dongnatviet
05-12-2010, 04:48 PM
Câu chuyện về anh trai tôi
và Bkav
(Lê Thị Hải
Lý)
Có lẽ khi nhìn thấy tiêu đề của bài viết, nhiều người sẽ
ngạc nhiên không hiểu tại sao anh trai tác giả và Bkav lại có thể có mối liên
quan nào đặc biệt đến mức đáng được viết thành một câu chuyện nhỉ? Có thể đối
với nhiều người thì không, nhưng đối với tôi thì có, một câu chuyện, một bài
viết và một tình cảm đặc biệt dành cho anh trai, cho Bkav.
Anh tôi không
giống như những thanh niên khác trong xã hội này. Hay nói đúng hơn, anh tôi
không được may mắn như những thanh niên cùng trang lứa khác, những người mà có
lẽ đối với họ, làm việc, suy nghĩ cho công việc hay vui vẻ cười nói với bạn bè,
đồng nghiệp mỗi ngày là những điều bình thường nhất. Còn đối với anh tôi, đó lại
là nỗi khát khao cháy bỏng từ nhỏ đến tận bây giờ. Anh tôi bị tật. Từ năm lên 3,
căn bệnh viêm não Nhật Bản đã cướp đi hạnh phúc được là một người bình thường
của anh, anh đã phải trải qua những tháng ngày hôn mê bên giường bệnh. Với điều
kiện y tế lúc bấy giờ của nước ta, gia đình tôi những tưởng anh sẽ không qua
khỏi và nếu có may mắn thoát được lưỡi hái tử thần, bố mẹ tôi cũng không hi vọng
anh sẽ có thể phát triển như người bình thường về mặt tư duy. Và điều kì diệu
cũng đã xuất hiện, sau 2 tuần hôn mê, anh tôi đã tỉnh lại, mặc dù chân tay rất
yếu nhưng anh đã rất tỉnh táo và không thấy xuất hiện dấu hiệu nào về thiểu năng
trí tuệ của trẻ bị viêm não Nhật Bản.
Từ đó trở đi, mặc dù đi lại khó
khăn, nhưng anh tôi đã nỗ lực hết mình cho học tập. Thậm chí, anh còn dẫn đầu
lớp chuyên Toán của Tỉnh trong những năm cấp II, rồi đạt giải Toán cấp Tỉnh,
giành tiếp 1 suất vào đội Toán của Tỉnh dự kì thi Toán Quốc gia vào năm cuối cấp
II. Để thưởng cho những thành tích học tập xứng đáng của anh, ba tôi đã đem về
nhà một chiếc máy vi tính, tuy hơi cũ nhưng nó thật sự có ý nghĩa với anh tôi,
vì chính nó đã nhen nhóm trong anh tôi một tình yêu vô cùng đặc biệt, tình yêu
dành cho Tin học. Lúc bấy giờ, máy tính thật sự không phải là một thiết bị phổ
biến nên không có nhiều phần mềm hỗ trợ và tất nhiên, phần mềm diệt virus cũng
không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng anh tôi vẫn rất chăm chút cho máy tính,
anh bật máy mỗi ngày sau mỗi giờ học, đơn giản chỉ là vài thao tác này nọ nhưng
cũng giúp anh cảm thấy một ngày thật ý nghĩa.
Rồi anh tôi lên cấp III, cơ
thể anh không còn khỏe mạnh như trước nữa. Những dấu hiệu của di chứng từ căn
bệnh năm xưa bắt đầu lộ dần. Anh yếu hơn, bài vở mỗi ngày lại càng nhiều hơn.
Nhưng với sự nỗ lực hết mình, anh tôi đã vượt qua kì thi Tốt nghiệp PTTH. Tình
yêu dành cho Tin học vẫn lớn dần trong anh đến nỗi anh tôi quyết định thi vào
trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ngành Công nghệ Thông tin. Ngày thi cận kề,
nhưng một lần nữa sức khỏe anh tôi đã không cho phép anh thực hiện ước mơ của
mình. Căn bệnh quái ác ngày xưa đã khiến sức khỏe anh tôi ngày càng tệ, anh đi
lại rất khó khăn. Rồi cả nhà quyết định, anh không thể tiếp tục thi nữa mà phải
ở nhà dưỡng sức và để bố mẹ chăm sóc.
