Dark
11-10-2007, 11:03 PM
Tôi như một kẻ mất hồn , tôi lang thang , tôi im lặng và thấy trống trải trong lòng ... tôi muốn tìm một ai đó để chia sẻ , muốn tìm một ai đó để giãi bày cảm xúc , muốn nghe một ai đó có thể nói với mình ... nhưng lại xa vời quá !
Tôi không biết vì sao tôi yêu em , cũng như không biết tôi có thể đợi được em bao lâu , và cũng không biết cho đến bao giờ tôi có thể yêu một ai khác .
Tình yêu của tôi và em chưa bao giờ có một kết thúc đẹp , sẽ mãi là những giọt nước mắt lăn dài trên mi , là những mơ mộng ảo tưởng trong tôi và những mâu thuẫn dằn vặt trong em .
Bao lần em đã hỏi tôi : " Vì sao anh yêu em khi mà anh biết chúng ta không bao giờ có thể thuộc về nhau ? "
Tôi chỉ biết kéo em nhẹ vào lòng và nói : " Anh không biết "
Làm sao em có thể hiểu được khi em luôn che giấu tình cảm của em , làm sao em có thể hiểu được khi em chỉ biết đến thế giới riêng của hai chúng ta . Làm sao mà biết được khi nó là quyết định của một trái tim non nớt khi yêu lần đầu , khi tôi cũng không còn là chính mình nữa .
Đây là lỗi của ai trong hai chúng ta ? không phải lỗi của em , cũng không phải lỗi của tôi chỉ trách trò đùa của " số phận " đã quá nghiệt ngã khia chia lìa đôi ta . Trớ trêu thay Khi tình cảm hiện hữu, giữa chúng ta là một tình yêu một tình yêu thật đẹp : mơ mộng và đầy lãng mạng , còn khi lý trí hiện hữu chỉ còn lại những lời làm tổn thương nhau, chỉ còn những câu nói cố đẩy hai con tim ra thật xa để có thể dừng laị…nhưng rồi đâu phải khi nào con tim cũng chịu ngủ yên, nó đau, nó buồn, nó cần chỗ dựa, nó nhớ và nó khóc... Đôi lần gắng gượng mong cho thời gian qua mau để nó quên đi thế mà chẳng thể làm được. Tôi níu kéo, em mềm lòng, chỉ muốn bên nhau để có thể vui hơn dù chỉ là thêm một ngày, một giờ hay một phút…Mặc kệ thế gian , mặc kệ lí trí, mặc kệ những cơn đau phía trước…
Giờ đây tôi chẳng dám tin vào ai, chẳng biết chia sẻ cùng ai . Sống mà không được là chính mình thật là khổ sở và mệt mỏi
Tôi lại khóc
mỗi lần khóc , quên đi một chút nhưng cũng nhớ hơn một chút, cảm giác ấy lặp lại nhiều lần, cứ tưởng rằng mình dần dần sẽ quên, sẽ chẳng buồn lâu đâu, vậy mà nỗi nhớ cứ dài thêm, em có biết không ? trái tim tôi đã chồng chất những vết thương, con tim như nát ra thành ngàn mảnh...nó đau và òa khóc ...
2 tháng yêu nhau trong đau khổ và hạnh phúc . Dường như cũng đến lúc cái nỗi đau trong tôi không thể kìm nén được nữa : tôi đã nói những lời quá đáng, tôi đã trách em thật nhiều . Và em đã thừa nhận sự nóng giận và bất cần của tôi . Tại sao em không trách , không chửi ? mà nhẹ nhàng ...
Và một lần nữa tôi lại khóc
Biết rằng kết cục ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi, biết rằng em chẳng bao giờ thuộc về tôi , biết rằng em không trọn vẹn với tôi , biết rằng những điều em muốn tôi chẳng bao giờ làm được cho em … nhưng tôi không thể cưỡng lại trái tim mình .Tôi biết giờ đây chỉ còn mình tôi đơn phương trong cuộc tình này, biết em đang tìm mọi cách để rời xa tôi, biết em đang cố quên đi tất cả...Ừ ! chôn tất cả đi em, chôn thật sâu để chỉ là kỉ niệm thôi. Tôi chẳng phiền em nữa, chẳng níu kéo em nữa nhưng…tôi vẫn sẽ yêu em!
