PDA

View Full Version : Những bưc thư tình dễ thương !!!!!!!!!!!!



RoS
06-05-2006, 10:01 PM
Gửi người con trai chưa quen
Em chưa biết anh là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi anh ha!

Em mong khi gặp nhau, anh sẽ phải lòng em ngay và sẽ yêu em thắm thiết. Mà phải yêu em vì chính con người em chứ không phải cái gì khác đâu nha ! Hy vọng anh sẽ không đứng núi nọ trông núi kia, sự đời vốn tương đối thôi anh ạ . Vậy khi đi với em, anh sẽ tự hài lòng, không mong gặp cô gái khác mảnh mai hơn, đẹp gái hơn . Mong rằng anh sẽ không so sánh em với những cô gái khác, họ có thể có những nụ cười tươi xinh hơn, rực hở hơn . Khi ở bên nhau , hy vọng anh sẽ là niềm vui của em , luôn làm cho em thấy yêu đời và luôn cười tươi . Khi em đau đớn anh sẽ là người quan tâm chăm sóc em, anh sẽ là người suốt đời em tin cậy .

Em mong sẽ được anh dẫn đi chơi, nhưng anh đừng hỏi em muốn đi đâu, chỗ nào em cũng thích miễn là chúng ta được sống bên nhau, được hiện hữu ở đời . Được sống cạnh người mình yêu, em cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời , tạ ơn đời về điều đó.

Nếu anh thấy em khóc, nêm hiểu rằng không phải lỗi tại anh đâu . Khi đó anh cứ ôm em vào lòng , thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai . còn nếu như em khóc vì anh làm em buồn, anh cũng cứ làm như vậy.

Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, anh cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng em mong mãi mãi làm bạn của anh . Phải chia xa, chắc trong lòng anh cũng sẽ có đôi lúc oán hận, nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai và sẽ sẵn sàng nhận em là một người bạn thân thiết.

Hãy nói ngay cho em biết điều gì làm anh phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa. Em muốn anh luôn trung thực với em . Nếu em gặp một ngày phiền muộn, mong anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.

Mong anh sẽ không nghĩ là em đòi hỏi anh quá đáng . Hãy hiểu và thông cảm, em là một người bướng bỉnh và nhút nhát.
Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau . Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... em thì chơi bài dở lắm anh ạ . Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra dễ thương và yêu anh tha thiết, vì chính con người anh, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở anh.

Cám ơn anh đã chú ý đọc "bức thư gửi người tình nhân không quen biết" này.

Hẹn gặp anh
Em.
(ST):8:

RoS
06-05-2006, 10:07 PM
Ai muốn viết thư mà không muốn gửi.......trực tiếp thì gửi bằng cách này nha.
Hãy cho người đó biết bạn đang nghĩ gì về họ, dù đó có là người bạn vô cùng yêu mến, là người bạn không muốn nói chuyện,.......hay bạn cũng ko bit người đó là ai cả.Chỉ cần bạn đươc nói ra tất cả những gì mình nghĩ

frostyheart
07-05-2006, 02:13 AM
Bức thư tình rất hay. Đối với riêng mình, nó mang rất nhiều ý nghĩa và thông điệp. Cảm ơn bạn đã post lên nhé.

RoS
07-05-2006, 08:12 AM

Nếu cậu biết
Nếu cậu biết rằng tớ vui sướng và hạnh phúc nhường nào mỗi khi nhìn thấy cậu. Ở một góc khuất nào đó tớ cứ lặng lẽ nhìn cậu cho dù cậu chẳng hề biết có một kẻ đang dõi theo bước chân của cậu.

Nếu cậu biết được rằng tớ phải đấu tranh với bản thân mình vất vả như nào để nói rằng:"tớ yêu cậu". Bởi cậu biết rồi đó, tớ đã có kỷ niệm buồn với người đó, và trước khi nói yêu cậu tớ vẫn chưa quên được người đó. Tớ nói yêu cậu, vậy nghĩa là cậu quan trọng với tớ nhường nào.

Nếu cậu biết rằng tớ nhớ cậu nhường nào, trong khi học bài, hay làm bất kỳ việc gì đi chăng nữa, kể cả trong những giấc mơ, hình bóng cậu cứ hiện lên trong tâm trí tớ.
Nếu cậu biết rằng trước khi gọi điện cho cậu, tớ phải lấy hai tờ giấy, một tờ tớ ghi "nên gọi", tờ còn lại tớ ghi "không nên" và tớ chọn. Nếu bốc vào tờ " nên gọi" thì tớ sẽ gọi và ngược lại tớ sẽ ko gọi nếu bốc vào tờ "không nên". Nhưng nếu cậu biết được rằng có những lúc mặc dù bốc vào "ko nên" tớ vẫn gọi cho cậu vì tớ nhớ cậu quá. Tớ cứ gọi dù chẳng nói được gì và cậu sẽ ghét tớ vì đã làm fiền cậu. Nhưng tớ vẫn gọi để được nghe giọng nói của cậu.

Nếu cậu biết rằng tớ vui nhường nào mỗi khi bên cậu và nói chuyện với cậu mặc dù khoảng thời gian đó chẳng là bao.

Nếu cậu biết được rằng tớ đã hy vọng như nào khi cậu nói rằng "để sau này tính" và "thi xong đã". Nếu cậu biết rằng tớ đã cố học hết mình và mong kì thi qua mau để chờ câu trả lời của cậu. VẬY MÀ...

Nếu cậu biết rằng tớ buồn và tự ái nhường nào khi cậu nói rằng tụi mình còn con nít. Tớ nói rồi mà, đừng nói như vậy, dù sao chúng mình cũng sắp ra trường và đã qua ngưỡng cửa 20.

Nếu cậu biết rằng tớ đau khổ nhường nào khi nghe tin cậu đã có người khác. Tớ không muốn tin điều đó chút nào cả nhưng đó là sự thật mà fải không cậu???

Nếu cậu biết suốt mấy tuần trời tớ không làm gì được cả, cứ đau khổ dằn vặt, buồn bã, bởi cậu đã từ chối tình cảm của tớ.

Nếu cậu biết rằng tớ đứng lặng trong phòng điện thoại, cứ lặng đi, chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn khóc bởi cậu nói rằng ko thích tớ.

Nếu cậu biết được rằng cho đến bây giờ tớ cũng chưa hiểu "không hợp nhau" là sao nữa. Giá như cậu cứ nói là đã có người khác, vậy sẽ làm tớ không bận tâm nhiều.

Nếu cậu biết rằng tớ đã tự nhủ rằng hãy cố quên cậu đi và tránh mặt cậu, chỉ có vậy mới quên cậu được thôi. Nhưng mà tớ ko thể quên vì còn gặp cậu trên lớp và tớ ...yêu cậu mất rồi...

Nếu cậu biết rằng mỗi buổi chiều học anh văn tớ đều đến sớm một chút để mong được nhìn thấy cậu, dù chỉ một chút thôi.

Nếu cậu biết rằng tớ không kiên trì như tớ nói đâu, tớ dối lòng mình đấy. Tớ cũng ko lạnh lùng như tớ nói đâu, trước cậu, tớ lạnh lùng vậy nhưng sâu thẳm trong tim tớ đó là một con tim yếu đuối, nó rung động trước cậu và nó chẳng còn nghe lời tớ nữa từ khi nó nhận ra rằng nó cần cậu...

Nếu cậu biết rằng tớ luôn cầu mong cho cậu được hạnh phúc. Còn gì vui hơn khi người mình yêu được hạnh phúc.

