høcølªte
20-11-2007, 03:21 PM
Xã hội ngày càng phát triển thì ngày càng có thêm những dịch vụ vui chơi giải trí bùn nổ.Ví dụ như internet là một điển hình.Theo điều tra không chính thức (của tớ :orismi1::orismi1:) thì ngày xưa quán nét đầu tiên tại HB là bưu điện tân thịnh ( giá 6k/h) .Thế còn bây giờ thì sao ... có lẽ không khó để bạn có thể tìm cho mình 1 quán net vừa khuất gió (tránh phụ huynh tìm thấy :orismi2::orismi2:) vừa đầy đủ tiện nghi ( có giường chiếu ,phục vụ bữa ăn đàng hoàng :().
Thế nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện 1 trào lưu mới trong giới trẻ : DỊCH VỤ CỨU NET :orismi3::orismi3:
Vậy cứu net là gì :45: : Có người thì đơn giản chỉ là trả hộ bạn 1 vài nghìn khi thiếu .Nhưng cũng có người cho rằng việc cứu net là ''nghề'' sành điệu .
Tôi có được 1 cô bạn của thằng em họ tâm sự rằng : ''Anh ơi bây giờ em thấy hối hận quá ...''. Các bạn biết không,em ấy hối hận về cách sống của mình .Hối hận vì đã buông thả ,ham chơi mà quên đi trách nhiệm của 1 người học sinh là học tập và rèn luyện đạo đức .Gia đình có thể nói là khá giả ,với 1 cô con gái độc nhất.Thế nhưng chỉ vì ham chơi ,rồi bỏ nhà đi ''bụi'' ,rồi cũng học cái kiểu ngồi net cả ngày ,thậm chí suốt mấy ngày chỉ để chờ có cậu chàng nào đó đến trả tiền .Được vài bữa thì bạn bè cũng không còn hứng với việc trả tiền net hộ mà nói đúng ra là không muốn).Thử hỏi với 1 dân nghiền net như em thì tiền đâu để suốt ngày onljne ???Và câu chuyện cứu net bắt đầu.Có những cậu chàng đã tình nguyện bỏ tiền ra trả net cho em.Thế nhưng để đổi vào đó em đã phải bán đời con gái của mình cho họ.Và dần dần nó đã trở thành thói quen của em.Và sau 1 năm ''xa nhà'' thì dường như cái tên em đã quá quen với ''dân nghiền net'' .Có người mất vài chục nghìn ,thậm chí có người chỉ phải trả vài nghìn cứu net là đã có thể trả đủ tiền net cho em ,và sau đó thì em phải đi theo họ ,làm gì họ muốn. Rồi 1 hôm khi vừa được cứu net xong ,đi được không lâu thì ...1 tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cuộc đời em - cuộc đời 1 cô bé mới chỉ 16t .Đứng quanh em giờ có ai ??? Chỉ còn bố mẹ với nỗi đau vô bờ bến ,có tôi - coi mình như 1 người anh trai không đủ khả năng khuyên bảo em mình ,có 1 vài người bạn học cùng .
Cuộc đời tuy dài nhưng mà thực ra lại rất ngắn .Vậy mà em đã không biết trân trọng nó ,không biết trân trọng những gì mình có mà lại đắm chìm trong những cuộc vui vô bổ
Tôi post bài này lên hi vọng mọi người đọc và hiểu, và hãy dành 1 vài phút suy nghĩ về bản thân mình đã và đang làm được gì .Suy nghĩ về trách nhiệm của mình với gia đình và với tất cả.Đừng vì 1 phút sai lầm mà giống cô bé kia để rồi khi hối hận thì không còn kịp nữa :(:(
Thế nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện 1 trào lưu mới trong giới trẻ : DỊCH VỤ CỨU NET :orismi3::orismi3:
Vậy cứu net là gì :45: : Có người thì đơn giản chỉ là trả hộ bạn 1 vài nghìn khi thiếu .Nhưng cũng có người cho rằng việc cứu net là ''nghề'' sành điệu .
Tôi có được 1 cô bạn của thằng em họ tâm sự rằng : ''Anh ơi bây giờ em thấy hối hận quá ...''. Các bạn biết không,em ấy hối hận về cách sống của mình .Hối hận vì đã buông thả ,ham chơi mà quên đi trách nhiệm của 1 người học sinh là học tập và rèn luyện đạo đức .Gia đình có thể nói là khá giả ,với 1 cô con gái độc nhất.Thế nhưng chỉ vì ham chơi ,rồi bỏ nhà đi ''bụi'' ,rồi cũng học cái kiểu ngồi net cả ngày ,thậm chí suốt mấy ngày chỉ để chờ có cậu chàng nào đó đến trả tiền .Được vài bữa thì bạn bè cũng không còn hứng với việc trả tiền net hộ mà nói đúng ra là không muốn).Thử hỏi với 1 dân nghiền net như em thì tiền đâu để suốt ngày onljne ???Và câu chuyện cứu net bắt đầu.Có những cậu chàng đã tình nguyện bỏ tiền ra trả net cho em.Thế nhưng để đổi vào đó em đã phải bán đời con gái của mình cho họ.Và dần dần nó đã trở thành thói quen của em.Và sau 1 năm ''xa nhà'' thì dường như cái tên em đã quá quen với ''dân nghiền net'' .Có người mất vài chục nghìn ,thậm chí có người chỉ phải trả vài nghìn cứu net là đã có thể trả đủ tiền net cho em ,và sau đó thì em phải đi theo họ ,làm gì họ muốn. Rồi 1 hôm khi vừa được cứu net xong ,đi được không lâu thì ...1 tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cuộc đời em - cuộc đời 1 cô bé mới chỉ 16t .Đứng quanh em giờ có ai ??? Chỉ còn bố mẹ với nỗi đau vô bờ bến ,có tôi - coi mình như 1 người anh trai không đủ khả năng khuyên bảo em mình ,có 1 vài người bạn học cùng .
Cuộc đời tuy dài nhưng mà thực ra lại rất ngắn .Vậy mà em đã không biết trân trọng nó ,không biết trân trọng những gì mình có mà lại đắm chìm trong những cuộc vui vô bổ
Tôi post bài này lên hi vọng mọi người đọc và hiểu, và hãy dành 1 vài phút suy nghĩ về bản thân mình đã và đang làm được gì .Suy nghĩ về trách nhiệm của mình với gia đình và với tất cả.Đừng vì 1 phút sai lầm mà giống cô bé kia để rồi khi hối hận thì không còn kịp nữa :(:(