hangiang
19-10-2010, 08:46 AM
Nhẹ tênh như một hạt bụi rơi xuống từ trời, rồi lặng lẽ lặn sâu vào trong mắt.
Sâu lắng như những đám mây mùa cũ vẫn đồng hành cùng thực tại mà chập chờn ẩn hiện.
Đắng đót như nuốt vào một niềm riêng và cười ngọt ngào với mọi người.
Đó là cảm giác trong ngày 20/10, chưa bao giờ khác đi!
Này những đóa hoa xinh tươi trên tay các chàng trai, sau khi vượt qua dòng người và xe để đến nhà một cô gái, hoa có thấy rằng đôi khi hi vọng có màu tuyệt vọng, đôi khi sự hồi hộp dồn nén được thoát ra bằng một tiếng thở dài?
Này cô gái duyên dáng ơi, hôm nay em 17, xinh đẹp và kiêu hãnh, em hãy vui trọn những hào phóng mà đời dành tặng nhé, và đến khi ngụm rượu cuối cùng còn lại trong cốc, em hãy hắt đi, bởi đó là vị đắng chát ngậm ngùi.
Này chàng trai nồng nhiệt ơi, có khi nào bạn đi bên cạnh người con gái mà mình yêu mến nhưng lại thấy hư vô đến cùng cực không? Đừng lắng nghe cảm giác ma mị ấy, nó đang muốn mở cánh cửa lòng bạn cho sự tuyệt vọng tràn vào đấy thôi.
Tôi nghĩ đến những cô gái đi trong cuộc đời bụi bặm này với trái tim đầy mảnh vỡ, với sự hồi sinh của tâm hồn, với những hi vọng và tuyệt vọng như mê cung chằng chịt; tôi nghĩ đến những chàng trai với hi vọng mong manh, với sự tha thiết tin yêu khi nắm tay một cô gái, với nỗi suy sụp từ bên trong mà vẫn dứt khoát và mạnh mẽ... Cuộc đời này, rốt cuộc là gì nhỉ mà chúng ta phải loay hoay làm vậy? Hãy nhặt ra từ trên đường đời một điều cần có nhất: NIỀM TIN!
Tôi làm bạn nặng nề hay bực bội khi đọc nhỉ? Tôi xin lỗi. Chép tặng các bạn nữ đoạn thơ của một tác giả mà tôi thích, và mong bạn được như thế:
"Xin rót đầy tình yêu trong tim em
Như rót dầu cho ngọn đèn cháy sáng
Xin ủ tình yêu trong tim em
Như ủ men trong bột bánh mỗi ngày
Xin cho em như li nước trong trên tay người yêu dấu
Và hoa xuân trút cánh sang hè
Xin cho chúng ta vươn về nhau
Như cây cối ngoài đồng vươn về ánh sáng
Rồi nằm xuống đất đai như hoa huệ ngoài đồng..."
Sâu lắng như những đám mây mùa cũ vẫn đồng hành cùng thực tại mà chập chờn ẩn hiện.
Đắng đót như nuốt vào một niềm riêng và cười ngọt ngào với mọi người.
Đó là cảm giác trong ngày 20/10, chưa bao giờ khác đi!
Này những đóa hoa xinh tươi trên tay các chàng trai, sau khi vượt qua dòng người và xe để đến nhà một cô gái, hoa có thấy rằng đôi khi hi vọng có màu tuyệt vọng, đôi khi sự hồi hộp dồn nén được thoát ra bằng một tiếng thở dài?
Này cô gái duyên dáng ơi, hôm nay em 17, xinh đẹp và kiêu hãnh, em hãy vui trọn những hào phóng mà đời dành tặng nhé, và đến khi ngụm rượu cuối cùng còn lại trong cốc, em hãy hắt đi, bởi đó là vị đắng chát ngậm ngùi.
Này chàng trai nồng nhiệt ơi, có khi nào bạn đi bên cạnh người con gái mà mình yêu mến nhưng lại thấy hư vô đến cùng cực không? Đừng lắng nghe cảm giác ma mị ấy, nó đang muốn mở cánh cửa lòng bạn cho sự tuyệt vọng tràn vào đấy thôi.
Tôi nghĩ đến những cô gái đi trong cuộc đời bụi bặm này với trái tim đầy mảnh vỡ, với sự hồi sinh của tâm hồn, với những hi vọng và tuyệt vọng như mê cung chằng chịt; tôi nghĩ đến những chàng trai với hi vọng mong manh, với sự tha thiết tin yêu khi nắm tay một cô gái, với nỗi suy sụp từ bên trong mà vẫn dứt khoát và mạnh mẽ... Cuộc đời này, rốt cuộc là gì nhỉ mà chúng ta phải loay hoay làm vậy? Hãy nhặt ra từ trên đường đời một điều cần có nhất: NIỀM TIN!
Tôi làm bạn nặng nề hay bực bội khi đọc nhỉ? Tôi xin lỗi. Chép tặng các bạn nữ đoạn thơ của một tác giả mà tôi thích, và mong bạn được như thế:
"Xin rót đầy tình yêu trong tim em
Như rót dầu cho ngọn đèn cháy sáng
Xin ủ tình yêu trong tim em
Như ủ men trong bột bánh mỗi ngày
Xin cho em như li nước trong trên tay người yêu dấu
Và hoa xuân trút cánh sang hè
Xin cho chúng ta vươn về nhau
Như cây cối ngoài đồng vươn về ánh sáng
Rồi nằm xuống đất đai như hoa huệ ngoài đồng..."