heokonkute
10-11-2010, 02:24 AM
Gửi con trai lớp 11 trung – đội bóng duy nhất!!!
từ hôm có giải bóng đá nam do đoàn trường phát động, các girl lớp mình rất vui mừng và phấn khởi vì sắp được đi cổ vũ cho các boy lớp mình đó. và đến khi chỉ còn 1 ngày nữa sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của lớp mình với 11 lí, bọn tớ đã hồi hộp kinh khủng. buổi tối trước hôm đá bóng, bọn tớ đã luân phiên nhắn tin cho nhau vì không thể ngủ được ( có lẽ mọi người sẽ nghĩ là hơi quá, nhưng đó là sự thực) vì lo lắng nếu ngày mai lớp mình mà thua thì sao?( bởi năm ngoái lớp mình đã thua lớp lí, bọn tớ đã rất buồn và cũng khóc rất nhìu). Chỉ ở trong đội cổ vũ thui mà đã cảm thấy hồi hộp như vậy rùi. đó thực sự là lần đầu tiên tớ cảm thấy hồi hộp nhìu như vậy, và đó cũng là lần đầu tiên tớ đi tới một nơi mà tớ đã mong được đến đó từ lâu lắm rùi để cầu nguyện .các cậu thì lại khác, kể cả khi nghe tin có giải bóng đá nam hay cả khi chuẩn bị đá, các cậu vẫn bình tĩnh như thường, nhìn các lớp khác thì ngày ngày tập luyện còn lớp mình thì lại ko... Điều ấy làm bọn tớ càng lo lắng thêm, vì nghĩ rằng các cậu ko để tâm gì đến chuyện đấy cả. Nhưng cách nghĩ của bọn tớ lại hoàn toàn khác khi nhìn thấy các cậu ra sân và đá rất nhiệt tình rất hăng hái. Lúc ấy tớ mới hiểu rằng: ko phải các cậu ko “đếm xỉa” gì đến việc đó mà là các cậu ko mún thể hiện nó ra bên ngoài . chỉ đến khi đá, điều ấy đã thực sự bộc lộ một cách rõ rệt qua sự đoàn kết và cố gắng của các cậu. Bọn tớ cảm thấy tự hào và rất hạnh phúc. Và có lẽ các cậu cũng cảm thấy vui, hạnh phúc khi nghe thấy những lời cổ vũ: ồ lê ồ lê ồ lề... uppa, ô ô ô, sarang he...11 trung cố lên... 11 trung jiayou jiayou jia jiayou....rồi khi bị đối phương vào gôn thì “ I don’t care e e e e e” bọn tớ đã tập luyện một cách nhuần nhuyễn những lời cổ vũ đó đấy. Tất cả những điều nho nhỏ ấy đã tạo nên sự chiến thắng của chúng mình. Chúng mình đã vượt qua lớp lí –một lớp gần như mạnh nhất khối 11, vượt qua lớp địa và cuối cùng đã đi vào vòng tứ kết. Nhưng vì ko may mắn nên vừa vào vòng tứ kết các cậu đã phải đối mặt với lớp 12p-n ( 1 lớp dự định sẽ vô địch trong mùa giải này). Và có vẻ như bọn tớ đã nhìn thấy hiện trên khuôn mặt của các cậu dòng chữ “thiếu tự tin”. Liệu các cậu “thiếu tự tin” vì điều gì? Vì sợ rằng lớp 12p-n toàn người khỏe thì sẽ làm cho các cậu bị thương hay vì các cậu sẽ thấy xấu hổ nếu thua lớp khác. Tất cả đều ko phải. Bọn tớ biết rằng các cậu sợ nếu thua thì bọn tớ sẽ buồn và lại khóc như năm ngoái vậy nên các cậu cảm thấy không tin vào mình lắm. Nhưng gần đến hôm thi đấu, bọn tớ lại nhìn thấy niềm tin trên khuôn mặt rạng rỡ của các cậu như trận đầu tiên đá với lớp lý vậy. Bọn tớ rất vui. Ngày hôm đấy khi các cậu bước ra sân, bọn tớ vẫn chưa xuống hết mà vẫn ngồi cặm cụi làm những hình trái tim và gắn lên má. Các cậu biết không, khi biết lớp mình đá với lớp 12p-n, ko chỉ có mình các cậu cảm thấy “thiếu tự tin” đâu, mà chính bọn tớ cũng cảm thấy “thiếu tự tin” , vì biết trận đấu lần này rất nguy