Anh tôi đành ngậm ngùi ở lại nhà
nhìn các bạn mình háo hức đến một phương trời mới. Kể từ đó, anh chỉ có một
người bạn thân duy nhất, chiếc máy vi tính. Anh tôi ngồi trước máy khoảng 5-6
tiếng mỗi ngày, anh đã cố gắng học thêm được nhiều thứ, từ lập trình đến đồ họa,
từ cài đặt phần mềm này đến tìm hiểu phần mềm khác. Lúc bấy giờ, tôi cũng đã trở
thành cô sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông rồi nên khi nào
rảnh rỗi, tôi đều đi hết nhà sách này đến nhà sách khác, tìm cho bằng được cuốn
sách anh cần. Và niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc bấy giờ là nhìn thấy vẻ mặt
hớn hở của anh khi tôi về thăm nhà và đem những cuốn sách lập trình cho anh. Tôi
thương anh biết bao khi nhìn thấy anh với đôi bàn tay run run dán từng cuốn sách
một cách cẩn thận. Tôi thắc mắc tại sao anh phải dán sách cẩn thận vậy thì anh
trả lời “ừ, tại anh không đích thân mua được sách, nên cuốn sách nào được em
mua, anh cũng đều phải trân trọng và giữ kỹ. Đó là món quà mà em gái anh đã tặng
cho anh”. Tôi nghe xong mà lòng nghẹn ngào. Tôi ước gì anh tôi không bị tật, thì
có lẽ giờ đây anh đã thành công được như bao bạn bè cùng trang lứa khác rồi, chứ
không ngồi tẩn mẩn dán từng cuốn sách vậy.
Anh em tôi khá thân nhau,
chuyện gì anh cũng nói với tôi cả. Một lần máy tính của anh bị nhiễm virus, anh
rất buồn. Anh nói đã tìm mọi cách, cài mọi phần mềm diệt virus rồi mà vẫn không
hết. Tôi biết máy tính đối với anh rất quan trọng, vì đó là phương tiện học tập
và giải trí duy nhất giúp anh quên cuộc sống tẻ nhạt của mình, mà giờ đây nó lại
gặp sự cố như thế này. Anh tôi lại không dám nói với bố mẹ vì anh sợ làm bố mẹ
lo. Tính anh tôi là vậy, cứ nghĩ mình vốn đã là gánh nặng của gia đình rồi nên
chẳng bao giờ dám mở lời than vãn thêm về mình nữa, hơn nữa đây chỉ là một cái
máy tính. Cứ thế mà anh tôi buồn bã suốt, nhưng anh giữ trong lòng, không để cho
nhà biết. Tôi đã đi tham khảo khắp nơi, tìm hiểu từ bạn bè xem có cách nào giúp
được anh không. Và cuối cùng, tôi đã nhận được 1 câu trả lời từ một người bạn mà
tôi nghĩ nó thật có ý nghĩa với anh em tôi lúc bấy giờ “Mình nghĩ bạn nên xài
phần mềm hỗ trợ diệt virus Bkav thử đi, vì nếu không diệt được bằng Bkav, bạn có
thể gửi mail hỏi những chuyên gia ở Bkav, họ sẽ hỗ trợ bạn hết mình để diệt được
virus”. Tôi mừng húm, gọi ngay cho anh, nhưng anh tôi lại ngần ngại “Mình không
phải là khách hàng xài BkavPro của họ, chỉ là người xài miễn phí thì liệu họ có
giúp không?”. Tôi cũng không biết trả lời sao vì đó thật ra cũng đang là điều mà
tôi băn khoăn. Nhưng tôi nói với anh “Anh cứ thử đi, biết đâu chừng”. Thế là anh
tôi gửi mail ngay cho Bkav, trình bày về tình trạng máy tính này nọ. Và đúng là
phép màu (theo cách anh tôi nói), các anh trong Bkav đã gửi mail trả lời thật
nhanh chóng và thậm chí là rất nhiệt tình. Chẳng bao lâu sau, Bkav đã diệt được
virus giúp anh tôi. Điều mà anh em chúng tôi không dám nghĩ tới.
Từ đó về
sau, nỗi ám ảnh máy tính bị nhiễm virus của anh bớt đi rất nhiều nhờ có Bkav.