Nếu cậu biết được rằng........!!!
... "Nếu em biết học trò tà áo trắng
Đã yêu em, yêu suốt một đời" :8: :lovely: :flower: (ST)

Dark
08-05-2006, 10:10 AM
ui , mấy bức thư bạn gửi , theo nhận xét của riêng tui thì chưa hay bằng thằng bạn tui viết đâu , mình là con trai thui , chứ nếu mà là con gái nhận được thư hắn viết là đổ luôn rồi , vậy mà người con gái kia không yêu hắn mói lạ chứ

RoS
08-05-2006, 11:59 AM
ui , mấy bức thư bạn gửi , theo nhận xét của riêng tui thì chưa hay bằng thằng bạn tui viết đâu , mình là con trai thui , chứ nếu mà là con gái nhận được thư hắn viết là đổ luôn rồi , vậy mà người con gái kia không yêu hắn mói lạ chứ
Ui trùi nghe hấp dẫn ghê nha. Vậy thử dùng tài thám tử dò coi vi trí của may bưc thư tình lãng mạn đó o đâu đi ah:16:
Mà tui thấy bạn thử viết coi bít đâu lại.......có chuyện đáng nói hơn đó:d :clap:

Dark
08-05-2006, 12:12 PM
HI HI ! tui viết thì quá hay rồi , nhưng chẳng dám đưa lên đâu , không nhỡ có cô gái nào đọc xong đổ luôn thì chết tui ah . đang là hotboy mà nên phải cẩn thận không nhỡ có cô nào bắt mất lại không nói chuyện được với bạn . thế thì cũng buồn lắm lắm

RoS
08-05-2006, 12:24 PM
waaaaa hoành tráng wa' nha. Tui chẳng mấy khi gặp được hotboy nao cả nên ko rõ " tâm tình" lém. Mà đúng rùi cũng nên cận thận chút coi. Tui thí ko sợ bạn bị bắt mất chỉ sợ diễn đàn thiếu........độ hot thui.
Vậy thì thử tìm coi trong những Hotboy khác có ai muốn tham gia viết ko nha(hihi)

RoS
08-05-2006, 04:33 PM
Bức này tui cóp lại từ một người bạn gửi tặng tui ( hì tui chảng nhớ trang web nao nữa nhưng nghe cũng khá hay mọi người coi thử nha)

Nắng Sài Gòn hôm nay vàng quá. Vàng đến nỗi có cảm giác nếu có một cánh đồng hoa hướng dương ở đây thì không biết hoa sẽ vàng hơn hay nắng sẽ vàng hơn.
Mùa này chắc cánh đồng hoa ở Hà Nội đang rực rỡ lắm, dù Hà Nội không có nắng như nơi đây. Hướng dương ơi, biết không, giờ tôi rất nhớ một người, người ấy cũng yêu hướng dương giống như tôi, làm sao để tôi tìm thấy người ấy ..... làm sao để nói với người ấy tôi đang nhớ đến thế nào?
Tôi xa người đã nhiều tháng rồi, ngỡ rằng tôi đã quên những gì người nói với tôi, quên những lúc chỉ mỉm cười khi nghĩ đến người. Giờ khi tôi sắp trở về, khi tôi lại nghe tiếng người nói, tôi lại thấy mình như đóa hướng dương ủ rũ khi đêm về.
Người ta thường nói về hoa hướng dương với hai ý nghĩa khác nhau, một thì nói rằng, hoa hướng dương là sự giàu có giả tạo, và một thì nói nó tượng trưng cho sự chờ đợi và luôn dõi theo một ai đó. Ngày trước tôi luôn nói với người tôi chỉ tin nghĩa thứ 2, nhưng giờ đây người biết không, tôi lại nghĩ, nếu tôi là một đóa hướng dương, thì những gì tôi có đều là ảo ảnh, dễ có và cũng dễ mất. Và tôi, cũng sẽ mãi ngóng trông một người như loài hoa kia luôn cố vươn về phía ánh nắng để rồi bị tàn úa bởi chính thứ nó yêu thương.
Người có biết tôi ao ước được đi bên người dù chỉ một lần, ước giữa những con phố lạnh Hà Nội, tôi được đặt tay tôi trong tay người, và đôi khi tôi còn ước đôi tay người ôm chặt tôi trong lòng, để tôi nghe nhịp đập con tim người đang dành riêng cho tôi mà thôi.
Tôi biết tôi không thể trách người vì tôi là người ra đi. Chẳng phải có một nhạc sĩ đã viết :Còn lại gì để nhung nhớ khi người quay bước đi
Còn lại gì để luyến tiếc khi đa xa nhau rồi
Giờ chỉ còn là nước mắt ôi tình yêu đã xa
Những ân tình theo gió bay xa thật xa....
Nhưng sao tôi vẫn thấy giận người khi biết giờ người đã hạnh phúc bên người khác, sao tôi vẫn thấy lòng mình tràn ngập sự ghen tỵ khi thấy người con gái khác trong tâm trí người.
Nhiều khi, muốn người nhớ lại những lời hứa với hoa hướng dương khi nào, trách thời gian khiến người lãng quên, nhưng.... tất cả giờ chỉ còn là quá khứ với người, nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy mà tôi .....
Dù biết thế sao vẫn yêu anh
Dù cho anh đã quên mất câu thề
Và dù anh đang vui bên tình mới kia
Dù lòng em chẳng được nghe lời hạnh phúc....

Hướng dương ơi, chỉ muốn nói yêu người rất nhiều dù người đã xa, dù người đã quên. Bởi tôi biết, mùa hướng dương sẽ không bao giờ phai tàn, và không bao giờ quay lưng về phía mặt trời... :) :8:

Dark
08-05-2006, 09:05 PM
UI ! Nghe mà muốn rớt nước mắt quá ah . Bức thư của bạn làm tui cảm thấy mình cũng giống một người trong đó vậy , thật sự là rất hay . cám ơn bạn nhiều nhé , cảm ơn vi tui được trông thấy mình.
Lúc nào đó tui gửi thư tui viết lên xem bạn có đổ không nhé.
HI HI

killer_kiss
09-05-2006, 12:29 PM
Bức thư của bạn hay lắm , nghe như người con gái này không những yêu mà còn si nữa cơ . có phải không bạn ?

RoS
09-05-2006, 01:11 PM
Ừa cảm ơn sự khen ngợi của quí khán giả. Tui sẽ cố gắng post những bưc thư hay hơn nữa. Rất mong bà con ủng hộ tui nha. Mà ai có tâm sự gì thì tự mình viết lên tui nghĩ sẽ thự csự hay hơn ratttttttt nhìu đó!!!!!!!
Nhắn Hotboy_01 nè : Tui ko dám nhận lời thách thức đâu, tui sợ tui mà đổ bạn thì bao nhiêu vệ tinh quanh bạn sẽ........ko buông tha tui đâu ah ^_*!!!!!!!

killer_kiss
09-05-2006, 05:32 PM
ui trời ! gì mà các bác tình cảm ghê thế , có chỗ nào giới thiệu cho em với

RoS
09-05-2006, 05:40 PM
À tui hiểu. Thế đằng ấy chưa viết thư bao giờ thì chắc được đọc qua rui chứ??? Ngó coi có bức nao hay hay dễ thương thi gửi coi cũng được đó ah

Dark
09-05-2006, 06:08 PM
hi hi ! Nè đằng ấy đã tự mình viết thư tình yêu chưa . Nếu viết rồi thì gửi cho đằng này xem với , chứ đằng này viết lên thì đằng ấy đổ là cái chắc rùi , đằng ấy cũng sợ nên đằng này sẽ không gửi nữa . không nhỡ xảy ra vụ scandal nào thì chết .

RoS
09-05-2006, 06:15 PM
hi hi ! Nè đằng ấy đã tự mình viết thư tình yêu chưa . Nếu viết rồi thì gửi cho đằng này xem với , chứ đằng này viết lên thì đằng ấy đổ là cái chắc rùi , đằng ấy cũng sợ nên đằng này sẽ không gửi nữa . không nhỡ xảy ra vụ scandal nào thì chết .
Ừa nói chí phải ah. Nhưng tui cũng giống bạn thôi, chẳng may tui viết lên lại xay ra vụ long trời lở đất thì nguy. Mà nếu tui viết rùi ko có ai đổ thì cũng tiếc. Cho nên chắc phải suy nghĩ lại đã. Giờ tui chờ các bạn viết bài để học hỏi thu thập kinh nghiệm nha:d

killer_kiss
09-05-2006, 06:17 PM
Tình cảm là trong trái tim của mỗi người chứ , không cần phải học hỏi chi đâu cứ nói hết cảm xúc trong lòng mình là được mà

Dark
09-05-2006, 06:23 PM
tui đồng ý với bạn đó , tình cảm đâu cần phải học hỏi ai chứ , nó nằm sâu trong trái tim mình , và chính bạn là người cần khám phá nó ra

RoS
09-05-2006, 06:32 PM
Hì các bạn xúm vào bắt nạt tui ah. Nhưng ko hẳn đâu, tui ko nói là phải học hỏi tất cả,học theo kiểu bắt chước.Nhưng theo một cách nào đó thì khám phá chính mình cũng là một cách học hỏi mà. Và tình yêu cũng vậy nếu học hỏi để làm hoàn thiện mình thì cũng là cách tốt để giữ dìn và bạo vệ nó

