Hoa đại xưa
09-05-2011, 12:41 PM
(Đặc biệt tặng 12 Toán)
Phượng nở rồi, thế là sắp xa nhau! Sẽ còn gì trong nhau sau ba năm học? Thôi nhé, chia tay mình đừng khóc. Cho nụ cười ngày gặp lại trọn vẹn hơn...
Cây phượng già chắc sẽ nhắc mình luôn. Những hờn giận vu vơ mình đều gửi vào màu xanh ấy. Không biết "người ta" có vậy? Có nôn nao trong những ngày sắp xa này? Sẽ nhớ gì trong những ngày mai? Điều ấy không chỉ mình của hôm nay muốn biết! Hành trang của mình sẽ đem theo một niềm tha thiết, có một người giữa hình ảnh lớp xưa. Điều này chẳng biết người ta đã nghĩ hay chưa?
Con đường dưới chân sẽ dài hơn mình tưởng. Ngày mai mình không thể nói trước, nhưng chắc chắn một điều mình sẽ nhớ người ta. Có những điều không bao giờ cũ, dù xa. Nó đọng lại trong mình không chỉ như một thời phượng cháy. Người ta ơi có hiểu lòng mình như vậy?
Dù không muốn nhưng sẽ đến một ngày xa, mình sẽ gặp lại nhau nhưng là trong một hoàn cảnh khác, không phải là chúng mình hồn nhiên giữa lớp xưa, không còn màu áo trắng học trò như bây giờ. Mình không tin trái đất tròn, chỉ tin vào lòng người không đổi. Người ơi, với nhau đừng bao giờ nói dối! Chia tay có nhớ mình như mình nhớ người ta? Mình sẽ là gì trong người trong những ngày rất xa?
Tất cả vẫn không ngừng trôi hối hả. Niềm hi vọng làm xanh những chiếc lá. Nắng về cháy trên màu phượng những gì đã qua. Người ta ơi, đừng để những ngày qua thành những ngày xa...
P/S: Tôi đã viết những dòng này theo "đặt hàng" một cô bạn cùng lớp từ ngày cuối lớp 12, cho 1 đôi duy nhất của 12cv năm ấy. giờ đem tặng lại các bạn trẻ 12 có "mối tình" cùng lớp, với nụ cười trìu mến. Chúc lành!
Phượng nở rồi, thế là sắp xa nhau! Sẽ còn gì trong nhau sau ba năm học? Thôi nhé, chia tay mình đừng khóc. Cho nụ cười ngày gặp lại trọn vẹn hơn...
Cây phượng già chắc sẽ nhắc mình luôn. Những hờn giận vu vơ mình đều gửi vào màu xanh ấy. Không biết "người ta" có vậy? Có nôn nao trong những ngày sắp xa này? Sẽ nhớ gì trong những ngày mai? Điều ấy không chỉ mình của hôm nay muốn biết! Hành trang của mình sẽ đem theo một niềm tha thiết, có một người giữa hình ảnh lớp xưa. Điều này chẳng biết người ta đã nghĩ hay chưa?
Con đường dưới chân sẽ dài hơn mình tưởng. Ngày mai mình không thể nói trước, nhưng chắc chắn một điều mình sẽ nhớ người ta. Có những điều không bao giờ cũ, dù xa. Nó đọng lại trong mình không chỉ như một thời phượng cháy. Người ta ơi có hiểu lòng mình như vậy?
Dù không muốn nhưng sẽ đến một ngày xa, mình sẽ gặp lại nhau nhưng là trong một hoàn cảnh khác, không phải là chúng mình hồn nhiên giữa lớp xưa, không còn màu áo trắng học trò như bây giờ. Mình không tin trái đất tròn, chỉ tin vào lòng người không đổi. Người ơi, với nhau đừng bao giờ nói dối! Chia tay có nhớ mình như mình nhớ người ta? Mình sẽ là gì trong người trong những ngày rất xa?
Tất cả vẫn không ngừng trôi hối hả. Niềm hi vọng làm xanh những chiếc lá. Nắng về cháy trên màu phượng những gì đã qua. Người ta ơi, đừng để những ngày qua thành những ngày xa...
P/S: Tôi đã viết những dòng này theo "đặt hàng" một cô bạn cùng lớp từ ngày cuối lớp 12, cho 1 đôi duy nhất của 12cv năm ấy. giờ đem tặng lại các bạn trẻ 12 có "mối tình" cùng lớp, với nụ cười trìu mến. Chúc lành!