lineker
06-10-2010, 10:07 PM
Đã 7 năm rồi, 7 năm trôi qua thật nhanh quá. Điều đã đưa một chú nhóc lơ ngơ bước chân xuống hà nội để theo đuổi một cái ngành còn quá mới mẻ. Cái ngày bước chân xuống thủ đô nhộn nhịp ấy nó cứ tưởng 4 năm hay nhiều lắm là 5 năm thôi. Rồi lại trở về nhà, lại xum họp nó sẽ xin việc vào một ngạch nào đó của nhà nước hoặc trở thành giáo viên như bố nó mẹ nó, sống một cuộc sống nhàn tản. Ấy thế mà là duyên, là may hay là định mệnh đã làm nó ở lại nơi đây lâu hơn nó tưởng. Nó chợt nhận ra nó không thuộc về cuộc sống nhàn tản và yên bình. 26 tuổi bôn ba nhiều năm lặn lội từ một anh sinh viên, lập trình viên rồi cuối cùng con đường sự nghiệp cũng dẫn nó tới thương trường. Nó cũng nhận ra ngày xưa khi học cấp ba cũng một mình lặng lẽ vì tính nó thế, vốn trầm lặng ít nói không hiểu biết nhiều lắm về xã hội nên chỉ lẳng lặng cắp cặp đi rồi cắp cặp về, nhớ tới lời thằng bạn năm nào "Nếu mày không phải trong đội hình chính của đội bóng và không biết chơi game thì cho xếp sang cùng hàng với mấy đứa tự kỷ rồi" ^^ tự nhiên thấy nhớ thời cấp 3 ghê gớm. Nó chẳng phải thằng học giỏ vì thực sự không ham học và cũng chẳng hứng thú với các môn học nào ngoại trừ Vật Lý (môn mẹ nó dạy) cái môn mà hồi đó chỉ cần có người so sánh nó với người khác về sức học là nó cảm thấy nổi hứng ganh đua ghê gớm. 7 năm qua là xã hội là vận mệnh hay là chính nó đã đổi thay không còn là sự trầm lặng e dè nhưng thay vào đó là sự ưu tư của cái gánh nặng về người chịu trách nhiệm cuối cùng trong công việc. Có nhiều bạn bè hơn, niềm vui cũng có mà nỗi buồn cũng nhiều. Đôi khi thấy thằng bạn cùng phòng a lô vào phone của nó "Nhường phòng nhé, vợ tao xuống thăm" nó chỉ gỏn lọn "Ừ, happy day" rồi sau đó chợt cười khi nghĩ về mình. tụi nó đấy đầu năm sau là tổ chức đám cưới rồi cũng bằng tuổi mình. Thế mà suôt mấy năm qua nó vẫn ở vậy, cái hoài bão của nó suốt mấy năm đã cuốn nó đi cứ cứ mải loay hoay với bộn bề công việc nó chợt nhận ra mình già đi lúc nào không hay. Có người đã đến và đã đi, nó chẳng hề luyến tiếc vì nó cũng chẳng muốn thất hứa nữa trong khi nó cứ hứa mãi với người ta là sẽ dành thời gian rỗi nhiều hơn và công việc lại dành nó ra từ tay người ấy cứ phone và hẹn lần sau để rồi những lần sau lại bận hoài ... Riết như vậy rồi người ta cũng cũng đi lấy chồng ... Hết với những thứ 7 và chủ nhật niềm hứng khởi đầu tiên kéo nó ra khỏi đống chăn màn là vì phi thẳng đến thư viện ngồi đọc sách. Trước những cuốn sách về kinh tế, luật pháp , marketing rồi đến ứng xử giao tiếp, nghiệp vụ quản lý nó thấy mình thật nhỏ bé. Từ lâu quen lắm rồi với mấy vắt mì gói những đêm thức trắng hì hụi cùng đội làm dự án. Giờ giữa mùa sang của hà nội cùng với không khí chào mừng ngàn năm thăng long người tay trong tay. Nó thấy vui vì từ lâu đã coi Hà Nội là quê hương thứ 2 của nó nhưng chỉ một lần có khi là một phút nhìn lại mình nó ước ... giá như .. giá như có ai đi cạnh nó để biết nó vui như thế nào ... để mỗi khi buồn nó rủ đi đâu đó uống cafe ... có lẽ lúc ấy nó cũng sẽ chẳng kể gì đâu vì tính nó vốn vậy nó luôn tin rằng mình là người cứng cỏi nhất và là người chịu trách nhiệm cuối cùng nên phải thế giống như vị trí thủ môn hồi cấp 3 ngày xưa mà nó luôn tự hào vậy. Nhưng ít ra nó sẽ cảm thấy ấm cúng hơn và bớt trống trải. Mở cửa kính ra gió, mùi hoa sữa ... tối nay lại ... một mình ... với mấy cái máy vi tính đống bản thảo dự án dở dang và thay cho giường ấm nệm êm là ghế sô pha. Tách cà phê nóng hổi ở cơ quan chợt sông vào mũi