RoS
09-05-2006, 06:59 PM
Em còn nhớ đã có lần anh hỏi em “nếu có 1 điều ước, thì em sẽ ước gì ?”. Nhắm mắt lại, em trả lời câu hỏi của anh “em ước mình sẽ có hạnh phúc”. Anh nhăn mặt “chẳng lẽ ở bên anh em vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hay sao ?”. Em biết anh không bằng lòng với câu trả lời của em, nhưng điều ước của em bao gồm tất cả, những gì xảy ra xung quanh em, gia đình, bạn bè và cả anh nữa. Hạnh phúc, hai từ đơn giản nhưng em cảm thấy quá xa vời, chưa bao giờ em có thể cảm nhận được, nắm bắt được. Nếu có được hạnh phúc, chắc chắn rằng em sẽ giữ trọn lấy riêng cho mình. Trước đây, em cứ ngỡ mình sống trong hạnh phúc khi xung quanh mình là người thân, bạn bè, và người mình thương; nhưng cuối cùng tất cả, tất cả đã không còn bên em nữa. Em hụt hẫng, chơi vơi, sống trong nỗi cô đơn ngạo mạn của mình. Kể từ đó, em sống trong ích kỷ, lạnh lùng, bất cần tất cả, coi tình yêu như một trò chơi, nhìn ai cũng thấy giả dối. Và rồi anh đến. Những thời gian đầu, em cũng xem anh như một trò chơi của chính mình. Nhưng anh hiền quá, anh đối xử ân cần, quan tâm đến em từng chút một. Chính điều đó đã làm cho em suy nghĩ lại chính mình. Lúc đó, em cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn. Anh là cầu nối để em và gia đình rút bớt khoảng cách vô hình mà bấy lâu nay vẫn đang tồn tại. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chia tay, lại một lần nữa em không tin vào sự thật này. Biết rằng thế nào ngày đó cũng sẽ đến, nhưng em không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Em đau đớn, không chỉ vì xa anh, mà vì em biết anh yêu em rất nhiều. “Sao lại phải xa nhau hở anh ?” Câu hỏi này em hỏi anh biết bao nhiêu lần. “Anh là con trai trưởng, anh phải lo cho sự nghiệp trước, thời gian 7 năm anh đi du học, anh không thể bắt em chờ đợi được, mong em hiểu và thông cảm cho anh”. Em biết, để nói ra được những lời này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thà rằng anh phản bội em, anh yêu một người con gái khác, em sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Nhưng không như vậy, lý do của anh quá đúng, em không thể nói được lời nào nữa, dẫu biết rằng anh vẫn yêu em. “Em hãy quên tất cả đi, quá khứ là quá khứ, đừng nhớ đến làm gì”. Không, em không thể nào làm như lời anh nói được. Dẫu là quá khứ, nhưng đã một thời có anh và em, có kỷ niệm của chúng mình. Em không quên, mà giữ nó lại một góc trong tim mình. Hoàng ơi, dẫu biết rằng những dòng chữ này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn viết, viết cho em, cho anh, cho những gì chúng ta đã có. Em không cao thượng như những người con gái khác, em không thể chúc anh hạnh phúc, em chỉ mong rằng quyết định của anh là đúng, anh hãy làm hết mình vì sự lựa chọn đó, để đừng bao giờ ân hận vì đã mất em.

RoS
11-05-2006, 10:51 AM
Cầu mong anh được hạnh phúc...
Anh à!
Em sẽ quên anh nha,dc ko anh?Mà cũng phải vậy thôi.Em đã từng khóc rất nhiều,buồn rất nhfiều.Nhưng anh cũng đâu có biết và hiểu dc đâu. Em sẽ quên anh.Tuy vậy nhưng em sẽ nhớ mãi những kĩ niệm đẹp khi ỡ bên anh.Tuy ngắn ngũi nhưng thật là hạnh phúc.Nhớ mãi những kĩ niệm đẹp đó.Mà ko bao giờ có thể trở lại với em một lần nào nũa.Chắc bây giờ anh đang vui vẻ bên người con gái khác.Nhưng ko sao.Chỉ cần biết lúc nào anh cũng vui vẻ và hạnh phúc với em vậy là quá đủ rồi. Nhưng anh à!Thât sự đã có lúc em ghen.Liệu ngừơi con gái ấy có đẹp quá ko?Có ấy có yêu anh nhìêu như là anh yêu cô ấy ko?Lỡ như 1 ngày nào đó cô ấy ko còn yêu anh nữa.Không biết anh sẽ ra sao.Anh đau khổ hay là ko sao.Em nghĩ nếu anh thật lòng yêu cô ấy thì chắc đau khổ lắm,anh nhỉ.Thôi! Đó chỉ là do em cả nghĩ quá thôi.Liệu cô ấy yêu anh nhiều hơn em tưởng.Hãy hứa với em hãy sống thật vui vẽ và hạnh phúc nha anh.Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh cũng hãy cố gắng vựơt qua,nha anh.Còn em,từ bây giờ em sẽ sống một cụôc sống không có hình bóng của anh.Em biết điều đó đối với em rất đau khổ và cũng chẳng dễ dàng gì.Nhưng em sẽ cố gắng.Chưa bao giờ,thật sự chưa bao giờ em giận hay trách anh vì đã ko hiểu dc tình cảm của em.Em cảm ơn anh vì anh đã đem đến cho em 1 tình yêu.Chính tình yêu đó đã làm cho em vượt qua tất cả.Tuy đau khổ.Nhưng nó đã chắp cánh cho những niềm tin và mơ ước của em.Những mơ ước ko trở thành hiện thực.Nhưng em vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành hiện thực.Thì hay quá phải ko anh...

RoS
12-05-2006, 03:22 PM
Ấy biết không ???....
...Không biết bao lần tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện..
Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau....
Tớ ước rằng tớ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ấy, sẽ luôn là người để ấy chia sẻ niềm vui, nỗi buồn....
Và ấy ơi, điều ước quan trọng nhất là gì ấy có biết?
"Tớ ước ấy là người hạnh phúc nhất thế gian, để tớ được là người hạnh phúc thứ hai sau ấy"
Ấy ơi...!
Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi..
Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy...
Giá như tớ có thể ghi nhỡ rõ ràng hình ảnh của ấy trong tâm trí...
Giá như tớ có thể mơ về ấy hằng đêm....
Giá như tớ biết ấy nghĩ gì về tớ...
và giá như..... có ấy ở đây !
Giá như ấy là con mắt phải còn tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ ba nào cả.
Giá như thế gian này là một buổi hoàng hôn, ấy là mặt trời còn tớ là biển rộng.....
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn cả những gì chúng ta biết, rằng mọi con sông đều đổ ra biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau.
Và ấy ơi...
Giá như tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá tớ có thể gửi những lời yêu thương vào gió...
Giá như tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt của ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình....
Giá như tớ hiểu được những điều giản đơn sau tiếng thở dài, sau ánh mắt nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, và sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy....

Và mỗi khi nghĩ về tớ.....
Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những thi sĩ biết làm thơ....bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi...
Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những nhà văn biết viết truyện.... bởi vì thế mà họ bịa rất tài....
Tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay là nhà viết kịch, tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống,nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ tớ có thể viết hết thành lời...
Đơn giản vậy thôi....
......
Và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ nỗi niềm vô hạn.

RoS
13-05-2006, 05:09 PM
Ngày …tháng …năm…
Nhỏ ! Nhỏ thường cằn nhằn anh giống cây xương rồng khô khan và đầy gai, nhưng nhỏ nè, mỗi khi xương rồng nở hoa thì quí lắm đấy. Anh chẳng biết viết thơ hay làm văn để tặng nhỏ. Anh chỉ thích Toán, Anh Văn, Vi Tính…thôi. Không biết từ trước đến nay, nhỏ nhận được bao nhiêu “tác phẩm” của mấy gã trồng si theo nhỏ nhỉ ? Có lẽ anh thiếu lãng mạn thật, anh chỉ thích những thứ rõ ràng, logic và có thể chứng minh một cách chắc chắn. Viết thơ, phổ nhạc thì anh mù tịt, anh chẳng biết nói sao cho nhỏ hiểu lòng anh bây giờ. Thôi thì, để anh làm một bài toán chứng minh cho nhỏ rõ tình cảm của anh nhé!