Anh tôi nói, nếu lúc trước chỉ có một mình anh đối chọi với những con virus nguy
hiểm của máy tính thì giờ đây, anh biết bên cạnh anh còn có các anh ở Bkav. Có
Bkav, anh tôi tự tin hẳn lên. Anh đã có thể duyệt web nhiều hơn để biết thêm
thông tin xung quanh mình mà không ngần ngại như trước, sợ máy bị nhiễm virus mà
không dám vào Internet nhiều. Có thể, chuyện máy tính bị nhiễm virus rồi tìm
kiếm phần mềm diệt virus là những chuyện bình thường nhất của một người sử dụng
máy tính. Nhưng đối với anh tôi thì chuyện này rất có ý nghĩa. Anh tôi không đi
lại được, nên cũng không đủ sức đem máy tính đến tiệm nhờ người ta hỗ trợ diệt
giùm hay cài lại Win giùm. Anh tôi càng không dám làm phiền bố mẹ tôi kêu người
tới nhà sửa vì thật ra, quê tôi cũng nhỏ bé lắm, kiếm dịch vụ tới tận nhà sửa
không phải dễ. Hơn nữa mỗi lần họ tới nhà, bố hoặc mẹ tôi phải nghỉ làm ở nhà
cùng anh tôi để chờ họ đến sửa, nói chung là rất nhiêu khê. Và anh tôi nghĩ
không lẽ mỗi lần bị virus vậy, anh tôi cứ phải làm phiền bố mẹ vậy sao, trong
khi bố mẹ tôi cũng đã khổ cực nhiều rồi, làm lụng nhiều rồi. Và việc tìm thấy sự
hỗ trợ hết mình từ Bkav quả thật đã mang lại cho anh tôi niềm tin sống mỗi
ngày.
Và ngày ngày qua đi, anh vẫn tin dùng Bkav cho máy tính của mình,
anh vẫn thường lên tải file cập nhật của Bkav về máy xài như một cách cần thiết
để bảo vệ đứa con “tinh thần” của mình. Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ và
phát triển cùng xã hội, đẩy dần cái máy tính của anh tôi tới danh hiệu “máy tính
lỗi thời chính hiệu”, anh không xài được nhiều chương trình như trước nữa vì máy
chạy yếu quá. Nhưng một lần nữa anh lại chẳng than vãn hay phàn nàn gì, cứ thế
mà chịu đựng. Mỗi lần về quê, tôi thấy anh ít lên máy tính lắm, toàn ngồi đọc
báo hoặc xem ti vi, đi qua đi lại trong nhà tí cho đỡ chán, cũng không thấy anh
nói cười gì nhiều, hay bàn bạc về máy tính nhiều nữa. Tôi hỏi anh mãi, anh mới
nói “máy tính giờ yếu lắm, lên máy duyệt mail tí thì được, chứ chạy phần mềm gì
mới là bị treo máy ngay, mà anh có bạn bè gì đâu mà duyệt mail mỗi ngày, toàn
mail quảng cáo không thôi. Nên từ từ anh cũng nản, chẳng muốn lên máy tính nữa”.
Nghe anh nói mà tôi đau lòng, tôi chẳng biết làm sao nữa khi tôi còn chưa nuôi
nổi bản thân mình và đang sống bằng tiền trợ cấp từ ba mẹ trong năm cuối đại học
này. Tôi hỏi sao anh không nói ba mẹ mua máy mới? Anh nói nhà mình cũng chẳng
giàu có gì, anh biết khi mình nói ra, ba mẹ sẽ tìm đủ mọi cách chạy vạy mua cho
được máy tính mới, nhưng anh không muốn vậy, anh thấy mình bất lực. Tôi đã lén
khóc rất nhiều khi nghe anh tâm sự, tôi ước gì mình sớm ra trường đi làm, kiếm
tiền mua máy cho anh.
Rồi tôi cũng ra trường đi làm, tháng lương đầu tiên
của tôi quá ít ỏi để có thể mua được một dàn máy tính cho anh. Và tôi biết nếu
anh biết được tôi dành hết số tiền lương của mình để mua máy cho anh, anh sẽ
giận và không nhận, vì anh không muốn là một gánh nặng cho tôi cũng như gia
đình. Thế là mỗi tháng lãnh lương về, tôi đưa 200 ngàn cho anh và nói anh cứ giữ
lấy, muốn ăn gì thì kêu mẹ mua, tôi muốn anh cũng có cảm giác được nhận lương
như bao nhiêu người làm việc khác.
