PDA

View Full Version : Điên



lineker
22-02-2011, 07:34 PM
http://vnbestshop.com/upload/product/1263548238_0000.jpg

Vào khoảng đêm 23 tháng chạp năm kia tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh của một cô bé lụi hụi mò mẫm vớt những túi nilon của những người thả cá chép nhân ngày ông công ông táo. Cứ khều, vớt mồ hôi ướt đẫm sống lưng và thấm ra cả tờ biểu ngữ "Đừng làm ô nhiễm môi trường" được dán vội vàng sau lưng. Tôi không biết cô ấy là người của tổ chức nào có phải phóng viên hay nhà báo không nhưng hành động của cô ấy rõ ràng là của một "người hùng". Bởi đôi khi ở một xã hội nào đó và ở một thời kỳ nào để làm được một việc tốt tưởng chừng như đơn giản các bạn phải có lòng can đảm và cả khả năng chai lì nữa. Ngay khi một anh bán hàng trà đá nói vội "Điên" trước hành động của cô ấy tôi chợt nhận ra điều đó.



Năm học cử nhân còn là sinh viên tôi quen và thân với một cậu bạn người hà nội. Không bao giờ chịu chen lấn khi lên xe buýt ngay cả khi biết rằng nếu làm thế cậu ta sẽ mất chỗ ngồi. Đơn giản chỉ là vì cậu ta muốn mọi người phải sếp hàng và cậu ta là người làm trước điều đó. Có lắm khi tôi cũng thấy người ta gọi cậu ấy là "Điên" khi làm như vậy. Rồi chuyện một đứa em họ tôi mới lơ ngơ bước chân xuống làm sinh viên năm đầu ở đất Hà Nội bị mắng té tát là "Điên" chỉ vì không biết chạy trước đèn tín hiệu giao thông màu xanh. Tôi nhún vai bảo với nó rằng "người sống ở đất thủ đô giờ chỉ đợi đến số 3 thôi, có thể vài năm nữa sẽ có cải cách để số 3 được đếm đầu tiên" và nó chỉ trả lời tôi rằng "Đến lúc đấy người sống ở đất thủ đô sẽ bắt đầu đếm từ số 6".



Vậy đấy như thế nào là điên ?. Có lẽ nhiều người trong số các bạn nghĩ rằng tôi phải oán trách họ lắm. Những con người sống vị kỉ và thiếu ý thức. Nhưng thực tế để nghĩ ra từ "Thiếu ý thức" cho câu trên tôi cũng phải mất đến gần 1 phút. Lý do là trong cả văn nói lẫn văn viết của tôi rất ít khi dùng những từ chỉ trích. Tôi cảm thông phần nào với những con người vội vàng như thế mặc dù tôi không dùng từ điên trong những văn cảnh như họ. Nó là một phần nào trong hệ thống ý thức tồn tại từ rất lâu của người việt ta mất rồi. Những con người bước ra từ câu ca giao tục ngữ "Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau" thì làm sao không như vậy được. Phải mất nhiều thời gian tìm tòi tôi mới hiểu được từ "Khôn" của người việt được chính người việt ta định nghĩa lại là "Sống có ưu thế cho riêng bản thân mình". Người lớn tuổi có cái lý của họ khi không chấp nhận sự thay đổi, an phận. Nhưng kể ra nhiều khi tôi cũng cảm thấy họ khổ quá vội vàng làm gì có mấy phút giây cho việc đợi đèn đỏ hay đặt một món hàng mình không mua trở lại vị trí đúng của nó. Trong khi lại đi lề mề những công việc kiếm ra tiền ra bạc theo kiểu "giờ cao su". Chúng ta mở cửa hội nhập với nền kinh tế quốc tế rồi. Biết rằng có những thứ không phải một chốc một lát mà thay đổi được ngay. Nhưng để có được hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế chúng ta phải dần bỏ đi những cái không hợp lý ấy. Lúc trước tôi vừa viết một bài về "vị thế của một đất nước" nhưng bảo làm sao chúng ta giàu lên được và công nghiệp hóa được khi chúng ta cứ khư khư ôm lấy nếp sống cổ hủ như thế. Anh muốn giàu thì anh phải chơi với người giàu (hoặc ít ra chỉ chơi để lấy mối quan hệ thôi cũng được). Họ nhìn vào anh chẳng thấy ở đâu cái tác phong đàng hoàng đĩnh đạc cả. Giống thể bạn đi giao dịch món hàng của mình với một đối tác lịch lãm trong khi ăn mặc lôi thôi luộm thuộm thì làm sao mà họ mua hàng của bạn. Biết là anh chưa đủ tiền để đi ô tô nhưng bước ra đường chẳng ai bảo anh không phải rửa mặt cả. Đất nước ta nổi tiếng với bạn bè thế giới về lòng hiếu khách lối sống yên bình êm ả. Có ở nơi đâu một thủ tướng chạy bộ quanh hồ gươm mà không sợ bị ám sát. Ấy thế nhưng tại sao cứ bị những hình ảnh vứt rác không đúng nơi qui định, rồi là lừa đảo bán giá cắt cổ, rồi chen lấn sô đẩy nơi công cộng bị họ nói hoài vậy. Chúng ta những người trẻ hôm nay phải thay đổi nó đi. Phải tập sống "sướng" cho đúng với thời hiện đại là vứt rác vào thùng, làm việc cho đúng hẹn, Chờ sếp hàng ở nơi công cộng, lời ăn tiếng nói cũng điều chỉnh lại một chút, không phải bạ đâu cũng văng tục chửi bậy. Bớt đánh nhau đi và thêm vào vài cái bắt tay. Các bạn đã hình dung ra hình ảnh mà tôi muốn phác họa chưa nào. Nếu có phải đi xe đạp chúng ta sẽ là một anh sinh viên điển trai áo bỏ trong quần đeo cà vạt bắt tay lịch thiệp và nở một nụ cười trên môi với những vị khách quốc tế. Chứ không phải hình ảnh một con người tóc tai luộm thuộm quần áo nhàu nát mồ hôi nhễ nhại lúc nào cũng cuống cà kê

luunhuhoa
22-02-2011, 10:37 PM
Hay đấy bác ạ,nếu dân Hà Nội đi xe đạp cả thì đỡ khổ :)),đâm nhau không sợ chết.
Dừng ở ngã tư,chả ai cố nhanh hơn vài phút vì đạp xe thì mệt hơn là rú ga.
Rửa xe đạp cũng dễ hơn xe máy,xe đạp nhẹ hơn nên có thể vác lên tầng 5 thay vì phải gửi xe như xe máy ...

Lúc tắc đường,có thể vác xe đạp trèo qua dải phân cách đi ngược lại =))

Bác nào có kinh nghiệm tư vấn cho em mua 1 con xe đạp giống của bọn đua xe,tốt 1 tý,có đèn pha để đi được buổi tối,có cái gì tựa như xin nhan nữa thì càng tốt :D