Bài toán tình yêu
Đề bài : Anh là X, nhỏ là Y, với phép tính Yêu và Không Yêu, hãy chứng minh định lí sau : X yêu Y và Y yêu X là đúng và chỉ có thể tồn tại một cách duy nhất.
Giả thiết 1 : X yêu Y

Chứng minh: Để chứng minh là anh yêu nhỏ thì anh có vô khối bằng chứng lẫn ví dụ.
Này nhé, từ thuở mới biết nhỏ thôi, anh đã phải đợi không biết bao nhiêu ngày và mất không biết bao nhiêu đêm để nghĩ ra một lá đơn xin làm quen gửi nhỏ. Nếu anh chỉ giỡn chơi cho vui thì anh đã làm quen nhỏ ngay từ lúc đầu rồi. Nếu anh chẳng “có gì” với nhỏ thì anh đâu phải hồi hộp ngóng thư thư nhỏ trả lời đến như vậy. Nhỏ thấy chưa, chỉ bước ban đầu thôi mà làm kẻ lạnh lùng với trái tim bằng đá như anh phải nao núng không ít. Cái ngày nhỏ cười cười chấp nhận, mắt nhỏ long lanh đến lạ kì, may mà anh còn “nhớ lối đi về”, nếu không chắc gia đình phải đăng báo “Tìm người lạc”. Nhỏ thấy chưa, như vậy cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho nhỏ rồi . Nếu anh không yêu nhỏ, anh chẳng thể nào đứng trước trường chờ nhỏ tan học về. Thuở ấy, anh chúa ghét mấy đứa con trai đứng đực mặt ra mong ngóng, trông thật chẳng khác gì mấy thằng ngố. Anh vẫn cười thầm: “Đàn ông đàn ang thì phải khí thế lên, ai đời chỉ vì một người phụ nữ.” Nhưng ôi chao, anh hùng không qua ải mĩ nhân, bây giờ anh lại cam tâm tình nguyện làm một thằng dở hơi như thế. Dù biết chưa đến giờ, anh vẫn nôn nóng tới sớm rồi đứng đợi, chỉ sợ ra trễ, nhỏ theo lũ bạn đi mất. Mong là nhỏ sẽ không cho anh là thằng ngốc, nhỏ nhé.Có khi nhỏ giận không thèm nói chuyện với chuyện với anh, mới vài ngày thôi mà anh đã thấy thời gian sao dài dằng dặc, vào sở làm mà lòng như lửa đốt, đến nỗi mấy đồng nghiệp cứ phải thì thào: “Mày làm sao thế ?”

Biện luận:

“Tình yêu là mù quáng”. Không, anh chẳng thích làm gã thầy bói mù đoán già đoán non tình yêu của chúng mình. Mắt anh còn tốt lắm, và để thấy rõ nhỏ hơn, anh còn gắn thêm hai miếng kính dày cộm, to chảng. Anh không dám thề non hẹn biển như một kẻ khoác lác, anh cũng không muốn nói vòng vo quanh co đầy ẩn dụ ngụ ý để nhỏ rối tinh rối mù lạc vào mê hồn trận thì tội nghiệp. Anh chỉ có thể rõ ràng, ngắn gọn và súc tích y như một bài toán logic : Anh yêu nhỏ.

Giả thiết 2 : Y yêu X

Chứng minh: Đặt mình vào chỗ ngồi của người khác để suy ra người ta nghĩ gì quả thật là một điều không đơn giản. Nhưng vì nhỏ, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ hiểu nhất mà anh có thể.

Nhỏ có thể đang cong môi, lừ mắt bảo rằng, làm quen thì nhỏ cũng có cả khối người, nhỏ cũng đồng ý cả chục mạng, chứ đâu có riêng gì anh. Ừ, cho là vậy đi, thế tại sao nhỏ không trả lời ngay, mà để đến cả tuần sau, anh năn nỉ mãi mới cho gặp mặt. Định cho anh đau tim chắc ? Vậy là nhỏ cũng coi anh “đặc biệt” hơn người khác một chút rồi. Nhỏ sắp kêu: “Con gái phải làm giá chứ sao!” Ừ, cho là vậy đi, sao khi anh nắm tay nhỏ hỏi: “Chịu không?”, mặt nhỏ đỏ hồng lên, chỉ cười cười mà không nói gì? Nhỏ lại sắp bảo: “Thì con gái phải mắc cỡ chứ sao?” Ừ, cho là vậy đi, sao mấy thằng “ôn con” ở trường xếp hàng chờ đón nhỏ về, nhỏ ngúng nguẩy lắc đầu mà chỉ bẽn lẽn lên xe anh ngồi? Nhỏ chắc đang bặm môi la: “ Tại anh lớn hơn, chững chạc hơn nên đáng tin hơn.” Ừ, cứ cho là vậy đi, sao nhỏ cứ chịu khó viết thư, chép thơ, gửi nhạc cho anh làm gì nhỉ? Mà toàn thơ tình không mới…ác chứ ! Nhỏ biết anh khô queo, cứng như đá, chì như thép, vậy mà còn đưa toàn mấy thứ “ướt nhẹp”. Sao nhỏ không làm thế với mấy “ôn con” trong lớp nhỉ ? Chết thật, lần này anh không suy ra nữa đâu, để tự nhỏ nghĩ đi nhé !

Ngày 8-3, ngày Valentine, nhỏ hí hửng khoe anh nào hoa, nào quà, nào thiệp, cùng “những lá thư tình hay nhất thế giới”. Quen nhau gần một năm trời rồi, vậy mà anh vẫn tay không, tỉnh bơ ngồi uống nước mía cạnh nhỏ, chả phản ứng gì sất. Không biết ai tự dưng hờn mát thế nhỉ? Úi dào, anh đâu có dễ sập bẫy nhỏ như vậy? Cái kế “khích tướng” này xưa còn hơn ….Trái Đất. Ai bảo con trai không được làm giá? Nôn nóng quá nhỏ chạy mất tiêu thì sao ? Nhỏ định chọc cho anh ghen chết đấy à? Đừng hòng nhé. Ôi nhỏ ơi, anh là “người lớn”, chơi với nhỏ anh thành “con nít” một chút. Còn lũ “ôn con” trong trường chỉ là đám con nít tập làm người lớn. Người lớn đã từng làm trẻ con, cho nên trường hợp anh chấp nhận được, còn đám con nít mới nứt mắt hỉ mũi chưa sạch mà học đòi, thế là hỏng ! Khi nào rảnh, anh sẽ viết thêm cho nhỏ một bài chứng minh lí luận đầy đủ về lũ ranh ấy cho chúng biết thế nào là lễ độ !

Biện luận:

Những gì nhỏ dành cho anh, chậc, anh “cảm kích” lắm lắm. Từng ấy ví dụ thôi anh cũng đủ hiểu lòng của nhỏ rồi. Úi dào, nhỏ mắc cỡ không dám nói ra, thôi thì để anh nói giùm nhỏ nhé. Chà, không được, nói lớn quá người ta biết thì nhỏ đỏ mặt, vậy anh nói khe khẽ vừa đủ chúng mình nghe thôi nhỏ nhé: “…” Ui da, đừng có ngắt anh, đau lắm, tội nghiệp!

Từ (1) và (2) =>

Giả thiết 3 : X yêu Y và Y yêu X. Chúng ta yêu nhau

Chứng minh: Nếu giả thiết này thành sự thật thì … ôi chao, còn gì hạnh phúc bằng .Nhỏ còn bé lắm, nhỏ còn đi học, hồn hiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, nhỏ bỗng thành người nhớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến anh phải ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, trong anh, nhỏ luôn là nhỏ bé bỏng và đáng yêu. Anh yêu mái tóc nhỏ nên anh đã phải đi lùng cái kẹp tặng nhỏ dù một thằng đàn ông như anh chẳng ưa gì chuyện sắm đồ con gái. Anh yêu đôi mắt tinh nghịch, lí lắc. Anh yêu cả cái nhìn mơ màng dù với cặp kính mà nhỏ ghét. Anh yêu cái mặt nhăn nhăn như… con khỉ khi nhỏ giận. Anh yêu luôn cả tính xấu của nhỏ vì tình yêu phải bao dung và độ lượng. Còn nhỏ, khi vui nhỏ tìm đến anh chia xẻ, nụ cười lúng liếng của nhỏ làm đời anh thấy tươi đẹp hơn. Lúc buồn, nhỏ cũng thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gỡ mối tơ lòng. Bên nhỏ, anh thấy mình cũng quan trọng hẳn lên, và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng với tình cảm của nhỏ. Nhiều lúc nhỏ giận lẫy bảo anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chẳng hỏi thăm. Không có đâu, anh luôn nhớ nhỏ, anh chỉ bận đi làm thôi. Nhỏ thấy đó, anh phải làm tốt công việc của mình thì mới ra oai với nhỏ được chứ. Anh còn phải kiếm tiền để có dịp mua quà, dẫn nhỏ đi chơi, đi coi xi nê… Nhỏ thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi tán gái cho vui. Anh có nghĩa vụ lo lắng cho tương lai và chuyện học của nhỏ nữa, anh chả muốn vì mải vui nhỏ quên mất học bài. Nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm.

Biện luận:

Có thể anh yêu nhỏ nhiều hơn là nhỏ yêu anh. Thế cũng được, quan trọng là Chúng ta yêu nhau. Yêu anh, nhỏ vừa được yêu nè, vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ, tài xế và cả thầy giáo nữa. Thấy không, nhỏ “lời to” đấy nhé. Còn anh, chỉ cần được nhỏ yêu, vậy là quá đủ rồi.