Khoảng 1 - 2 năm sau, anh nói đã đủ
tiền mua máy tính và nhờ tôi mua giùm. Anh nói anh để dành được 7 triệu, cộng
với tiền ba mẹ cho thêm anh 2 triệu, anh muốn mua một máy tính cỡ 9 triệu thôi.
Thì ra từ trước đến giờ, tiền tôi tặng anh, anh đều để dành, thậm chí tiền lì xì
từ nhỏ, anh vẫn để dành mà không dám xài vào việc gì, anh dành tất cả cho mục
tiêu cuối cùng là mua được một máy tính mới. Tôi thấy thương anh quá, thế là tôi
để dành tháng lương tiếp theo của mình, hỗ trợ anh thêm 2, 3 triệu nữa để mua
một máy tính mạnh hơn.
Ngày đi mua máy, tôi bắt gặp một cô bé sinh viên
cùng bố đi mua 1 phần mềm diệt virus Kaspersky có bản quyền giá cỡ 150 ngàn, tôi
hơi ngạc nhiên. Vì thật ra với tâm lý từ lâu của người Việt Nam mình, mua sản
phẩm có bản quyền để xài là một điều hơi xa xỉ. Thế là sau khi đem máy về cho
anh, tôi mới đem chuyện tôi thấy ở tiệm máy tính kể cho anh nghe. Và thật ngạc
nhiên khi anh nói một điều mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi “Anh thấy chuyện đó có
gì lạ đâu, bây giờ thời đại CNTT phát triển rất chuyên nghiệp rồi, mình cũng nên
dần thay đổi quan niệm đi là vừa. Anh thấy mua sản phẩm có bản quyền của các
phần mềm, nhất là phần mềm diệt virus cũng là cách mình thể hiện sự trân trọng
công sức của người viết ra phần mềm đó. Họ xứng đáng được như vậy”. Anh cười và
nói thêm “Em phải công nhận với anh là xài phần mềm có bản quyền thích hơn
nhiều, đúng không? Không bị hạn chế về các chức năng và cũng nhận được sự cập
nhật và hỗ trợ đầy đủ nữa. Với lại, giá cả họ bán sản phẩm cũng đâu mắc, 200 đến
300 nghìn là mình đã có thể mua được một phần mềm có giá trị rồi. Nhưng nếu được
phép lựa chọn một phần mềm diệt virus có bản quyền, anh sẽ chọn Bkav. Anh thích
cách họ hỗ trợ khách hàng vừa nhiệt tình vừa hiệu quả”. Anh nói tới đây thì
ngừng lại và suy nghĩ đăm chiêu gì đó rồi lãng qua chủ đề khác. Tôi biết anh
đang tủi thân, tủi thân cho mình không thể làm ra tiền, bất lực, thậm chí cả một
phần mềm diệt virus mà anh rất thích cũng không thể mua được. Tôi thương anh
nhiều lắm. Anh đã cho tôi một cái nhìn khác về các phần mềm có bản quyền, giúp
tôi không bị lạc lõng trong thế giới CNTT này. Và tôi biết sinh nhật năm nay của
anh, tôi sẽ mua tặng anh món quà gì rồi. Anh em tôi lại tiếp tục bàn về máy
tính, về Bkav và nhiều chuyện khác nữa.
Có thể đối với nhiều người khác,
Bkav chỉ là một trong nhiều sản phẩm diệt virus đang tồn tại trên thị trường
được người ta đắn đo lựa chọn cho máy tính của họ. Nhưng đối với anh tôi, Bkav
là cả một sự tin tưởng lớn lao, thậm chí là nguồn động lực giúp anh vui sống.
