì tao chưa từng kinh qua cái cảm giác đó
Mi đang bc tiếp trên con đường của mi mà, đúng ko?
Đau khổ, theo thời gian sẽ ko còn, Phải thế chăng?
Tao tin vậy, mi cũng thử tin nhé. Người ta vẫn bảo " sau cơn mưa trời lại sáng" mà
candy
14-01-2008, 09:38 AM
ai rồi cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn của mình thôi, quan trọng là mình có vượt qua được ko. có thể nó sẽ khó quên cho mày thì hãy cứ nghĩ rằng đó là những kỉ niệm đẹp của thời sinh viên. con người ai cũng phải trưởng thành từ những vấp váp, va chạm của cuộc sống, còn đối với mày hãy tìm niềm vui ở cuộc sống phía trước đi, đừng nhìn lại sau lưng mà cảm thấy mình đau khổ..Vì ngày mai trời lại sáng ý mà. Ông trời ko lấy của ai tất cả đâu, yêm tâm ná ku!!!!!!!!Thực tập tốt và cố gắng trong kì thi tốt nghiệp sắp tới.
aiimpa
19-01-2008, 11:37 PM
Khi còn bé, ta ước mình lớn thật nhanh để có thể được tự do về giờ giấc, có thể kiếm tiền nuôi bản thân hay phụ giúp gia đình...
Nhưng khi bước ra đời, ta lại xiết bao nhớ về cái thời thơ ấu, ta lại muốn được nhỏ lại để sống vô tư, không lo âu, toan tính, để được nô đùa bên bạn bè, được che chở trong vòng tay ba mẹ.
-> Ở cái tuổi được bao bọc và có những chỗ dựa, chúng ta muốn mình mạnh mẽ hơn để tự đứng vững. Và rồi vào cái tuổi ta phải mạnh mẽ để đối diện với đời, ta mới thấy cuộc sống có thể xô ngã mình bất cứ lúc nào nếu ta không có ít nhất một điểm tựa.
***
Ở tuổi học sinh, đáng lẽ nên dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn thì ta lại coi người yêu như một phần quan trọng không thể thiếu. Chấp nhận mất bạn bè để giữ lấy một thứ tình yêu chưa chín mùi. Sau này khi đã kết hôn đáng lẽ ta phải dành thời gian cho vợ con thì có những người đàn ông suốt ngày quây quần bên bạn bè trong quán nhậu. Chấp nhận mắng chửi vợ con nếu không cho mình say xỉn với bạn bè.
-> Tình yêu ở tuổi học trò 98% không có kết quả về sau, do đó đừng xem một người nào đó là tất cả cuộc sống của mình. Tình yêu khi chín mùi là thứ quan trọng nhất vì ta sẽ sống đời với người ta yêu, bạn bè không thể suốt đời bên ta vì họ cũng có cuộc sống riêng của mình.
***
Khi chưa có được thứ mình mong muốn, chúng ta sẽ mơ ước và cố gắng đạt được nó. Và rồi khi nó nằm trong tầm tay, ta lại thấy chán và một lúc nào đó ta vô tình làm mất thứ mà trước đây ta mong mỏi có được. Lạ một điều là khi nó ra đi ta mới thấy tiếc vì hiểu ra giá trị của điều vừa đánh mất. Thế rồi ta lại mong ước lấy lại nó, và khi lấy lại được nó ta lại tiếp tục chán...
-> Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành.
***
Tôi thường dành nhiều thời gian để nhớ về quá khứ với những chuyện không đâu, nghĩ về một người mà chưa chắc người ta có nghĩ đến tôi. Tôi thường quan tâm và giúp đỡ một đứa bạn thân khá yếu đuối và hay khóc, nhưng khi tôi cần một người chia sẻ thì đứa bạn ấy đã có niềm vui mới và mong chóng quên tôi. Rồi có một ai đó luôn nghĩ về tôi nhiều hơn tôi nghĩ về anh ấy, có những người bạn đã đối xử với tôi thật tốt, luôn có mặt khi tôi cần tâm sự, luôn hỏi han và giúp đỡ tôi mặc dù tôi không làm được cho họ nhiều đến vậy.
-> Bạn sẽ chọn người yêu mình hay người mình yêu? Chúng ta sẽ không hạnh phúc nếu phải đến với một người mình không yêu và chờ đợi người mình yêu sẽ đến với mình. Thế nhưng, nếu muốn có hạnh phúc, sao ta không thử yêu người yêu mình? Mà cũng không cần thử, nếu người đó thật sự yêu ta thì sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho ta, như thế thì đến một lúc nào đó ta sẽ cảm thấy yêu người đó.