Giả thiết 4: X không yêu Y và Y không yêu X

Chứng minh: không tìm ra

Biện luận:

Một giả thiết cực kì vô lí . Anh đã gặp qua khá nhiều bài toán hóc búa trong đời, nhưng đây là một câu đố lạ lùng nhất anh từng gặp. Mọi lần, nếu không tìm được một đáp số khả thi, anh sẽ ghi vào phần lời giải rất ngắn gọn: CTMB => Có Trời Mà Biết. Nhưng nhỏ à, giả thiết này có lẽ trời cũng không trả lời nổi, vì nó sai ngay từ giả thiết, vậy thì còn chứng minh cái quái gì nữa.Chắc nhỏ đang nhắc chừng anh, hình như thiêu thiếu cái gì phải không? Anh biết rồi, nhỏ đang bảo còn hai giả thiết nữa mà anh quên. Anh chẳng quên đâu, anh chỉ thấy chúng không cần thiết thôi. Nhưng để chiều lòng nhỏ, anh nói nhỏ nghe nhé.

Giả thiết 5: Y yêu X và X không yêu Y

Thật không căn cứ, không nguyên do, hoàn toàn vô lí ! Nếu nhỏ yêu anh thì lí nào anh lại không yêu nhỏ được cơ chứ ? Giả thiết này cũng sai lầm ngay từ đầu rồi, chẳng cần chứng minh nữa.

Giả thiết 6: X yêu Y và Y không yêu X

Nhỏ ơi, nếu quả thật có một giả thiết như vậy tồn tại, anh không đủ can đảm lẫn tâm trí để chứng minh nữa. Anh tìm mãi không ra một bằng chứng nào để nói nó là sự thật. Trời sinh ra mỗi người đàn ông và lấy cái xương sườn của họ để làm nên người phụ nữ. Nhỏ chính là cái xương sườn huyết thống ấy. Nếu nhỏ từ chối mà phụ lòng chúa trời, có lẽ anh sẽ chết vì một cái xương sườn ngoại đạo. Chắc chắn nhỏ không nỡ nhìn một kẻ yêu mình phải chết thảm thương như thế chứ? Vậy thì, chúng ta hãy dẹp luôn cái giả thiết “mắc toi” này đi, nhỏ nhé !
Kết luận: Nhỏ ơi, chứng minh nhỏ nghe vậy là đủ rồi, thôi tụi mình cứ tự kết luận với nhau đi, nghen nhỏ !

(sưu tầm):d

RoS
15-05-2006, 08:14 AM
Tớ nói với cậu điều này nhé, tớ biết cậu không bộc lộ mình, không thể hiện mình, rất muốn giấu mình sau nhưng tiếng cười. Nhưng tớ biết cậu có nhiều tâm sự lắm, nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Cậu chưa bao giờ nói về mình, về những điều trăn trở của mình, về những suy nghĩ của mình nhưng tớ cảm nhận thấy những con sóng trong mắt cậu. Có thể mọi người cảm nhận cậu là một người vui vẻ đáng yêu nhưng điều tớ thấy ở cậu lại là sự kín đáo sâu lắng. Mọi người luôn cười khi nghe cậu cười, cậu mang niềm vui đến cho mọi người nhưng lại giữ nỗi buồn cho bản thân.

Cậu có biết là ưu điểm của cậu cũng chính là nhược điểm không. Cậu kín đáo, cậu giấu mình rất khéo nhưng chính vì thế cậu lại phải kiềm chế rất nhiều. Cậu có thể giấu nhưng như thế có tốt hơn khi cậu có thể nói ra điều mình suy nghĩ không. Thực ra tớ cũng không hoàn toàn thích việc cứ phơi mình ra để người khác biết, nhưng cậu cũng đừng cố giữ nhiều như thế chứ, cậu hãy chia sẻ với những người cậu tin tưởng, không hoàn toàn thì cũng là 1 phần, đừng cứ quanh co mãi với những suy nghĩ của riêng mình nhé.

Tớ chưa đủ thân thiết và biết cách để chia sẻ với cậu suy nghĩ của tớ và tớ cũng không mong tớ là người cậu chia sẻ, đơn giản tớ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thực sự trong mắt những người bạn. Cậu đừng cười khi trong lòng có nỗi buồn, vì như thế nỗi buồn sẽ nhân lên nhiều lắm. Và khi cậu thực sự không muốn cười, nếu không có ai cậu hãy gọi tớ nhé, tớ không biết chia sẻ như thế nào nhưng tớ có thể lắng nghe…

Mong cậu vui nhiều.

RoS
17-05-2006, 05:57 PM
Viết Cho Tình Online!
Nhớ em anh lại online trước biển, nhìn tấm hình mà em gửi tặng riêng anh ngày trước, rồi đọc lại mail của em, đọc từng chữ, từng chữ và từng chữ, cả chữ ký hình mặt cười và nụ hồng em gửi tặng anh cuối thư nữa, đọc xong vẫn chưa đỡ nhớ!

Phố nhỏ, Ngày... tháng... năm....

Em thương yêu và xa nhớ của riêng anh!

Giữa thăm thẳm biển xanh lồng lộng gió trời và mênh mông cát trắng của vùng biển Bán Đảo Cam Ranh - Miền Trung nắng cháy. Anh ngắm nhìn biển cả mênh mông, nhưng nỗi lòng lại gửi theo chiều gió về phía Nam xa xôi, nơi ấy là quê hương, nơi ấy là xóm nhỏ yêu thương, là tình yêu của anh.

Một mình, lần đầu tiên đi dạo một mình trên biển, ngắm ánh bình minh, anh mới cảm nhận hết được cái dữ dội, cái ồn ào, cái lặng lẽ rất đỗi hồn nhiên của biển. Anh thấy lòng mình như trẻ lại, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu nỗi vất vả lo toan trong cuộc sống, đều được xoa dịu đi tất cả chỉ còn đọng lại nỗi ấm áp và thoải mái trong tâm hồn người con nhiều năm xa biển. Những lúc như thế này giá như có một nàng tiên cá trong cổ tích xuất hiện cho anh một điều ước thì hay biết mấy, và anh sẽ thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn.

Em biết anh cầu được điều ước ấy anh sẽ ước gì không? Anh sẽ ước gì em ở cùng anh trong lúc này nhỉ?. Chúng mình sẽ ngồi cạnh bên nhau cùng ngắm ánh bình minh, điều đó thật tuyệt vời và thật hạnh phúc phải không em?. Nhưng mà điều ước này thật sự... không linh phải không em?. Em thật gần và cũng ở quá xa anh, anh không thể nào níu giữ được bước chân bé nhỏ của em. Anh chẳng thể mường tượng hình ảnh của em ở trong anh nó như thế nào. Chỉ biết là giờ đây trong trái tim bé nhỏ của anh đã có và đang có bóng hình người con gái mà anh thương, một người con gái chỉ cùng anh online mà chưa lần đối diện cùng nhau, chưa từng hò hẹn, chưa từng một lần nắm tay nhau đi dạo khắp những khu vườn hoa cỏ dại lãng mạn như anh vẫn hằng hình dung và mơ tưởng.

Nhưng hình ảnh người con gái ấy lại chiếm giữ hồn anh từng ngày. Anh không biết làm gì bây giờ nữa! Anh phải làm gì khi chính anh lại ôm ấp một tình yêu online nồng nàn êm dịu và mãnh liệt đến như thế!. Nó làm anh liên tưởng đến em, tới cơn mưa mùa hạ, tới những cánh phượng đỏ rực nơi sân trường vắng lặng. Em cũng cái tên một loài hoa thân thương và trìu mến ấy nhưng sao anh cứ cảm thấy trống vắng và cô đơn. Online! Vâng tình online!. Nhiều lúc anh nghĩ chẳng lẽ chúng mình cứ yêu online như vậy mãi sao!. Vậy thì có quá bất công cho tình yêu của chúng mình không?

Bình lặng trước biển anh nghĩ về những ngày đã qua, nghĩ về tình yêu của chúng mình, anh nhớ em nhiều lắm!. Thật nhiều và thật nhiều!. Nhớ em anh lại online trước biển, nhìn tấm hình mà em gửi tặng riêng anh ngày trước, rồi đọc lại mail của em, đọc từng chữ, từng chữ và từng chữ, cả chữ ký hình mặt cười và nụ hồng em gửi tặng anh cuối thư nữa, đọc xong vẫn chưa đỡ nhớ! Giờ làm sao đây! Thôi thì thinh lặng ngắm bình minh biển và online tâm sự cùng em vậy.