Tương tự vậy, có thể anh tôi không giống như những người anh trai khác, làm ăn
kiếm tiền nuôi em gái, chăm sóc em gái những lúc ba mẹ không bên cạnh. Nhưng anh
trai tôi lại cho tôi những thứ khác, anh cho tôi kiến thức, cho tôi niềm tin và
nhất là cho tôi một cảm giác ấm cúng, hạnh phúc của một gia đình.
và Bkav
(Lê Thị Hải
Lý)
Có lẽ khi nhìn thấy tiêu đề của bài viết, nhiều người sẽ
ngạc nhiên không hiểu tại sao anh trai tác giả và Bkav lại có thể có mối liên
quan nào đặc biệt đến mức đáng được viết thành một câu chuyện nhỉ? Có thể đối
với nhiều người thì không, nhưng đối với tôi thì có, một câu chuyện, một bài
viết và một tình cảm đặc biệt dành cho anh trai, cho Bkav.
Anh tôi không
giống như những thanh niên khác trong xã hội này. Hay nói đúng hơn, anh tôi
không được may mắn như những thanh niên cùng trang lứa khác, những người mà có
lẽ đối với họ, làm việc, suy nghĩ cho công việc hay vui vẻ cười nói với bạn bè,
đồng nghiệp mỗi ngày là những điều bình thường nhất. Còn đối với anh tôi, đó lại
là nỗi khát khao cháy bỏng từ nhỏ đến tận bây giờ. Anh tôi bị tật. Từ năm lên 3,
căn bệnh viêm não Nhật Bản đã cướp đi hạnh phúc được là một người bình thường
của anh, anh đã phải trải qua những tháng ngày hôn mê bên giường bệnh. Với điều
kiện y tế lúc bấy giờ của nước ta, gia đình tôi những tưởng anh sẽ không qua
khỏi và nếu có may mắn thoát được lưỡi hái tử thần, bố mẹ tôi cũng không hi vọng
anh sẽ có thể phát triển như người bình thường về mặt tư duy. Và điều kì diệu
cũng đã xuất hiện, sau 2 tuần hôn mê, anh tôi đã tỉnh lại, mặc dù chân tay rất
yếu nhưng anh đã rất tỉnh táo và không thấy xuất hiện dấu hiệu nào về thiểu năng
trí tuệ của trẻ bị viêm não Nhật Bản.
Từ đó trở đi, mặc dù đi lại khó
khăn, nhưng anh tôi đã nỗ lực hết mình cho học tập. Thậm chí, anh còn dẫn đầu
lớp chuyên Toán của Tỉnh trong những năm cấp II, rồi đạt giải Toán cấp Tỉnh,
giành tiếp 1 suất vào đội Toán của Tỉnh dự kì thi Toán Quốc gia vào năm cuối cấp
II. Để thưởng cho những thành tích học tập xứng đáng của anh, ba tôi đã đem về
nhà một chiếc máy vi tính, tuy hơi cũ nhưng nó thật sự có ý nghĩa với anh tôi,
vì chính nó đã nhen nhóm trong anh tôi một tình yêu vô cùng đặc biệt, tình yêu
dành cho Tin học. Lúc bấy giờ, máy tính thật sự không phải là một thiết bị phổ
biến nên không có nhiều phần mềm hỗ trợ và tất nhiên, phần mềm diệt virus cũng
không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng anh tôi vẫn rất chăm chút cho máy tính,
anh bật máy mỗi ngày sau mỗi giờ học, đơn giản chỉ là vài thao tác này nọ nhưng
cũng giúp anh cảm thấy một ngày thật ý nghĩa.
Rồi anh tôi lên cấp III, cơ
thể anh không còn khỏe mạnh như trước nữa. Những dấu hiệu của di chứng từ căn
bệnh năm xưa bắt đầu lộ dần. Anh yếu hơn, bài vở mỗi ngày lại càng nhiều hơn.
Nhưng với sự nỗ lực hết mình, anh tôi đã vượt qua kì thi Tốt nghiệp PTTH. Tình
yêu dành cho Tin học vẫn lớn dần trong anh đến nỗi anh tôi quyết định thi vào
trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ngành Công nghệ Thông tin. Ngày thi cận kề,
nhưng một lần nữa sức khỏe anh tôi đã không cho phép anh thực hiện ước mơ của
mình. Căn bệnh quái ác ngày xưa đã khiến sức khỏe anh tôi ngày càng tệ, anh đi
lại rất khó khăn. Rồi cả nhà quyết định, anh không thể tiếp tục thi nữa mà phải
ở nhà dưỡng sức và để bố mẹ chăm sóc.