Hi vọng ngày sau gặp lại chúng ta sẽ có cơ hội làm lại từ đầu
Tôi không biết vì sao tôi yêu em , cũng như không biết tôi có thể đợi được em bao lâu , và cũng không biết cho đến bao giờ tôi có thể yêu một ai khác .
Tình yêu của tôi và em chưa bao giờ có một kết thúc đẹp , sẽ mãi là những giọt nước mắt lăn dài trên mi , là những mơ mộng ảo tưởng trong tôi và những mâu thuẫn dằn vặt trong em .
Bao lần em đã hỏi tôi : " Vì sao anh yêu em khi mà anh biết chúng ta không bao giờ có thể thuộc về nhau ? "
Tôi chỉ biết kéo em nhẹ vào lòng và nói : " Anh không biết "
Làm sao em có thể hiểu được khi em luôn che giấu tình cảm của em , làm sao em có thể hiểu được khi em chỉ biết đến thế giới riêng của hai chúng ta . Làm sao mà biết được khi nó là quyết định của một trái tim non nớt khi yêu lần đầu , khi tôi cũng không còn là chính mình nữa .
Đây là lỗi của ai trong hai chúng ta ? không phải lỗi của em , cũng không phải lỗi của tôi chỉ trách trò đùa của " số phận " đã quá nghiệt ngã khia chia lìa đôi ta . Trớ trêu thay Khi tình cảm hiện hữu, giữa chúng ta là một tình yêu một tình yêu thật đẹp : mơ mộng và đầy lãng mạng , còn khi lý trí hiện hữu chỉ còn lại những lời làm tổn thương nhau, chỉ còn những câu nói cố đẩy hai con tim ra thật xa để có thể dừng laị…nhưng rồi đâu phải khi nào con tim cũng chịu ngủ yên, nó đau, nó buồn, nó cần chỗ dựa, nó nhớ và nó khóc... Đôi lần gắng gượng mong cho thời gian qua mau để nó quên đi thế mà chẳng thể làm được. Tôi níu kéo, em mềm lòng, chỉ muốn bên nhau để có thể vui hơn dù chỉ là thêm một ngày, một giờ hay một phút…Mặc kệ thế gian , mặc kệ lí trí, mặc kệ những cơn đau phía trước…
Giờ đây tôi chẳng dám tin vào ai, chẳng biết chia sẻ cùng ai . Sống mà không được là chính mình thật là khổ sở và mệt mỏi
Tôi lại khóc
mỗi lần khóc , quên đi một chút nhưng cũng nhớ hơn một chút, cảm giác ấy lặp lại nhiều lần, cứ tưởng rằng mình dần dần sẽ quên, sẽ chẳng buồn lâu đâu, vậy mà nỗi nhớ cứ dài thêm, em có biết không ? trái tim tôi đã chồng chất những vết thương, con tim như nát ra thành ngàn mảnh...nó đau và òa khóc ...
2 tháng yêu nhau trong đau khổ và hạnh phúc . Dường như cũng đến lúc cái nỗi đau trong tôi không thể kìm nén được nữa : tôi đã nói những lời quá đáng, tôi đã trách em thật nhiều . Và em đã thừa nhận sự nóng giận và bất cần của tôi . Tại sao em không trách , không chửi ? mà nhẹ nhàng ...
Và một lần nữa tôi lại khóc
Biết rằng kết cục ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi, biết rằng em chẳng bao giờ thuộc về tôi , biết rằng em không trọn vẹn với tôi , biết rằng những điều em muốn tôi chẳng bao giờ làm được cho em … nhưng tôi không thể cưỡng lại trái tim mình .Tôi biết giờ đây chỉ còn mình tôi đơn phương trong cuộc tình này, biết em đang tìm mọi cách để rời xa tôi, biết em đang cố quên đi tất cả...Ừ ! chôn tất cả đi em, chôn thật sâu để chỉ là kỉ niệm thôi. Tôi chẳng phiền em nữa, chẳng níu kéo em nữa nhưng…tôi vẫn sẽ yêu em!
Hi vọng ngày sau gặp lại chúng ta sẽ có cơ hội làm lại từ đầu