be_candy_9x
11-11-2007, 05:18 PM
Vậy là mọi dự định cho tương lai dừng lại khi anh và em không cùng chung một lối. anh đi đường anh, còn em đứng lại với bao nỗi suy tư và đêm dài đằng đẵng.
Nói thế nào nhỉ, em yêu anh nhiều quá, nhiều hơn tất cả so với những người con trai mà em biết. Em không oán trách anh, cũng không muốn mình ôm lấy trái tim quá nhiều vết cứa. "Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn" và em là một trong số người đó. giữa chúng ta như vẫn là một khoảng trống mênh mông. Một khoảng trống đủ để anh quên em và đủ để em phải buộc mình giữ gìn hạnh phúc cho anh, giờ đã khác xưa rồi, anh đâu là người yêu em nữa, và em cũng chẳng còn là người anh muốn gặp.
Tôi đủ lí trí để hiểu điều đó và cố giữ cho nhau một khoảng cách vô hình. Khoảng cách mỗi ngày một lớn và dài thăm thẳm, để rồi tình cảm của chúng ta sẽ nhạt dần như những ngày tháng trước kia. Vết cắt trong tim tôi mỗi ngày một lớn dần, đến bao giờ sẽ lành lại?
Cái na ná tình yêu thì có rất nhiều, mong là chúng ta đã quyết định đúng. Cuộc đời tôi là một vòng tròn, nhưng không phải lúc nào cũng lăn trên con đường bằng phẳng.
Ngồi trong căn phòng đầy náo nhiệt kia, nhưng lòng tôi thì trống trải. Tôi không muốn để ý những gì xung quanh. Tôi không thiết tha mấy cái niềm vui hiện tại, dù cho tôi còn nhiều điều phải làm và nhiều điều thú vị ở phía trước. Tôi muốn lòng mình thật yên tĩnh, yên tĩnh như những đêm tôi ngồi một mình, viết nhật kí trong những ngày tháng đã qua. Nhưng viết rồi lại thôi, rồi lại viết tiếp như tôi đang hành hạ chính trái tim mình.
Ở cái nơi náo nhiệt này, nhưng tôi luôn muốn tìm một không gian yên tĩnh. Tôi thích được thả mình trên bãi biển, nơi có những bước chân đi qua, và con sóng xoá mờ, nơi có làn sóng rì rào vỗ nhẹ và những tia hoàng hôn trải dài êm đềm xoa dịu từng nỗi đau...
Nói thế nào nhỉ, em yêu anh nhiều quá, nhiều hơn tất cả so với những người con trai mà em biết. Em không oán trách anh, cũng không muốn mình ôm lấy trái tim quá nhiều vết cứa. "Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn" và em là một trong số người đó. giữa chúng ta như vẫn là một khoảng trống mênh mông. Một khoảng trống đủ để anh quên em và đủ để em phải buộc mình giữ gìn hạnh phúc cho anh, giờ đã khác xưa rồi, anh đâu là người yêu em nữa, và em cũng chẳng còn là người anh muốn gặp.
Tôi đủ lí trí để hiểu điều đó và cố giữ cho nhau một khoảng cách vô hình. Khoảng cách mỗi ngày một lớn và dài thăm thẳm, để rồi tình cảm của chúng ta sẽ nhạt dần như những ngày tháng trước kia. Vết cắt trong tim tôi mỗi ngày một lớn dần, đến bao giờ sẽ lành lại?
Cái na ná tình yêu thì có rất nhiều, mong là chúng ta đã quyết định đúng. Cuộc đời tôi là một vòng tròn, nhưng không phải lúc nào cũng lăn trên con đường bằng phẳng.
Ngồi trong căn phòng đầy náo nhiệt kia, nhưng lòng tôi thì trống trải. Tôi không muốn để ý những gì xung quanh. Tôi không thiết tha mấy cái niềm vui hiện tại, dù cho tôi còn nhiều điều phải làm và nhiều điều thú vị ở phía trước. Tôi muốn lòng mình thật yên tĩnh, yên tĩnh như những đêm tôi ngồi một mình, viết nhật kí trong những ngày tháng đã qua. Nhưng viết rồi lại thôi, rồi lại viết tiếp như tôi đang hành hạ chính trái tim mình.
Ở cái nơi náo nhiệt này, nhưng tôi luôn muốn tìm một không gian yên tĩnh. Tôi thích được thả mình trên bãi biển, nơi có những bước chân đi qua, và con sóng xoá mờ, nơi có làn sóng rì rào vỗ nhẹ và những tia hoàng hôn trải dài êm đềm xoa dịu từng nỗi đau...