Anh tôi đành ngậm ngùi ở lại nhà
nhìn các bạn mình háo hức đến một phương trời mới. Kể từ đó, anh chỉ có một
người bạn thân duy nhất, chiếc máy vi tính. Anh tôi ngồi trước máy khoảng 5-6
tiếng mỗi ngày, anh đã cố gắng học thêm được nhiều thứ, từ lập trình đến đồ họa,
từ cài đặt phần mềm này đến tìm hiểu phần mềm khác. Lúc bấy giờ, tôi cũng đã trở
thành cô sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông rồi nên khi nào
rảnh rỗi, tôi đều đi hết nhà sách này đến nhà sách khác, tìm cho bằng được cuốn
sách anh cần. Và niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc bấy giờ là nhìn thấy vẻ mặt
hớn hở của anh khi tôi về thăm nhà và đem những cuốn sách lập trình cho anh. Tôi
thương anh biết bao khi nhìn thấy anh với đôi bàn tay run run dán từng cuốn sách
một cách cẩn thận. Tôi thắc mắc tại sao anh phải dán sách cẩn thận vậy thì anh
trả lời “ừ, tại anh không đích thân mua được sách, nên cuốn sách nào được em
mua, anh cũng đều phải trân trọng và giữ kỹ. Đó là món quà mà em gái anh đã tặng
cho anh”. Tôi nghe xong mà lòng nghẹn ngào. Tôi ước gì anh tôi không bị tật, thì
có lẽ giờ đây anh đã thành công được như bao bạn bè cùng trang lứa khác rồi, chứ
không ngồi tẩn mẩn dán từng cuốn sách vậy.
Anh em tôi khá thân nhau,
chuyện gì anh cũng nói với tôi cả. Một lần máy tính của anh bị nhiễm virus, anh
rất buồn. Anh nói đã tìm mọi cách, cài mọi phần mềm diệt virus rồi mà vẫn không
hết. Tôi biết máy tính đối với anh rất quan trọng, vì đó là phương tiện học tập
và giải trí duy nhất giúp anh quên cuộc sống tẻ nhạt của mình, mà giờ đây nó lại
gặp sự cố như thế này. Anh tôi lại không dám nói với bố mẹ vì anh sợ làm bố mẹ
lo. Tính anh tôi là vậy, cứ nghĩ mình vốn đã là gánh nặng của gia đình rồi nên
chẳng bao giờ dám mở lời than vãn thêm về mình nữa, hơn nữa đây chỉ là một cái
máy tính. Cứ thế mà anh tôi buồn bã suốt, nhưng anh giữ trong lòng, không để cho
nhà biết. Tôi đã đi tham khảo khắp nơi, tìm hiểu từ bạn bè xem có cách nào giúp
được anh không. Và cuối cùng, tôi đã nhận được 1 câu trả lời từ một người bạn mà
tôi nghĩ nó thật có ý nghĩa với anh em tôi lúc bấy giờ “Mình nghĩ bạn nên xài
phần mềm hỗ trợ diệt virus Bkav thử đi, vì nếu không diệt được bằng Bkav, bạn có
thể gửi mail hỏi những chuyên gia ở Bkav, họ sẽ hỗ trợ bạn hết mình để diệt được
virus”. Tôi mừng húm, gọi ngay cho anh, nhưng anh tôi lại ngần ngại “Mình không
phải là khách hàng xài BkavPro của họ, chỉ là người xài miễn phí thì liệu họ có
giúp không?”. Tôi cũng không biết trả lời sao vì đó thật ra cũng đang là điều mà
tôi băn khoăn. Nhưng tôi nói với anh “Anh cứ thử đi, biết đâu chừng”. Thế là anh
tôi gửi mail ngay cho Bkav, trình bày về tình trạng máy tính này nọ. Và đúng là
phép màu (theo cách anh tôi nói), các anh trong Bkav đã gửi mail trả lời thật
nhanh chóng và thậm chí là rất nhiệt tình. Chẳng bao lâu sau, Bkav đã diệt được
virus giúp anh tôi. Điều mà anh em chúng tôi không dám nghĩ tới.
Từ đó về
sau, nỗi ám ảnh máy tính bị nhiễm virus của anh bớt đi rất nhiều nhờ có Bkav.