hiểm ( vòng loại trực tiếp, bắt buộc một lớp phải bị loại), có thể trong số các cậu sẽ bị thương. Bọn tớ “thiếu tự tin” vì sợ rằng sẽ nhìn thấy cảnh các cậu bị ngã xuống mà vẫn đứng lên để đá tiếp. Tớ nhớ năm ngoái Đức Anh vì đá với lớp lý mà bị co gân, nằm yên vị dưới đất , không cử động được . lúc ấy bọn tớ rất hoang mang, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả, vì cứ đụng vào thì cậu ấy lại kêu lên. May có lọ thuốc của bác y tế nên một lúc sau cậu ấy đỡ và có thể tự đi về được... chính vì những điều ấy mà bọn tớ rất lo cho các cậu. Các cậu thật tuyệt vời, chưa bao giờ tớ cảm thấy con trai lớp mình tuyệt vời như ngày hôm ấy. Sự đoàn kết của các cậu trên sân bóng đã làm cho mọi người không chỉ nguyên con gái 11 trung đâu mà cả những người xem trận bóng hôm ấy nữa đều cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục. Một lớp tưởng rằng không thể vượt qua nổi nhưng cuối cùng lớp mình đã dẫn trước 2 bàn thắng ở hiệp 1( do lộc siêu nhân sút vào). Nhưng đổi lại chiến thắng ấy ,Khánh Huy đã bị bong gân chân, nỗi lo lắng của bọn tớ lại càng tăng thêm vì vừa bắt đầu trận đấu mà đã bị thương rùi. Và đúng như sự dự đoán của bọn tớ vì bị lớp mình dẫn trước 2 bàn thắng nên sang hiệp 2 , lớp 12p-n đá càng ngày càng gay gắt hơn. Một quả ngã mà Sơn phải chịu đã làm cho bọn tớ càng càng lo lắng. Sơn vì giữ lưới nhà nên đã bị ngã đập đầu xuống đất, bọn tớ biết quả đấy Sơn rất đau, bọn tớ định chạy vào nhưng Sơn ngay tức khắc đã đứng lên. khi tỉ số là 2-2 mà chỉ còn mấy phút nữa thui là hết giờ , bọn tớ rất “run”, rất hồi hộp, và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống nhưng không dám để cho các cậu nhìn thấy. Vì sợ rằng các cậu sẽ mất tự tin để đá tiếp. Bọn tớ sốt ruột bao nhiêu thì các cậu cũng lo lắng bấy nhiêu. Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm thay đổi được tỉ số dù bọn tớ biết các cậu đã cố gắng hết sức. Điều đáng sợ ấy đã đến, 1 trận phụ bắt đầu diễn ra một cách nhanh chóng, và trong chốc lát 12p-n đã ghi được 2 quả, còn lớp mình thì chỉ được 1 quả. Lần đầu tiên tớ thấy các cậu lại buồn như vậy, lại bị thương nhìu như vậy. Dường như các cậu cũng đã khóc , vì có lẽ các cậu nghĩ rằng sự cố gắng của các cậu không được đền đáp xứng đáng. Bọn tớ cũng buồn lắm, bọn tớ còn khóc nhiều hơn các cậu cơ ,Những tiếng khóc nấc lên từng tiếng và to dần lên, nhưng sợ các cậu nhìn thấy nên bọn tớ đã chạy đi chỗ khác ngay sau trận đấu kết thúc.
Tuy buồn thật nhưng những giọt nước mắt của bọn tớ không phải vì lớp mình thua mà là vì nhìn thấy các cậu thương tích đầy mình, mà là vì các cậu bị thương mà vẫn ngoan cố đá tiếp, mà là vì các cậu thực sự đã tạo ra một sự bất ngờ mà từ trước đến giờ con gái lớp mình không ai biết ,các cậu đã quá xuất sắc trong mắt bọn con gái lớp 11 trung này rùi đấy. Bọn tớ đã hiểu hết sự cố gắng, sự đoàn kết của các cậu, hiểu hết tấm lòng của các cậu, nên dù có thua trong mắt người khác nhưng vẫn rạng ngời và chiến thắng trong mắt của bọn tớ.
11 trung :zok:!!! 11 trung vô địch!!!