***
Tình yêu thường làm chúng ta đau và lấy đi nhiều nước mắt, nhưng chúng ta không thể sống thiếu nó. Bởi sẽ có những giây phút hạnh phúc và kỉ niệm đáng nhớ mà tình yêu mang lại cho chúng ta.
Đời là bể khổ, đi tu là thoát khỏi kiếp khổ của thế gian. Thế nhưng người ta vẫn thích sống ở đời như một người bình thường, họ không thích làm một ông sư để không còn đau khổ. Bởi chúng ta muốn hạnh phúc, cho nên nếu chúng ta đóng cửa cho đau khổ đừng tới thì hạnh phúc sẽ vào bằng lối nào?
Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.
Ta làm nên những nghịch lý trong cuộc sống này!
Có một nghịch lý là chúng ta sống một cuộc sống với rất nhiều nghịch lý nhưng chúng ta vẫn yêu và tha thiết với cuộc sống này.
:y::y::y::y::y::y::y:
Đau đầu với cuộc sống nhẩy???
thuhuongonlinephuonglam
20-01-2008, 08:37 PM
Cả tuần 7 ngày thì có lẽ tao đc 5 ngày yên ổn. Những ngày tao lên cơ quan, bận rộn với công việc, nói chuyện với mọi người làm tao tạm quên đi. Sáng dậy sớm, lo lắng xem hôm nay làm những gì, rùi đi xuống cơ sở. Công việc làm tao ko còn nghĩ nhiều đến tình trạng của mình. Đôi lúc phải đi quanh thành phố, đi qua những nơi kỷ niệm xưa lại khiến tao chạnh lòng. Nhưng cũng thoáng qua. Chỉ đến 2 ngày cuối tuần tao mới cảm thấy buồn thật sự. Nhìn ngắm các đội vui vẻ, hạnh phúc khoác tay đi qua nhà. Nghĩ lại thân phận mình. Rồi lại cố gắng không nghĩ gì nữa. Nhưng tất cả đều vô ích. Buồn vẫn cứ buồn.
Có người đã đến với tao khi biết tao đã chia tay. Nhưng tao ko hề có 1 chút cảm xúc nào. Ánh mắt trống rỗng. Tao biết họ đã chờ tao từ lâu, nhưng...
aiimpa
21-01-2008, 08:20 PM
Hì, mi cũng phải từ từ chứ. Đó là một tình yêu đẹp của mi cơ mà, làm sao nhanh chóng quên nó đc.
Nhưng mà mi cũng đừng đến với người khác chỉ vì muốn quên một ai đó nhé. Tao chưa biết mi có quên đc ko, nhưng sẽ rắc rối hơn đó. Tao nghĩ vậy
Cứ để một khoảng trống trong lòng mình đã, một khoảng trống cần thiết đó. Rồi người của mi chắc chắn sẽ xuất hiện mà. Theo truyền thuyết chắc chắn mi là một cái xương sườn của ai đó mà. He he
Mr.Dancer
22-01-2008, 04:07 PM
uj uj:gg:
bà chị a`h...hay na` na` bà chị đi sáng tác chuyện hay thơ hay nhạc ...
kái ji` cũng đc.......
em nghĩ sẽ rất nổi tiếng cho ma xem
candy
22-01-2008, 07:40 PM
nhóc! đây hem phải cho spam đâu ná, người ta đang có tâm sự mà chẳng an ủi được gì, như thế là ko được đâu ná.
To thu huong: bọ nói đúng rồi đó, cái gì đến sẽ đến, sớm hay muộn thôi, yên tâm đi, cuộc sống tươi đẹp
Mr.Dancer
27-01-2008, 09:13 AM
dạ em bjt' rùi
nhưng ba` chị ah`
cuộc đời nè phải kó zui,buồn ,sướng,khổ
ko kó hơi phí
mà chưa chắc nhóc jt' tuổi mừ hem hỉu sự đời đâu nha:gg:
candy
27-01-2008, 09:53 AM
hê hê, đấy là nhóc tự biện minh đấy nhé. chị có nói gì là nhóc ít tuổi nhưng ko hiểu sự đời đâu. Tất nhiên là ai cũng có lúc này lúc kia mà nên tùy vào từng tâm trạng của con người thoai
mio_mio
27-01-2008, 06:20 PM
To Hương ki: Hôm nay tao mới ghé vào forum... Tao ko biết nói gì vào lúc này... Chỉ mong một điều duy nhất, rằng tâm trạng mày sẽ mau bình lặng. Tình cảm giống như một mảnh ghép rất quan trọng trong tâm hồn, và tao hiểu, khi khuyết đi mảnh ghép ấy thì tâm trạng là cả một khoảng trống vô tận... Nhưng mày là một đứa nghị lực và cứng cỏi, tao tin mày sẽ biết cách để lấp đầy khoảng trống ấy... Cuộc sống của mày sẽ lại bừng lên sắc màu như nó vẫn thế, phải không Hương? Chuyên Nga 01_04 và tất cả những người thương yêu mày luôn bên cạnh mày... Chúc mày tất cả...