Không biết là nơi xa xôi ấy em đang làm gì, có nhớ đến anh, đến tình online của chúng mình không?. Chắc là nhớ rồi đúng không? Anh nhớ có lần em vẫn thường nói với anh là em lúc nào cũng "ngoan và nhớ" đến anh nhiều, và điều ấy làm anh thêm vững bước, thêm tự tin khi anh nhớ về em đấy. Anh cảm ơn em nhiều lắm cảm ơn vì đã dành cho anh những tình cảm chân thành và tuyệt vời như thế. Anh vẫn biết là em yêu anh nhiều nhưng em thương yêu à! Ở một khía cạnh nào đó anh nghĩ rằng chẳng lẽ chúng mình chỉ yêu online như vậy sao? Vậy thì tình yêu của chúng mình có quá lãng mạn xa rời với thực tế không? Điều này thật là bất công cho tình yêu của chúng mình quá, tình yêu không chỉ đơn thuần là những buổi trò chuyện online vui vẻ, những lá thư cùng những lời lẽ chân thành yêu thương trìu mến tha thiết mà tình yêu cần nhiều thứ khác nữa.

Em thương yêu!. Không biết từ khi nào anh lại có thói quen uống cafe và ngồi suy tư muộn, những lúc như thế này anh như lạc vào một thế giới khác, thế giới của sự yên tĩnh và trầm lắng. Anh nghĩ về gia đình, về bạn bè, về cuộc sống và cuối cùng là Bà Táo của riêng anh. Người đã lấy đi cả hồn anh, cả sự độc thân và cô đơn ngày nào của riêng anh. Giờ này em ở đâu! Em thật tàn nhẫn với anh biết bao! Sao không một lần đến cùng anh để xua đi trong lòng anh cái tĩnh lặng và nhớ nhung ấy!

Em biết không? Hoàng hôn biển nơi đây thật tuyệt, gió nhè nhẹ làm lay động từng đợt sóng xô bờ bọt tung trắng xóa, xa xa từng hàng dừa soi nghiêng ánh nắng hoàng hôn như làm duyên làm dáng trước biển Anh rất thích ngắm bình minh và hoàng hôn biển. Anh yêu cái hồn nhiên, ồn ào, sôi động của buổi bình minh và cái lặng lẽ, êm dịu của biển lúc hoàng hôn từ từ buông xuống. Cũng như anh mong muốn rằng tình online giữa chúng mình đã có một tình yêu online tuyệt với như thế thì kết thúc cũng tuyệt vời và hạnh phúc như thế!. “I Love You !”.

Anh cũng không biết là anh nói với em câu nói yêu thương ấy với em là lúc nào, nhưng hình như cảm giác của anh lúc ấy rất là chân thật và nghiêm túc. Bây giờ cũng vậy anh rất muốn một lần nữa anh lại nói với em lời yêu thương chân thành ấy và lần này anh sẽ nói điều này trước biển, anh muốn rằng biển sẽ là chứng nhân cho tình yêu của anh, cho tình yêu của chúng mình. Bà Táo ơi! Anh yêu Em!. Ông táo yêu bà Táo và nhớ bà Táo nhiều lắm, thật nhiều và thật nhiều đấy.

Người đàn ông chân thật của em !
Ông Táo

RoS
20-05-2006, 08:22 AM
Hà Nội, ngày… tháng… năm…

Giờ này em đã ở một nơi xa lắm rồi. Nơi ấy không có anh. Mà không cái gia tài ít ỏi của em đã bao giờ có đôi mắt của anh, tiếng nói của anh đâu. Em là một người lạnh lùng, mà vẫn thấy tội nghiệp mình. Anh không thể hiểu được đâu, chính em cũng không thể hiểu được mình từ khi biết anh. Em vẫn hay vẫn hay tàn nhẫn mà rồi thành dịu dàng, đa cảm. Điều đó là để cho anh, riêng minh anh thôi. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó, nếu anh không tự biết. Chỉ duy nhất một đứa bạn gái của em biết được tất cả những điều này.

Anh có biết nó đã ngạc nhiên thế nào khi lần đầu tiên nó tìm thấy em yếu đuối thật sự trong những mảnh vỡ của vỏ bọc mà em đã cố tình tạo ra. Cái vỏ bọc kiêu căng, lạnh nhạt, bất cẩn và hoang phí. Em biết, em tàn nhẫn lắm, độc ác lắm. Những cái bánh xe ấy trượt dài lắm. Nhưng, cứ mỗi đêm em lại ghi nhật ký về anh, lúc ấy, em hiền lành, tự ti, nhút nhát và tôi nghiệp làm sao. Em rất sợ mình bắt gặp mình lúc ấy. Sao lúc ấy nước mắt lại nhiều thế?

Em đã tự coi anh là một cái gì đó của em, và hôm nào cũng tìm anh trên con đường dài dằng dặc mà hai đứa vẫn đi. Con đường ấy bây giờ mới lắm, và chẳng cái gì trên đó có thể làm cho em yên bình như đôi mắt của anh. Yên bình! Ở nơi xa xôi này em thèm được điều ấy. Nhưng ở đây toàn những người xa lạ. Không có anh, không có con đường mà em vẫn thấy tim mình đập thình thịch và mặt thì đỏ ửng mỗi lần phóng vụt xe qua. Ở nơi đây, em khôn lớn một mình, nhưng không thể yên bình. Vì nhớ. Thời gian cũ qua rồi. Viên thuốc ấy hình như đã hết tác dụng. Em đã không thể quên được cái làm cho tuổi mười bảy của mình trở thành tội nghiệp.

Bây giờ em đã hai mươi tuổi. Trong hai mươi năm ấy, em có mười bảy năm khờ dại và ba năm khôn ngoan. Khôn ngoan chỉ đủ để nhận ra mình khờ dại. Chỉ thế thôi.

Em tự tin vào nhật ký của mình: Mình yêu rồi. Mà chẳng biết là điều ấy có thật không nữa. Yêu, là như em bây giờ ư? Mà yêu ai? Một người mà em không biết tên, không biết tính tình, sở thích, thậm chí, không biết em có là cái gì trong mắt anh không? Em vẫn biết em ngày ấy nhỏ bé, tầm thường, lại tự cho mình là sâu sắc. Rồi độc ác. Cái gì của mình cũng phá hỏng, cũgn chóng chán rồi ngỏng cổ thèm muốn cái khác y như một đứa trẻ con ba tuổi. Thật buồn cười!

Anh có bao giờ tin vào những vì sao không? Cái tính sâu sắc của em bảo em không thể tin vào nhữgn linh vật nhỏ bé lấp lánh ấy được. Nhưng em lại đọc quá nhiều cổ tích, mà cổ tích thì lại có quá nhiều những điều không thể hiểu được. Nếu có một ngôi sao của em trên đó, em sẽ nuốt nó vào bụng, để không có một ai có thể từ nó mà biết được điều bí mật khủng khiếp của em: Em yêu anh! Chắc ngôi sao nhỏ ấy cũng phải quay điên cuồng quanh một quỹ đạo mà chính nó không thể hiểu được. Còn ngôi sao của anh khổng lồ mà ngàn vạn ngôi sao khác đã đi và đang đi. Em sợ mọi người biết điều bí mật ấy, khi mà anh vẫn chưa kịp biết em là ai.

Bạn em bảo: Sao mày không yêu người khác đi, có thể sẽ tốt hơn. Yêu người khác, chuyện đó chắc sẽ dễ dàng nếu như anh không phải là chuẩn mực, và là cái chuẩn mực em không thể tìm thấy ở đâu. Em biết là mình rồi sẽ lấy chồng - cuộc đời là thế mà – nhưng em cũng biết là người ấy, nếu không phải là anh thì cũng sẽ là hình bóng của anh. Ai bảo tuổi mười bẩy của em là không sâu sắc.

Em đã viết rất nhiều thư cho anh, hay đúng hơn cho mối tình của mình, bởi vì sẽ không một lá thư nào tới tay anh đâu, và cũng không có một người thứ hai đọc chúng. Chúng là bí mật lớn nhất của em và là cái mà mọt đứa hoang phí như em biết giữ. Đừng trách em về tất cả những điều này.

Hình như em là đã biết đầu yêu, hay gần như thế, chỉ vì đôi mắt ấy rất giống anh. Anh biết không, em đã thực sự ngạc nhiên khi thấy mình nhớ một người không phải là anh. Điều này mới chỉ mình em biết thôi. Và em cũgn biết rằng lúc này, chỉ cần anh đến, mọi cái mới mẻ ấy sẽ biến mất như chưa từng có…

Vâng, vào lúc này, một cô gái hai mươi tuổi khôn ngoan như em sẵn sàng đặt tất cả những gì mình có vào bàn tạo hoá để sống thêm một lần tuổi mười bảy…

24H.COM.VN

RoS
23-05-2006, 08:46 AM
Cậu thân mến!

