lineker
17-11-2010, 06:06 PM
8 năm là một chặng đường dài phải không anh. Nơi lẽ ra năm ấy với anh sau khi rời ghế nhà trường phải là ngưỡng cửa cuộc đời. Nếu không là Sinh viên như tụi tôi, không thành kỹ sư, bác sỹ ông này bà nọ như bạn bè anh thì cũng là những năm tháng sống ung dung tự tại. Ít ra tôi đoán anh cũng có một nghề nghiệp để làm và một ai đó để yêu thương (như cô bạn thân cùng lớp của tôi, mối tình đầu của anh thuở đó). Thế nhưng tất cả khép lại sau lưng anh là chấn song sắt im lìm. Hàng ngày với với màn đêm với bốn bức tường. Năm đó nghe tin của anh tôi cũng không kịp đến thăm, có lẽ do tôi bận hoặc thật ra chúng ta cũng chẳng thân thiết nhau. Tôi không chơi thân với anh vì lối sống quá khác nhau. Tôi lặng lẽ trầm mặc còn anh nóng nảy và cộc cằn. Nhưng điểm chung giữa hai thằng học võ (Kungfu với tôi và vovinam với anh) là rất trọng danh dự. Tôi sống độc lập không hội nhóm và chỉ giải quyết bằng bạo lực những việc liên quan đến mình. Anh thì không, vì các băng phái biết tên anh ngay từ thuở học sinh. Anh nổi tiếng và không bao giờ dừng lại cho những hành động ở mức tự vệ của mình. Anh quen dần với những ngày tháng ngồi trên xe phân khối lớn rồi khói chất trắng và ... anh đã sai. Sai nhiều lắm cho những ngày tháng chúng tôi phải bật tường ra ngoài trong giờ học đuổi theo anh vì cô biết (Cô giáo chủ nhiệm của chúng ta đó anh còn nhớ không) muốn anh trở về. Muốn anh học hành thành tài, muốn anh là trường hợp đầu tiên cho những thế hệ khác sau này bỏ tối theo sáng ... và rồi cô cũng sai nốt vì anh không trở về. Nhưng tôi biết trong thâm tâm có lẽ người mà anh kính phục nhất vẫn là cô. Lần cuối cùng chúng ta chơi bóng cùng nhau như vẫn còn nguyên vẹn. Năm đó chúng ta không vô địch và sau đó vĩnh viễn chúng ta rời ghế nhà trường mà không bao giờ vô địch được nữa. Anh ra đi vì bản án quá khắc nghiệt hay là anh tự khắc nghiệt với tất cả những cơ hội của mình. Ko còn tiền đạo với những cú đi bóng lắt léo và cũng chẳng còn thủ môn với bàn tay nhựa nữa. Tai nạn năm đó đã lấy đi của tôi tất cả kỹ năng của bàn tay phải. Vậy là kết thúc cho ước mơ của anh và kết thúc cho giấc mơ của tôi. Không kungfu, không bóng đá, tôi trở lại cuộc sống và đặt nét bút đầu tiên bằng tay trái và chập chững vào đời. 8 năm sau anh cũng trở lại không kiến thức, không kỹ năng và lại chập chững vào đời. Chúng ta gặp nhau tình cờ trong tối lạnh và mưa phùn một đêm đông hòa bình. Chén rượu cay ấm lòng hay mặn, cay, đắng, chát cuộc đời tôi cùng anh nếm trải.
Lineker: Gửi Đ.V.H niên khóa ?->? sau cơn mưa trời lại sáng phải không anh. Cuộc sống chỉ dừng lại khi chúng ta buông tay. Cầm bóng lên và tôi lại phát bóng cho anh "Ghi bàn đi nhé". Chúng ta sẽ vô địch thay cho mùa bóng năm xưa nhưng không phải sân cỏ mà là sân bóng cuộc đời
Lineker: Gửi Đ.V.H niên khóa ?->? sau cơn mưa trời lại sáng phải không anh. Cuộc sống chỉ dừng lại khi chúng ta buông tay. Cầm bóng lên và tôi lại phát bóng cho anh "Ghi bàn đi nhé". Chúng ta sẽ vô địch thay cho mùa bóng năm xưa nhưng không phải sân cỏ mà là sân bóng cuộc đời