Đội bóng yêu quý: 1_lộc-tiền đạo giỏi
2_cường-hậu vệ chắc
3_sơn-thủ môn vững
4_đức anh, khánh huy, tùng, thắng, quang huy- trung vệ xuất sắc
đây là những dòng tâm sự thật!
từ hôm có giải bóng đá nam do đoàn trường phát động, các girl lớp mình rất vui mừng và phấn khởi vì sắp được đi cổ vũ cho các boy lớp mình đó. và đến khi chỉ còn 1 ngày nữa sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của lớp mình với 11 lí, bọn tớ đã hồi hộp kinh khủng. buổi tối trước hôm đá bóng, bọn tớ đã luân phiên nhắn tin cho nhau vì không thể ngủ được ( có lẽ mọi người sẽ nghĩ là hơi quá, nhưng đó là sự thực) vì lo lắng nếu ngày mai lớp mình mà thua thì sao?( bởi năm ngoái lớp mình đã thua lớp lí, bọn tớ đã rất buồn và cũng khóc rất nhìu). Chỉ ở trong đội cổ vũ thui mà đã cảm thấy hồi hộp như vậy rùi. đó thực sự là lần đầu tiên tớ cảm thấy hồi hộp nhìu như vậy, và đó cũng là lần đầu tiên tớ đi tới một nơi mà tớ đã mong được đến đó từ lâu lắm rùi để cầu nguyện .các cậu thì lại khác, kể cả khi nghe tin có giải bóng đá nam hay cả khi chuẩn bị đá, các cậu vẫn bình tĩnh như thường, nhìn các lớp khác thì ngày ngày tập luyện còn lớp mình thì lại ko... Điều ấy làm bọn tớ càng lo lắng thêm, vì nghĩ rằng các cậu ko để tâm gì đến chuyện đấy cả. Nhưng cách nghĩ của bọn tớ lại hoàn toàn khác khi nhìn thấy các cậu ra sân và đá rất nhiệt tình rất hăng hái. Lúc ấy tớ mới hiểu rằng: ko phải các cậu ko “đếm xỉa” gì đến việc đó mà là các cậu ko mún thể hiện nó ra bên ngoài . chỉ đến khi đá, điều ấy đã thực sự bộc lộ một cách rõ rệt qua sự đoàn kết và cố gắng của các cậu. Bọn tớ cảm thấy tự hào và rất hạnh phúc. Và có lẽ các cậu cũng cảm thấy vui, hạnh phúc khi nghe thấy những lời cổ vũ: ồ lê ồ lê ồ lề... uppa, ô ô ô, sarang he...11 trung cố lên... 11 trung jiayou jiayou jia jiayou....rồi khi bị đối phương vào gôn thì “ I don’t care e e e e e” bọn tớ đã tập luyện một cách nhuần nhuyễn những lời cổ vũ đó đấy. Tất cả những điều nho nhỏ ấy đã tạo nên sự chiến thắng của chúng mình. Chúng mình đã vượt qua lớp lí –một lớp gần như mạnh nhất khối 11, vượt qua lớp địa và cuối cùng đã đi vào vòng tứ kết. Nhưng vì ko may mắn nên vừa vào vòng tứ kết các cậu đã phải đối mặt với lớp 12p-n ( 1 lớp dự định sẽ vô địch trong mùa giải này). Và có vẻ như bọn tớ đã nhìn thấy hiện trên khuôn mặt của các cậu dòng chữ “thiếu tự tin”. Liệu các cậu “thiếu tự tin” vì điều gì? Vì sợ rằng lớp 12p-n toàn người khỏe thì sẽ làm cho các cậu bị thương hay vì các cậu sẽ thấy xấu hổ nếu thua lớp khác. Tất cả đều ko phải. Bọn tớ biết rằng các cậu sợ nếu thua thì bọn tớ sẽ buồn và lại khóc như năm ngoái vậy nên các cậu cảm thấy không tin vào mình lắm. Nhưng gần đến hôm thi đấu, bọn tớ lại nhìn thấy niềm tin trên khuôn mặt rạng rỡ của các cậu như trận đầu tiên đá với lớp lý vậy. Bọn tớ rất vui. Ngày hôm đấy khi các cậu bước ra sân, bọn tớ vẫn chưa xuống hết mà vẫn ngồi cặm cụi làm những hình trái tim và gắn lên má. Các cậu biết không, khi biết lớp mình đá với lớp 12p-n, ko chỉ có mình các cậu cảm thấy “thiếu tự tin” đâu, mà chính bọn tớ cũng cảm thấy “thiếu tự tin” , vì biết trận đấu lần này rất nguy hiểm ( vòng loại trực tiếp, bắt buộc