Tớ nói dối cậu biết bao nhiêu lần rồi! Như hôm cậu gặp tớ dắt xe dọc đường, cái hôm cậu muốn dắt xe hộ tớ nhưng tớ đã từ chối rất gay gắt ấy. Thực ra, tớ thực sự muốn cậu đi cùng cho đỡ buồn. Nhưng tớ đành phải...làm khác đi với cậu, vì cậu khác những bạn khác mà.

Hay như hôm cậu đá bóng bị ngã, các bạn gái khác xúm xít quanh cậu. Tớ ngồi như phỗng ở xa nhìn lại, và đã làm lơ ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu... Tớ cũng...dối cậu nốt đấy! Trong thâm tâm, tớ muốn lại bên cậu lắm nhưng không thể, khi mà bao bạn gái đang vây lấy cậu.

Mà cậu không thấy ngạc nhiên khi tớ thích Arsenal sao? Tớ lại dối cậu thêm một lần nữa rồi. Là con gái, tớ cũng thích MU và anh David Beckham đẹp giai lắm chứ, nhưng tớ đành hi sinh sở thích của mình để có điểm khác biệt với cậu.

Không chỉ dối về sở thích, trong học tập tớ cũng nói dối cậu nốt. Cậu nghĩ những bài toán tớ nhờ cậu toàn là những bài tớ chịu à? Thực ra, nhiều bài tớ làm thừa sức. Nhưng đừng nghĩ tớ lợi dụng cậu nhé, nếu là một bạn gái khác, rồi cũng đến lúc bạn ấy dối cậu về học vấn và sở thích, chỉ để "đo" sự tận tình ở cậu thôi đấy.

À, tớ nhớ là một hôm cậu rất giận, vì bắt quả tang tớ đang ngồi...kể tội cậu với mấy đứa bạn gái. Cậu hãy tin rằng tớ chỉ đang cố che đi suy nghĩ thật về cậu. Nếu tớ ghét cậu thật thì sẽ không bao giờ thèm nhắc tên cậu đâu. Tớ quý cậu nhưng không dám và không biết cách thể hiện, tớ đành dối bạn bè, dối cậu, và dối cả tớ như thế đấy!

Tất nhiên cậu có thể nghĩ bức thư này là một trò đùa, ngày hôm nay là ngày để mọi người đùa vui mà...Nhưng, hơn hai năm học qua, tớ đã dối cậu rất nhiều. Vậy thì tại sao, trong ngày 1/4 này tớ lại không thử ngược lại, nói thật một lần với cậu.

Tớ viết xong và đọc lại bức thư. (Con gái chúng tớ không viết xong là gửi đi ngay như bọn cậu đâu), hình như tớ hơi thật thà quá thì phải! Tớ rất muốn cậu đọc được những dòng chữ này, nhưng tớ cũng sợ cậu đọc được chúng, cũng như cảm xúc của tớ ấy, vừa muốn để cậu biết, lại vừa sợ cậu biết, con gái là như vậy mà cậu! Thôi, hay tớ kẹp nó vào nhật ký nhé, đến lúc cả hai chúng mình thật lớn, tớ sẽ đưa cậu đọc...Mà đọc xong cậu sẽ nói gì với tớ nhỉ? Cậu có tin tớ đã nói thật không? Nói thật trong ngày cả thế giới nói dối - cậu dám tin không?

RoS
25-05-2006, 12:08 PM
Cô bạn thân mến của tôi,

Ŀã đến lúc tôi cần phaỉ có bạn gái.Tôi biết rằng bạn đang ở đâu đó.Đừng lo gì cả,tôi sẽ tìm ra bạn thôi.Và khi tìm ra bạn,tôi hy vọng rằng bạn sẽ yêu tôi vì tôi là Derek chứ không phải là em trai của Mike.Tôi hy vọng là bạn sẽ không bối rối khi tôi mặc quần áo không hợp thời trang,hay bực bội khi tôi bỏ qua chương trình phim truyền hình được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Tôi mong rằng bạn sẽ nhớ tôi chơi đá banh chứ không phải là bóng bầu dục, tôi ở vị trí trung vệ chứ không phải hậu vệ.Và mỗi cuối tuần,tôi đều ở chơi với ba tôi. Tôi nguyện rằng bạn sẽ yêu tôi,dù cho tôi thường quên mất ngày sinh của mình,và nếu cha mẹ bạn mời tôi ăn tối,bạn hãy viết tên của họ thật nhỏ trên bàn tay tôi,để tôi nhìn mỗi khi lỡ quên.

Xin bạn biết rằng tôi thường hành động mạnh mẽ và tỏ ra tự chủ,nhưng trong thâm tâm,tôi thật sự bối rối và mất phương hướng (xin đừng nói điều này cho các bạn tôi biết nhé).Xin bạn đừng lo nếu tôi lướt ván bị thương.Thay vào đó,bạn hãy ở bên cạnh để xoa dịu vết thương bằng các nụ hôn.

Bạn hãy hiểu rằng yêu thương nhau là được ở bên cạnh nhau,nhưng không phải lúc nào cũng vậy.Chúng ta không bao giờ nên canh giữ bạn bè chúng ta.Bạn cũng cần hiểu rằng đôi khi tôi cũng ganh tỵ ,nhưng bởi chỉ vì tôi cảm thấy bất an chứ không bởi vì bạn đang làm gì đó sai quấy.

Và nếu chúng ta không còn yêu thương nhau nữa, xin bạn đừng ghét tôi.Nếu tôi khóc trước mặt bạn, xin đừng cười nhạo tôi.Tôi vốn rất nhạy cảm và vụng về như nhiều thằng con trai khác.

Bạn hãy chân thành với tôi.Rốt cuộc ,tôi chỉ là một cậu con trai.Tôi hứa sẽ luôn luôn thành thật với bạn bởi bạn đáng được như vậy.Tôi hứa là sẽ luôn mở cửa cho bạn ,mời bạn đi xem hát. Ồ không,bạn không mập đâu,vậy nên đừng hỏi tôi những câu như vậy.Bạn cũng không cần dùng son phấn.Bạn đừng bối rối mỗi khi để một kiểu đầu mới mà tôi không chú ý.Tôi luôn yêu quí bạn,ngay cả lúc bạn mặt quần jean áo thun.

Tôi hy vọng bạn không cho là tôi đang đòi hỏi bạn quá nhiều.Tôi chỉ vui khi nhìn thấy bạn sung sướng.Tôi đang đi tìm bạn đây,vậy nên bạn đừng đi đâu cả.Bạn hãy ở tại chỗ,dù mình có là ai.Và bạn cũng đừng quên rằng ,tên tôi là Derek.

Chân thành
(suu tam HTT)

RoS
28-05-2006, 04:22 PM
Một bức thư --- Một bài hát ^^

http://www.lkedu.org/FlashMtv/libie.swf

RoS
31-05-2006, 05:54 PM
Hà Nội, ngày… tháng… năm

Anh!

Như đã từ lâu em thờ ơ với thế giới quanh mình! Cứ “giả vờ” bận bịu, “giả vờ” quên lãng. Chẳng biết bao tối thứ 7 đã qua, tưởng chừng sự cô đơn bị thời gian gặm mòn gần hết?

Như một chú sâu lần đầu tiên bị lôi ra khỏi tổ kén của mình, bạn bè cuồng nhiệt kéo em lang thang khắp phố, ngơ ngác giật mình: “Hà Nội về đêm đẹp quá!”.

Quanh quẩn một hồi, vô tình làm sao chúng em lại đến nơi chúng mình thường đến, nhưng sáng hơn, xa hơn một chút nơi chúng mình thường ngồi, có ai đấy đã ngồi vào nơi ấy!

Lơ đãng ngắm nhìn dòng người qua trước mắt, cười to hơn đám bạn ồn ào đang vui vẻ quanh mình và chợt hờn ghen khi ánh mắt chạm vào góc xa nơi chúng mình thường ngồi đấy! “Tại sao bạn khóc?” – Em chợt giật mình cũng tự hỏi vì sao mình khóc? Không! Tại mình quá hạnh phúc, quá vui vì sự vui vẻ của các bạn và cũng có lẽ tại cơn gió vô tâm làm bụi cay lòng mắt!

