Hiền lành
11-08-2010, 01:08 PM
Mỗi lần nhìn thấy sắc Da cam, ng ta hình dung về sự trẻ trung sôi nổi và giàu sức sống
Nhưng nhắc đến nỗi đau da cam, ng ta đau và thương
Tôi xót xa cái xót xa trc tiên là của một tổ quốc nhược tiểu. Tổ quốc mình còn nghèo và khổ đau trải dài quá.
Ngta bảo nước mình đang phát triển.
Tôi ko hình dung đc cái đang phát triển đó là đâu trc việc dân mình dùng nhiều hàng ngoại hơn hàng nội. Tôi ko hiểu đó là do cái chất trong hàng hóa còn kém, hay dân mình từ cả mấy thập kỉ chưa loại bỏ định kiến về hàng Việt. Với Tôi, hành Việt là an toàn :). vì tôi chờ đợi dân mình ko giết dân mình.
Tôi càng ko hình dung đc cái phtr đó ở nơi nào khi dân mình bị ngta giết ko 1 lý do, nước mình trong đau thương mà đành nín lặng, mất những vùng lớn cho ngta thuê và đồng hóa, mất những miền đảo xa xôi mà thật gần như máu thịt. Dân mình vùng lên trong nội tâm mà ko dám vùng lên ngoài thân xác:). Tôi cũng như họ, chỉ cay đắng chứ ko biết làm j.
Hôm qua xem thời sự, vẫn là con số hơn 4 triệu ng mang nỗi đau da cam.
Xót xa quá:)
Vậy sao Mỹ ko trả lại cuộc đời xanh cho những con ng đó?
Và nếu ko trả lại màu xanh, cũng cần bù đắp cho họ xứng đáng chứ nhỉ
Tôi ngắm nhìn các em, 1/20 dân số
Con số lớn quá
Và tôi trăn trở Mình sẽ làm j cho các em, anh, chị, cô, chú... cho đồng bào tôi đây?
Phải chăng tôi cũng như 1 số ng, phấn đấu đc ra nc ngoài học, 1 ngày về lại quê hương nhưng vì lương thấp, lại rời chân đi :)
Tôi coi thường họ ở lòng yêu dân tộc
nhưng tôi cũng phân vân vì một lúc nào đó, gánh nặng cơm áo gạo tiền níu chặt tôi lại phương xa
liệu tôi còn đủ tâm yêu nước mà trở lại :)
ko ai qtam vận mệnh dân tộc à....................................
Nhưng nhắc đến nỗi đau da cam, ng ta đau và thương
Tôi xót xa cái xót xa trc tiên là của một tổ quốc nhược tiểu. Tổ quốc mình còn nghèo và khổ đau trải dài quá.
Ngta bảo nước mình đang phát triển.
Tôi ko hình dung đc cái đang phát triển đó là đâu trc việc dân mình dùng nhiều hàng ngoại hơn hàng nội. Tôi ko hiểu đó là do cái chất trong hàng hóa còn kém, hay dân mình từ cả mấy thập kỉ chưa loại bỏ định kiến về hàng Việt. Với Tôi, hành Việt là an toàn :). vì tôi chờ đợi dân mình ko giết dân mình.
Tôi càng ko hình dung đc cái phtr đó ở nơi nào khi dân mình bị ngta giết ko 1 lý do, nước mình trong đau thương mà đành nín lặng, mất những vùng lớn cho ngta thuê và đồng hóa, mất những miền đảo xa xôi mà thật gần như máu thịt. Dân mình vùng lên trong nội tâm mà ko dám vùng lên ngoài thân xác:). Tôi cũng như họ, chỉ cay đắng chứ ko biết làm j.
Hôm qua xem thời sự, vẫn là con số hơn 4 triệu ng mang nỗi đau da cam.
Xót xa quá:)
Vậy sao Mỹ ko trả lại cuộc đời xanh cho những con ng đó?
Và nếu ko trả lại màu xanh, cũng cần bù đắp cho họ xứng đáng chứ nhỉ
Tôi ngắm nhìn các em, 1/20 dân số
Con số lớn quá
Và tôi trăn trở Mình sẽ làm j cho các em, anh, chị, cô, chú... cho đồng bào tôi đây?
Phải chăng tôi cũng như 1 số ng, phấn đấu đc ra nc ngoài học, 1 ngày về lại quê hương nhưng vì lương thấp, lại rời chân đi :)
Tôi coi thường họ ở lòng yêu dân tộc
nhưng tôi cũng phân vân vì một lúc nào đó, gánh nặng cơm áo gạo tiền níu chặt tôi lại phương xa
liệu tôi còn đủ tâm yêu nước mà trở lại :)
ko ai qtam vận mệnh dân tộc à....................................