một lớp phải bị loại), có thể trong số các cậu sẽ bị thương. Bọn tớ “thiếu tự tin” vì sợ rằng sẽ nhìn thấy cảnh các cậu bị ngã xuống mà vẫn đứng lên để đá tiếp. Tớ nhớ năm ngoái Đức Anh vì đá với lớp lý mà bị co gân, nằm yên vị dưới đất , không cử động được . lúc ấy bọn tớ rất hoang mang, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả, vì cứ đụng vào thì cậu ấy lại kêu lên. May có lọ thuốc của bác y tế nên một lúc sau cậu ấy đỡ và có thể tự đi về được... chính vì những điều ấy mà bọn tớ rất lo cho các cậu. Các cậu thật tuyệt vời, chưa bao giờ tớ cảm thấy con trai lớp mình tuyệt vời như ngày hôm ấy. Sự đoàn kết của các cậu trên sân bóng đã làm cho mọi người không chỉ nguyên con gái 11 trung đâu mà cả những người xem trận bóng hôm ấy nữa đều cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục. Một lớp tưởng rằng không thể vượt qua nổi nhưng cuối cùng lớp mình đã dẫn trước 2 bàn thắng ở hiệp 1( do lộc siêu nhân sút vào). Nhưng đổi lại chiến thắng ấy ,Khánh Huy đã bị bong gân chân, nỗi lo lắng của bọn tớ lại càng tăng thêm vì vừa bắt đầu trận đấu mà đã bị thương rùi. Và đúng như sự dự đoán của bọn tớ vì bị lớp mình dẫn trước 2 bàn thắng nên sang hiệp 2 , lớp 12p-n đá càng ngày càng gay gắt hơn. Một quả ngã mà Sơn phải chịu đã làm cho bọn tớ càng càng lo lắng. Sơn vì giữ lưới nhà nên đã bị ngã đập đầu xuống đất, bọn tớ biết quả đấy Sơn rất đau, bọn tớ định chạy vào nhưng Sơn ngay tức khắc đã đứng lên. khi tỉ số là 2-2 mà chỉ còn mấy phút nữa thui là hết giờ , bọn tớ rất “run”, rất hồi hộp, và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống nhưng không dám để cho các cậu nhìn thấy. Vì sợ rằng các cậu sẽ mất tự tin để đá tiếp. Bọn tớ sốt ruột bao nhiêu thì các cậu cũng lo lắng bấy nhiêu. Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm thay đổi được tỉ số dù bọn tớ biết các cậu đã cố gắng hết sức. Điều đáng sợ ấy đã đến, 1 trận phụ bắt đầu diễn ra một cách nhanh chóng, và trong chốc lát 12p-n đã ghi được 2 quả, còn lớp mình thì chỉ được 1 quả. Lần đầu tiên tớ thấy các cậu lại buồn như vậy, lại bị thương nhìu như vậy. Dường như các cậu cũng đã khóc , vì có lẽ các cậu nghĩ rằng sự cố gắng của các cậu không được đền đáp xứng đáng. Bọn tớ cũng buồn lắm, bọn tớ còn khóc nhiều hơn các cậu cơ ,Những tiếng khóc nấc lên từng tiếng và to dần lên, nhưng sợ các cậu nhìn thấy nên bọn tớ đã chạy đi chỗ khác ngay sau trận đấu kết thúc.
Tuy buồn thật nhưng những giọt nước mắt của bọn tớ không phải vì lớp mình thua mà là vì nhìn thấy các cậu thương tích đầy mình, mà là vì các cậu bị thương mà vẫn ngoan cố đá tiếp, mà là vì các cậu thực sự đã tạo ra một sự bất ngờ mà từ trước đến giờ con gái lớp mình không ai biết ,các cậu đã quá xuất sắc trong mắt bọn con gái lớp 11 trung này rùi đấy. Bọn tớ đã hiểu hết sự cố gắng, sự đoàn kết của các cậu, hiểu hết tấm lòng của các cậu, nên dù có thua trong mắt người khác nhưng vẫn rạng ngời và chiến thắng trong mắt của bọn tớ.
11 trung :zok:!!! 11 trung vô địch!!!
Đội bóng yêu quý: 1_lộc-tiền đạo giỏi
2_cường-hậu vệ chắc
3_sơn-thủ môn vững
4_đức anh, khánh huy, tùng, thắng, quang huy- trung vệ xuất sắc
đây là những dòng tâm sự thật!