hangiang
12-12-2010, 08:59 AM
Có một khoảng thời gian, bài hát của Trịnh với giai điệu và ca từ da diết ám ảnh tôi cả trong từng ý nghĩ: "xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang..."
Ấy là khi tôi nghĩ về một người không bao giờ ra khỏi trái tim mình, người ấy, cuộc đời đang ngắn lại một cách không cứu vãn. Bất kể bao nhiêu cánh tay đã chìa ra để níu lại, bất kể những cố gắng kiệt cùng của người thân và sự tiến bộ của y học. Như một câu chuyện cổ tích không có hậu, người ấy săp đi qua cuộc sống của tất cả, và của chính mình. thật là nghiệt ngã, nhưng chính người ấy lại an ủi mọi người bằng sự cứng cỏi của mình! dù thế, mẫn cảm một cách không cần thiết, tôi vẫn nhận ra sự tuyệt vọng ngấm ngầm trong mắt con người ấy. Và những buổi tối một mình nằm nghe Trịnh để vơi bớt nỗi đau. Họ đang sống, bước từng bước tự tin trên giảng đường, tham gia từng cuộc thi, ngồi giữa bạn bè mà ta thấy người đang tan biến đi. Nỗi đau đã lan toả trong từng tế bào khi ý nghĩ chạm đến người. Và như một con chiên hướng đến Chúa, tôi lặng nghe: "xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang..."
Và bây giờ, ngưòi đã đi thật rồi...
Nỗi đau hình như đã trải nghiệm trước thì nó trở nên hư ảo thế nào! Như là một lưỡi dao rạch vào tay, khoảnh khắc đầu tiên chưa biết thế nào là đau đớn. Tôi lặng đi! Người đi thật rồi, thì có nghĩa gì đâu, cuộc đời này vốn là hư vô phải không? Dẫu ta còn giữ những di vật, thấy tấm ảnh người cười rạng rỡ thì có khác gì một sự lừa mị. Người đã tan đi, như không thể nắm bắt. Cái chết giữa tuổi 30 định mệnh, cái chết như một an bài của số phận. người nằm xuống hay đã bay lên? thì thôi, người đi nhé, giữa vô vàn đau đớn lặng câm, giữa tức tưởi những vô thanh. Không thể nói gì từ biệt trong lúc này. Lời từ biệt ta đã nhìn thấy trong mắt nhau 10 năm về trước, một lời hứa đứt đoạn. Ngủ yên nhé, trong vòng tay vô thường. Xin tất cả những đau đớn của người thân, những tiếc nuối của bạn bè, những thương yêu của cuộc sống không làm nặng chuyến viễn du của người....
Ấy là khi tôi nghĩ về một người không bao giờ ra khỏi trái tim mình, người ấy, cuộc đời đang ngắn lại một cách không cứu vãn. Bất kể bao nhiêu cánh tay đã chìa ra để níu lại, bất kể những cố gắng kiệt cùng của người thân và sự tiến bộ của y học. Như một câu chuyện cổ tích không có hậu, người ấy săp đi qua cuộc sống của tất cả, và của chính mình. thật là nghiệt ngã, nhưng chính người ấy lại an ủi mọi người bằng sự cứng cỏi của mình! dù thế, mẫn cảm một cách không cần thiết, tôi vẫn nhận ra sự tuyệt vọng ngấm ngầm trong mắt con người ấy. Và những buổi tối một mình nằm nghe Trịnh để vơi bớt nỗi đau. Họ đang sống, bước từng bước tự tin trên giảng đường, tham gia từng cuộc thi, ngồi giữa bạn bè mà ta thấy người đang tan biến đi. Nỗi đau đã lan toả trong từng tế bào khi ý nghĩ chạm đến người. Và như một con chiên hướng đến Chúa, tôi lặng nghe: "xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang..."
Và bây giờ, ngưòi đã đi thật rồi...
Nỗi đau hình như đã trải nghiệm trước thì nó trở nên hư ảo thế nào! Như là một lưỡi dao rạch vào tay, khoảnh khắc đầu tiên chưa biết thế nào là đau đớn. Tôi lặng đi! Người đi thật rồi, thì có nghĩa gì đâu, cuộc đời này vốn là hư vô phải không? Dẫu ta còn giữ những di vật, thấy tấm ảnh người cười rạng rỡ thì có khác gì một sự lừa mị. Người đã tan đi, như không thể nắm bắt. Cái chết giữa tuổi 30 định mệnh, cái chết như một an bài của số phận. người nằm xuống hay đã bay lên? thì thôi, người đi nhé, giữa vô vàn đau đớn lặng câm, giữa tức tưởi những vô thanh. Không thể nói gì từ biệt trong lúc này. Lời từ biệt ta đã nhìn thấy trong mắt nhau 10 năm về trước, một lời hứa đứt đoạn. Ngủ yên nhé, trong vòng tay vô thường. Xin tất cả những đau đớn của người thân, những tiếc nuối của bạn bè, những thương yêu của cuộc sống không làm nặng chuyến viễn du của người....