Chà! Mùi hoa sữa! Có đứa lại nghêu ngao: “Em ơi Hà Nội phố… “. Sao em có thể quên? Em giận lây cả mùi hương một thời em say đắm! Tại sao anh yêu để chọn đời em không nguôi nhớ? Và cả trời sao sao vô tình sáng thế! Còn đâu vì sao nồng nàn của một thuở em yêu? Chẳng còn ai hỏi em vì sao nào em thích! Đáy hồ kia chỉ rơi lại một vì sao cô đơn. Trời sao hạnh phúc yêu thương đã theo anh về phương trời xa ấy! Vô tình thế gió ơi, lay động mặt hồ để trời sao cũng nhạt nhoà trong nước.

Ghì chặt đoá hoa, tay nhói buốt, mặn môi – cũng giống thế thôi, màu đỏ xưa một thời anh thích! Em chẳng cố tình đâu vò nát cánh hoa ai đã yêu mến tặng em! Nào nỡ trách anh khi anh vô tình cũng thế!... Khuya quá rồi, trời se lạnh, thèm được bỏ tay vào túi ai để lang thang suốt đêm mà chẳng gió nào làm run được con tim hạnh phúc.

Nhưng mọi người vẫn đùa vui, em vẫn lục lọi trời sao, gió vẫn vô tâm để hoa sữa vẫn thơm… và mùa đông sắp đến!
(st)

RoS
31-05-2006, 06:03 PM
Bức thư tình chưa dám gửi
"Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
đối xử tốt với em"

1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.

3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.

4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.

5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.

6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.

8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.

9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40.000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500.000.

11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.

12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.

13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.

16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.

18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.


21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.

23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn VọngThư”

25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.

26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.

31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
em lại bảo anh ít nói.

39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.

40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.

42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :”anh là mẹ em à?”. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:”Anh chả quan tâm gì đến em”.

43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích…Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.

44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.

45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.

46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.

50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.:20:

(ST)

M.Com
31-05-2006, 06:04 PM
Tiếp ........

Hải Phòng một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó. Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card. Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ... Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

khi người ta khóc
02-06-2006, 11:19 AM
51, Em đòi anh phải công bằng với em nhưng lại ......." em là con gái mà " mỗi lúc ko được đáp ứng gì đó.
Đến là mệt hix!

legendfall
16-06-2006, 12:34 PM
,... Mưa thật đẹp mà cũng thật buồn Ngố nhỉ ? ... Em từng nói với Ngố là Em thích trời mưa ... và cũng rất thích đi dưới mưa ... Nên Ngố thường nói Em ngốc ... hì hì ... và Ngố rất hay trêu em ... nhưng chưa bao giờ chúng ta giận nhau lâu Ngố nhỉ ...
... Đã bao lâu rồi , Em và Ngố ko gặp nhau nhỉ ? ... Hơn nửa năm rồi phải không ? ... Đối với Em thế là quá lâu ... nhưng Em vẫn chờ Ngố ... Ngày trước , hầu như ngày nào Em và Ngố cũng chat với nhau nhỉ ... rồi Ngố lên nhà em chơi ... Nếu mà ngày nào Em không nói chuyện với Ngố thì Em lo cho Ngố lắm ... Em thường bảo Ngố toàn làm Em lo ... Ngố luôn nói rằng Em ko phải lo ... Nhưng đâu đơn giản như vậy hả Ngố ... Em sợ mất Ngố ... sợ mọi chuyện không tốt xảy ra với Ngố ... Em sợ ... Và Em luôn mong Ngố đc bình an ...
... Ngố có nhớ lần Ngố bị tai nạn không ? ... Lúc Em nghe tin Ngố bị tai nạn ... Em sợ lắm ... sợ mất Ngố ... sợ Ngố dời xa em ... Em chỉ biết khóc ... và khóc suốt 1 ngày trời ... Mẹ hỏi Em mới nói thật là Ngố bị tai nạn ... Mẹ cũng lo quá ... nhưng ko biết an ủi Em ra sao ... Vì lúc đó Em khóc hoài ... chẳng nghe ai nói cả ... Chỉ đến lúc nghe nói Ngố ko làm sao ? ... Em mới cảm thấy nhẹ nhàng ... Em nói với Ngố là Ngố làm Em khóc nhiều quá ... Ngố toàn trêu lại Em là " sao phải khóc chứ ? " ... " Anh có làm sao đâu mà " ... Ngố nói thế chứ ... Em lo cho Ngố chết đi đc ... Bởi Em yêu Ngố nhiều lắm ...

... Giấc mơ ? ... Ngố biết Em mơ thế nào ko ? ... Mơ rằng Ngố dời xa Em ... trong giấc mơ ... Em lại khóc thật nhiều ... Em nhớ rằng trong giấc mơ Ngố đã lạnh lùng với Em ... nhìn Em bằng ánh mắt vô hồn ... Và em sợ ... Ngố biết ko ? Lúc Em tỉnh giấc ... Em dường như chết lặng ... và em suy nghĩ rất nhiều ... Chẳng lẽ nào Ngố sẽ dời xa Em sao ? ... Em nhớ rằng Ngố từng nói là " MÃI BÊN EM " ... Những lúc như thế Em chỉ muốn nghe giọng nói của Ngố thôi ... chỉ muốn ở bên cạnh Ngố thôi ... Bởi khi bên cạnh Ngố ... Em thấy bình yên lắm ...

... Có 1 điều mà Ngố vẫn chưa biết đó là ... mỗi khi trời mưa ... Em nhìn mưa rơi ... Em nhớ Ngố lắm đó ... chỉ mong lúc đó Ngố xuất hiện đi dưới mưa với Em thôi ... Hì ... Lãng mạn quá Ngố nhỉ ... Mà những lúc Em tức Ngố ... Em chỉ muốn đi dưới mưa cho hết tức thôi ... Để rồi ốm 1 trận ... cho Ngố phải hối hận ... Hì ... Nhưng chưa bao giờ Em làm như thế cả ...

... Những lúc nhớ Ngố ... buồn vì Ngố ... Em luôn khóc ... và lúc đó trời lại mưa ... Cứ như mưa là bạn đồng hành của Em đó Ngố nhỉ ...

... Lâu rồi ... Em không nghe giọng nói của Ngố ... Hôm kia ... gọi điện lên cho Ngố ... Em đã khóc ... khóc vì giận Ngố ... vì nhiều chuyện ... Nhưng lúc nói chuyện với Ngố ... Em chẳng thể nói với Ngố rằng Em đang khóc ... Mà lúc đó nghe Ngố nói chuyện Em lại cố gạt nước mắt cười hì hì ... Chắc lúc đó Ngố ko biết Em khóc đâu nhỉ ... Lúc đó Em cũng vui lắm ... vì lâu lắm rồi ko nói chuyện ... vậy mà Ngố vẫn nhận ra giọng của Em ... Lúc phải cúp điện thoại ... Em chẳng thích chút nào cả ... Cứ lúc nào đc nói chuyện với Ngố ... hay bên cạnh Ngố là Em chẳng muốn dời xa nữa ... Sau lúc đó ... Ngố biết không ... trời mưa to lắm ... hì hì hì ... Mưa là bạn Em đó ... đến an ủi Em ... khóc thay cho Em luôn ... hì ...

... Mệt quá rồi Ngố ơi ... Em nghỉ đây ... Hôm nào Em có nhiều cảm xúc lại viết tiếp ... hì ...

... Ngố nè ! ... Em nhớ Ngố và Mãi mãi chỉ yêu 1 mình Ngố ...

ldcanh
21-07-2006, 02:45 PM
Chài ơi. Nghe sao mà buồn vậy ta, vào room mà cứ như đọc trộm nhật kí người khác. Híc ... nghe mà thấy tình yêu sao mà khổ thế. Tốt nhất là không yêu, đi uống rựou với mấy thằng là thích nhất, buồn thì ngồi chơi Võ Lâm không phải làm khổ ai:D.

™ Ngọt ™
06-08-2006, 02:42 PM
ai viết thư hay quá, tui yêu huongduongmuadong roi:-??

nguyenthaingoc
06-08-2006, 09:10 PM
ai viết thư hay quá, tui yêu huongduongmuadong roi:-??
Cho hỏi khí không phải chứ bác là boy hay girl đóa?:d :d :d

tomdragon101
10-04-2008, 06:23 PM
anh oi cho em lam wen nhe em rat muon co trinh do viet thu nhu the nay du em da co rat nhieu nguoi ham mo roi chac ko kem anh dau haha
:after_boom::waaaht::hungry::shame:

Mr.Tinh
10-04-2008, 09:02 PM
thư hay lắm:haha:
nhưng mà hơi ngu:pudency:
chưa quen chưa bis thỳ vít thư làm gì:big_smile:

Tuân_se7en
11-04-2008, 08:05 PM
Rất hay huhuhuhuhu:big_smile::big_smile:

Mr.Tinh
11-04-2008, 08:17 PM
ơ
thế đây là đại hội thư tình à????????????:boss::sad: