Hoa đại xưa
23-08-2010, 11:24 PM
Mùa đông đã đi qua!
Không còn dấu vết gì của những ngày lạnh giá, cả trong những mầm non đang vươn lên tí tách và trên những gương mặt ngời lên tươi tắn.
Nhưng trong lòng cô bé 17, mùa đông không xa mờ rồi mất hẳn. Vẫn còn đó buổi chiều đầy u ẩn với giọng hát cô liêu của chàng trai như chiếc lá thắm mãi trong kí ức. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh chàng trai trong lòng cô trở nên thân thuộc từ lúc nào, và cảm xúc của cô ngày càng phản chủ. Trước khi cô bé ý thức được mình định làm gì thì cô đã đưa mắt tìm anh trong những người con trai lớp Toán sang đứng nhờ dưới vòm phượng vĩ xanh um của lan can tầng 4, và cô đã cười, nụ cười từ trong tim khi cảm nhận được sự ấm áp kì lạ mỗi khi anh hiện diện. Mặc dù cúi xuống trang sách hay nô đùa ồn ào với bạn bè, cô vẫn thấy trái tim mình đập hồi hộp quá thể...
Một sớm đầu xuân, cô bé gặp chàng trai ở hành lang khi cả hai cùng đi học sớm. Thay vì ríu rít như một đứa em nhỏ trong những câu chuyện sôi nổi, cô lặng lẽ đi bên anh và thấy mình run trong từng ý nghĩ. Không nhớ nổi là bắt đầu từ đâu mà câu chuyện đưa đến quan niệm về hạnh phúc, chàng trai nói :"Người ta bảo có 3 điều làm nên hạnh phúc- có việc gì đó để làm , có ai đó để yêu và có cái gì đó để hi vọng- em thấy đúng không?". Cô hỏi lại: "Anh thấy thế nào?". Chàng trai nhìn sâu vào mắt cô và không trả lời vào câu hỏi mà buông từng tiếng: "Anh có đủ cả, em thì sao?". Ánh mắt anh đầy xúc động và chờ đón. Cô bé không thể hiểu nổi sao mình lại nói: "Em thiếu!". Giọng chàng trai lạc đi: "thiếu điều gì hả em?". cô cúi đầu: "Điều thứ 2". Chàng trai lặng đi: "Thế thì anh không có điều thứ 3 rồi!"
Cô bé từ từ ngẩng lên và run run hỏi: "Tại sao thế?"
Chàng trai vừa tha thiết vừa quyết liệt: "Em không thấy gì sao?". Không đợi cô trả lời, chàng nắm tay cô và hát: "Tôi đã yêu em bao ngày nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa, yêu em không hề vội vã..."
Những ca từ của Trịnh vang lên trầm ấm, bay lan khắp hành lang. Dứt bài ca, chàng vẫn nắm tay cô nói thật nhỏ và thật rõ: "Anh yêu em!"
Cô bé không biết nên nói gì thì một tràng vỗ tay đã vang lên từ một tốp bạn cùng lớp của anh. Và trước khi biết mình đang thế nào, cô bé chạy thẳng vào lớp học...
P/S: Còn dài lắm bạn ơi, tôi nghỉ ở đây đã nhé, chuyện thật đó!
Không còn dấu vết gì của những ngày lạnh giá, cả trong những mầm non đang vươn lên tí tách và trên những gương mặt ngời lên tươi tắn.
Nhưng trong lòng cô bé 17, mùa đông không xa mờ rồi mất hẳn. Vẫn còn đó buổi chiều đầy u ẩn với giọng hát cô liêu của chàng trai như chiếc lá thắm mãi trong kí ức. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh chàng trai trong lòng cô trở nên thân thuộc từ lúc nào, và cảm xúc của cô ngày càng phản chủ. Trước khi cô bé ý thức được mình định làm gì thì cô đã đưa mắt tìm anh trong những người con trai lớp Toán sang đứng nhờ dưới vòm phượng vĩ xanh um của lan can tầng 4, và cô đã cười, nụ cười từ trong tim khi cảm nhận được sự ấm áp kì lạ mỗi khi anh hiện diện. Mặc dù cúi xuống trang sách hay nô đùa ồn ào với bạn bè, cô vẫn thấy trái tim mình đập hồi hộp quá thể...
Một sớm đầu xuân, cô bé gặp chàng trai ở hành lang khi cả hai cùng đi học sớm. Thay vì ríu rít như một đứa em nhỏ trong những câu chuyện sôi nổi, cô lặng lẽ đi bên anh và thấy mình run trong từng ý nghĩ. Không nhớ nổi là bắt đầu từ đâu mà câu chuyện đưa đến quan niệm về hạnh phúc, chàng trai nói :"Người ta bảo có 3 điều làm nên hạnh phúc- có việc gì đó để làm , có ai đó để yêu và có cái gì đó để hi vọng- em thấy đúng không?". Cô hỏi lại: "Anh thấy thế nào?". Chàng trai nhìn sâu vào mắt cô và không trả lời vào câu hỏi mà buông từng tiếng: "Anh có đủ cả, em thì sao?". Ánh mắt anh đầy xúc động và chờ đón. Cô bé không thể hiểu nổi sao mình lại nói: "Em thiếu!". Giọng chàng trai lạc đi: "thiếu điều gì hả em?". cô cúi đầu: "Điều thứ 2". Chàng trai lặng đi: "Thế thì anh không có điều thứ 3 rồi!"
Cô bé từ từ ngẩng lên và run run hỏi: "Tại sao thế?"
Chàng trai vừa tha thiết vừa quyết liệt: "Em không thấy gì sao?". Không đợi cô trả lời, chàng nắm tay cô và hát: "Tôi đã yêu em bao ngày nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa, yêu em không hề vội vã..."
Những ca từ của Trịnh vang lên trầm ấm, bay lan khắp hành lang. Dứt bài ca, chàng vẫn nắm tay cô nói thật nhỏ và thật rõ: "Anh yêu em!"
Cô bé không biết nên nói gì thì một tràng vỗ tay đã vang lên từ một tốp bạn cùng lớp của anh. Và trước khi biết mình đang thế nào, cô bé chạy thẳng vào lớp học...
P/S: Còn dài lắm bạn ơi, tôi nghỉ ở đây đã nhé, chuyện thật đó!