Anh tôi nói, nếu lúc trước chỉ có một mình anh đối chọi với những con virus nguy
hiểm của máy tính thì giờ đây, anh biết bên cạnh anh còn có các anh ở Bkav. Có
Bkav, anh tôi tự tin hẳn lên. Anh đã có thể duyệt web nhiều hơn để biết thêm
thông tin xung quanh mình mà không ngần ngại như trước, sợ máy bị nhiễm virus mà
không dám vào Internet nhiều. Có thể, chuyện máy tính bị nhiễm virus rồi tìm
kiếm phần mềm diệt virus là những chuyện bình thường nhất của một người sử dụng
máy tính. Nhưng đối với anh tôi thì chuyện này rất có ý nghĩa. Anh tôi không đi
lại được, nên cũng không đủ sức đem máy tính đến tiệm nhờ người ta hỗ trợ diệt
giùm hay cài lại Win giùm. Anh tôi càng không dám làm phiền bố mẹ tôi kêu người
tới nhà sửa vì thật ra, quê tôi cũng nhỏ bé lắm, kiếm dịch vụ tới tận nhà sửa
không phải dễ. Hơn nữa mỗi lần họ tới nhà, bố hoặc mẹ tôi phải nghỉ làm ở nhà
cùng anh tôi để chờ họ đến sửa, nói chung là rất nhiêu khê. Và anh tôi nghĩ
không lẽ mỗi lần bị virus vậy, anh tôi cứ phải làm phiền bố mẹ vậy sao, trong
khi bố mẹ tôi cũng đã khổ cực nhiều rồi, làm lụng nhiều rồi. Và việc tìm thấy sự
hỗ trợ hết mình từ Bkav quả thật đã mang lại cho anh tôi niềm tin sống mỗi
ngày.
Và ngày ngày qua đi, anh vẫn tin dùng Bkav cho máy tính của mình,
anh vẫn thường lên tải file cập nhật của Bkav về máy xài như một cách cần thiết
để bảo vệ đứa con “tinh thần” của mình. Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ và
phát triển cùng xã hội, đẩy dần cái máy tính của anh tôi tới danh hiệu “máy tính
lỗi thời chính hiệu”, anh không xài được nhiều chương trình như trước nữa vì máy
chạy yếu quá. Nhưng một lần nữa anh lại chẳng than vãn hay phàn nàn gì, cứ thế
mà chịu đựng. Mỗi lần về quê, tôi thấy anh ít lên máy tính lắm, toàn ngồi đọc
báo hoặc xem ti vi, đi qua đi lại trong nhà tí cho đỡ chán, cũng không thấy anh
nói cười gì nhiều, hay bàn bạc về máy tính nhiều nữa. Tôi hỏi anh mãi, anh mới
nói “máy tính giờ yếu lắm, lên máy duyệt mail tí thì được, chứ chạy phần mềm gì
mới là bị treo máy ngay, mà anh có bạn bè gì đâu mà duyệt mail mỗi ngày, toàn
mail quảng cáo không thôi. Nên từ từ anh cũng nản, chẳng muốn lên máy tính nữa”.
Nghe anh nói mà tôi đau lòng, tôi chẳng biết làm sao nữa khi tôi còn chưa nuôi
nổi bản thân mình và đang sống bằng tiền trợ cấp từ ba mẹ trong năm cuối đại học
này. Tôi hỏi sao anh không nói ba mẹ mua máy mới? Anh nói nhà mình cũng chẳng
giàu có gì, anh biết khi mình nói ra, ba mẹ sẽ tìm đủ mọi cách chạy vạy mua cho
được máy tính mới, nhưng anh không muốn vậy, anh thấy mình bất lực. Tôi đã lén
khóc rất nhiều khi nghe anh tâm sự, tôi ước gì mình sớm ra trường đi làm, kiếm
tiền mua máy cho anh.
Rồi tôi cũng ra trường đi làm, tháng lương đầu tiên
của tôi quá ít ỏi để có thể mua được một dàn máy tính cho anh. Và tôi biết nếu
anh biết được tôi dành hết số tiền lương của mình để mua máy cho anh, anh sẽ
giận và không nhận, vì anh không muốn là một gánh nặng cho tôi cũng như gia
đình. Thế là mỗi tháng lãnh lương về, tôi đưa 200 ngàn cho anh và nói anh cứ giữ
lấy, muốn ăn gì thì kêu mẹ mua, tôi muốn anh cũng có cảm giác được nhận lương
như bao nhiêu người làm việc khác.
Khoảng 1 - 2 năm sau, anh nói đã đủ
tiền mua máy tính và nhờ tôi mua giùm. Anh nói anh để dành được 7 triệu, cộng
với tiền ba mẹ cho thêm anh 2 triệu, anh muốn mua một máy tính cỡ 9 triệu thôi.
Thì ra từ trước đến giờ, tiền tôi tặng anh, anh đều để dành, thậm chí tiền lì xì
từ nhỏ, anh vẫn để dành mà không dám xài vào việc gì, anh dành tất cả cho mục
tiêu cuối cùng là mua được một máy tính mới. Tôi thấy thương anh quá, thế là tôi
để dành tháng lương tiếp theo của mình, hỗ trợ anh thêm 2, 3 triệu nữa để mua
một máy tính mạnh hơn.
Ngày đi mua máy, tôi bắt gặp một cô bé sinh viên
cùng bố đi mua 1 phần mềm diệt virus Kaspersky có bản quyền giá cỡ 150 ngàn, tôi
hơi ngạc nhiên. Vì thật ra với tâm lý từ lâu của người Việt Nam mình, mua sản
phẩm có bản quyền để xài là một điều hơi xa xỉ. Thế là sau khi đem máy về cho
anh, tôi mới đem chuyện tôi thấy ở tiệm máy tính kể cho anh nghe. Và thật ngạc
nhiên khi anh nói một điều mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi “Anh thấy chuyện đó có
gì lạ đâu, bây giờ thời đại CNTT phát triển rất chuyên nghiệp rồi, mình cũng nên
dần thay đổi quan niệm đi là vừa. Anh thấy mua sản phẩm có bản quyền của các
phần mềm, nhất là phần mềm diệt virus cũng là cách mình thể hiện sự trân trọng
công sức của người viết ra phần mềm đó. Họ xứng đáng được như vậy”. Anh cười và
nói thêm “Em phải công nhận với anh là xài phần mềm có bản quyền thích hơn
nhiều, đúng không? Không bị hạn chế về các chức năng và cũng nhận được sự cập
nhật và hỗ trợ đầy đủ nữa. Với lại, giá cả họ bán sản phẩm cũng đâu mắc, 200 đến
300 nghìn là mình đã có thể mua được một phần mềm có giá trị rồi. Nhưng nếu được
phép lựa chọn một phần mềm diệt virus có bản quyền, anh sẽ chọn Bkav. Anh thích
cách họ hỗ trợ khách hàng vừa nhiệt tình vừa hiệu quả”. Anh nói tới đây thì
ngừng lại và suy nghĩ đăm chiêu gì đó rồi lãng qua chủ đề khác. Tôi biết anh
đang tủi thân, tủi thân cho mình không thể làm ra tiền, bất lực, thậm chí cả một
phần mềm diệt virus mà anh rất thích cũng không thể mua được. Tôi thương anh
nhiều lắm. Anh đã cho tôi một cái nhìn khác về các phần mềm có bản quyền, giúp
tôi không bị lạc lõng trong thế giới CNTT này. Và tôi biết sinh nhật năm nay của
anh, tôi sẽ mua tặng anh món quà gì rồi. Anh em tôi lại tiếp tục bàn về máy
tính, về Bkav và nhiều chuyện khác nữa.
Có thể đối với nhiều người khác,
Bkav chỉ là một trong nhiều sản phẩm diệt virus đang tồn tại trên thị trường
được người ta đắn đo lựa chọn cho máy tính của họ. Nhưng đối với anh tôi, Bkav
là cả một sự tin tưởng lớn lao, thậm chí là nguồn động lực giúp anh vui sống.
Tương tự vậy, có thể anh tôi không giống như những người anh trai khác, làm ăn
kiếm tiền nuôi em gái, chăm sóc em gái những lúc ba mẹ không bên cạnh. Nhưng anh
trai tôi lại cho tôi những thứ khác, anh cho tôi kiến thức, cho tôi niềm tin và
nhất là cho tôi một cảm giác ấm cúng, hạnh phúc của một gia đình.