Hoa đại xưa
28-09-2010, 12:35 PM
Từ sau bản - tình - ca - lãng - mạn (như lũ bạn láu lỉnh thường trêu chọc), trái tim cô bé chưa bao giờ thôi chơi trò xúc xắc.
Vì sự chân thành nồng đượm của anh...
Vì những xúc cảm dịu dàng lần đầu tiên lan tỏa trong lòng cô, như những con sóng nhẹ nhàng liếm vào bờ cát...
Nhưng hơn cả là những lời nói mang gai nhọn của mấy người con gái lớp anh: "Cậu ta bị say nắng, sẽ tỉnh sớm thôi", "con bé ấy thì có vị gì"...
Những đau đớn vỡ lòng ấy khiến cô bé hoang mang về mình, hoài nghi về những gì đã có. Đôi lúc cô bần thần tự bảo mình rằng tất cả chỉ là ảo giác, cả ánh mắt thiết tha và cái nắm tay trao gửi; rằng chuyện một vịt con xấu xí đứng bên cạnh một bạch mã hoàng tử chỉ là bông hoa nở vội, rồi sẽ tàn đi như một ảo ảnh. Những nghĩ suy ấy hằn nếp trong tâm hồn cô, làm nên khoảng lặng bất thường giữa cô và chàng.
Chàng trai nhận ra khoảng lặng ấy nhưng tự trấn an mình rằng đó là bậc thềm của sự chuyển giao từ tình bạn lên tình yêu, rằng cần biết chờ đợi. Nhưng lâu dần, nhìn vào đôi mắt nâu hoang hoải một nỗi niềm, nhìn vào đôi bàn tay bám vào lan can đến trắng xanh của nàng, chàng thực sự bất an.
Đáp lại ánh mắt dò hỏi và sự lo lắng của chàng là nụ cười lảng tránh và sự chuyển hướng câu chuyện một cách vội vã.
Qua một người bạn chung, chàng hiểu được cái dằm trong tim người con gái của mình và biết là mình cần phải khẳng định lại.
Dịp thích hợp đã đến: Sinh nhật chàng!
Khi cô gái hỏi chàng muốn được tặng gì, chàng đã bảo: "Anh chỉ muốn một điều, là ngày hôm đó khi anh nắm tay em, em đừng buông ra, được không?". Cô gái cười nhẹ như gió thoảng nhưng nhìn vào ánh mắt chờ đợi nghiêm túc của chàng, nụ cười ấy biến thành một cái gật đầu.
Buổi sinh nhật hôm đó tổ chức trên lớp, tưng bừng và rộn rã, như một dấu son rực rỡ kết lại 3 năm ở ngôi trường thân thuộc.
Cô bé ngồi trong lớp, nghe giọng nói và tiếng cười của chàng giữua đông vui bạn bè và đau đáu nghĩ: "Mình đang ở đâu trong thế giới của anh?"
Đang trôi trong những ý nghĩ ảm đạm, chợt một giọng hát trầm ấm vang lên, giọng của anh, từ lớp bên cạnh: "Tìm em tôi tìm, mình hạc xương mai, tìm trên non ngàn, một cành hoa khôi, nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối..."
trứoc khi có một ý niệm gì, cô đã cảm thấy rõ rệt những lời ca đang hướng về mình. Rồi tiếng hát vang lên ngoài hành lang: "Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng, tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh...". Và gương mặt anh hiện ra ngoài cửa lớp với một nhóm bạn hớn hở theo sau, những lời ca vẫn không ngừng: "Tôi mời em về, đêm gội mưa trong, em ngồi bốn bề, thơm ngát hương trầm..."
Chàng dừng lại trước mặt cô, đưa bàn tay dịu dàng và cương quyết nắm lấy tay cô, cô bé rút tay lại. Nhưng bỗng lời chàng nói hôm nào trở lại trong cô, và cô thấy mình đang trôi trong một giấc mơ phiêu bồng, cô để chàng dẫn đi. Qua hành lang, đến cửa lớp chàng, bài ca vút lên rộn rã: "Từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời líu lo, từ nay tôi đã có tình, có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...".
Khi bài ca kết thúc, chàng vẫn nắm tay cô, ánh mắt chàng lướt qua mọi người , dừng lại ở cô, rồi nói: "Bài hát vừa rồi anh tặng em, như lời hứa đầu tiên của tuổi mới. Xin em hãy chia sẻ tuổi 19 và con đường trước mặt cùng anh..."