thuhuongonlinephuonglam
02-02-2008, 09:35 PM
Tao trở lại rồi đây. Lại là tao ngày xưa, tuy chưa là sự trở về 1 cách hoàn toàn. Tao đã thích nghi đc với 1 cuộc sống mới. Cuộc sống mà trước đây tao đã bỏ lỡ vì 1 người. Tao quen thêm nhiều bạn mới, người mới và trải nghiệm thêm rất nhiều bài học cho cuộc sống. Cuộc sống, tình cảm con người không giống như trong phim ảnh, không giống như trong các câu chuyện cổ tích mà tao đã từng rất tin tưởng. Cái gì cũng có thể thay đổi, không có gì là bất biến, nhất là tình cảm con người.
Dạo này tao ngủ như trâu, ăn như heo, đi chơi như ngựa :tx::tx::tx: Tâm trạng cực ổn và vui vẻ. Đôi lúc nghĩ đến người xưa vẫn buồn, nhưng lại có người giúp tao quên đi ngay. Đi làm vui lắm. Trên đời còn nhiều thứ vui vẻ hơn là mãi chìm đắm trong tình cảm với 1 người.
To dacer12nga: Ý tưởng sáng tác của em, chị đã áp dụng rùi. Chị viết blog thể hiện tâm trạng đc mấy bạn xin coppy rùi đấy. :w: Công nhận tài văn chương của mình vẫn ngon lắm :zka:
To các bạn yêu quý của tui: Cám ơn mọi người đã an ủi tao lúc tao suy sụp nhất. Rồi chúng mày sẽ lại thấy biệt tài sát thủ của tao sẽ tái xuất giang hồ :cx::cx::cx:
loveactually
05-03-2008, 11:41 AM
Tao buồn quá! Tình yêu của tao bị coi như vật cản trở. Người ấy muốn vứt bỏ tao, muốn xa rời tao. Tao thực sự đau khổ. Giá như cứ nói thật là hết yêu tao rồi, là có người khác rồi thì tao đau đã khác, đằng này thì nói dối tao, bịa ra một lý do để bắt tao phải chia tay.
Trong lúc tao đang đau khổ thì họ lại chẳng quan tâm, coi tao là thứ phiền nhiễu. Tất cả những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa bỗng chốc trở thành gáng nặng. Hôm nay là một ngày trong số những ngày kỷ niệm đó. Ngày mà tao mong chờ. Vậy mà giờ đây nó trở thành vô nghĩa với người ấy. Tao buồn quá, tao xót xa cho thân phận của tao.
Tao biết mọi người lo cho tao, khuyên tao hãy vui lên. Nhưng thực sự điều đó rất khó. Nếu như tao không yêu người ấy thật nhiều, không yêu bằng cả trái tim mình, nếu như tao không yêu bằng tất cả niềm tin, niềm hy vọng, niềm mơ ước thì tao đã dễ dàng gạt bỏ đc hình bóng con người phản bội tình yêu của tao đó một cách nhanh chóng, không nuối tiếc. Đằng này tao lại yêu quá nhiều. Yêu là nỗi bất hạnh của đời tao. Tao đã hiểu 1 câu nói trong kinh Phật: "Ái là nguốn gốc của khổ đau".
Người ta có nhiều lý do để yêu & ko yêu!
Người ta có nhiều cách để nói ra những lý do đó hoặc ko thể nói ra đc!
Nếu nhiều người đọc thì bảo : yêu thằng ấy làm gì rồi ..... nhưng ai chả biết nhiều khi có ai muốn? nhưng tâm lý vẫn cứ theo 1 xu hướng nào đó ko phụ thuộc vào lý trí!
Lý trí chỉ làm cản trở nó & khiến ta trở nên đau hơn!
Ái là nguồn gốc của đau khổ bởi ko yêu cũng khổ! yêu rồi mất cũng khổ!! lúc yêu mà có vấn đề cũng khổ! yêu mà bị cấm cũng khổ! không muốn yêu mà ...cứ yêu cũng khổ!
Chả có vấn đề gì bỏ hết yêu đương rồi nhìn người khác yêu cũng khổ! Nhớ lại t/y cũ cũng khổ!
Nói chung làm người thì fải khổ! khổ mãi rồi sẽ quen! quen rồi thì thấy ừh khổ thật nhưng chẳng đáng là gì! mong là ko ai như vậy!