Tất cả mọi thứ xung quanh cô bé như nhòa đi, trong tiếng vỗ tay của mọi người...
Vì sự chân thành nồng đượm của anh...
Vì những xúc cảm dịu dàng lần đầu tiên lan tỏa trong lòng cô, như những con sóng nhẹ nhàng liếm vào bờ cát...
Nhưng hơn cả là những lời nói mang gai nhọn của mấy người con gái lớp anh: "Cậu ta bị say nắng, sẽ tỉnh sớm thôi", "con bé ấy thì có vị gì"...
Những đau đớn vỡ lòng ấy khiến cô bé hoang mang về mình, hoài nghi về những gì đã có. Đôi lúc cô bần thần tự bảo mình rằng tất cả chỉ là ảo giác, cả ánh mắt thiết tha và cái nắm tay trao gửi; rằng chuyện một vịt con xấu xí đứng bên cạnh một bạch mã hoàng tử chỉ là bông hoa nở vội, rồi sẽ tàn đi như một ảo ảnh. Những nghĩ suy ấy hằn nếp trong tâm hồn cô, làm nên khoảng lặng bất thường giữa cô và chàng.
Chàng trai nhận ra khoảng lặng ấy nhưng tự trấn an mình rằng đó là bậc thềm của sự chuyển giao từ tình bạn lên tình yêu, rằng cần biết chờ đợi. Nhưng lâu dần, nhìn vào đôi mắt nâu hoang hoải một nỗi niềm, nhìn vào đôi bàn tay bám vào lan can đến trắng xanh của nàng, chàng thực sự bất an.
Đáp lại ánh mắt dò hỏi và sự lo lắng của chàng là nụ cười lảng tránh và sự chuyển hướng câu chuyện một cách vội vã.
Qua một người bạn chung, chàng hiểu được cái dằm trong tim người con gái của mình và biết là mình cần phải khẳng định lại.
Dịp thích hợp đã đến: Sinh nhật chàng!
Khi cô gái hỏi chàng muốn được tặng gì, chàng đã bảo: "Anh chỉ muốn một điều, là ngày hôm đó khi anh nắm tay em, em đừng buông ra, được không?". Cô gái cười nhẹ như gió thoảng nhưng nhìn vào ánh mắt chờ đợi nghiêm túc của chàng, nụ cười ấy biến thành một cái gật đầu.
Buổi sinh nhật hôm đó tổ chức trên lớp, tưng bừng và rộn rã, như một dấu son rực rỡ kết lại 3 năm ở ngôi trường thân thuộc.
Cô bé ngồi trong lớp, nghe giọng nói và tiếng cười của chàng giữua đông vui bạn bè và đau đáu nghĩ: "Mình đang ở đâu trong thế giới của anh?"
Đang trôi trong những ý nghĩ ảm đạm, chợt một giọng hát trầm ấm vang lên, giọng của anh, từ lớp bên cạnh: "Tìm em tôi tìm, mình hạc xương mai, tìm trên non ngàn, một cành hoa khôi, nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối..."
trứoc khi có một ý niệm gì, cô đã cảm thấy rõ rệt những lời ca đang hướng về mình. Rồi tiếng hát vang lên ngoài hành lang: "Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng, tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh...". Và gương mặt anh hiện ra ngoài cửa lớp với một nhóm bạn hớn hở theo sau, những lời ca vẫn không ngừng: "Tôi mời em về, đêm gội mưa trong, em ngồi bốn bề, thơm ngát hương trầm..."
Chàng dừng lại trước mặt cô, đưa bàn tay dịu dàng và cương quyết nắm lấy tay cô, cô bé rút tay lại. Nhưng bỗng lời chàng nói hôm nào trở lại trong cô, và cô thấy mình đang trôi trong một giấc mơ phiêu bồng, cô để chàng dẫn đi. Qua hành lang, đến cửa lớp chàng, bài ca vút lên rộn rã: "Từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời líu lo, từ nay tôi đã có tình, có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...".
Khi bài ca kết thúc, chàng vẫn nắm tay cô, ánh mắt chàng lướt qua mọi người , dừng lại ở cô, rồi nói: "Bài hát vừa rồi anh tặng em, như lời hứa đầu tiên của tuổi mới. Xin em hãy chia sẻ tuổi 19 và con đường trước mặt cùng anh..."
Tất cả mọi thứ xung quanh cô bé như nhòa đi, trong tiếng vỗ tay của mọi người...