b0o2dungkh0c
30-07-2010, 09:53 PM
Tôi...
Tôi trong mắt mọi người là một đứa bé mạnh mẽ, cứng cỏi.
Tôi...
Tôi trong mắt mọi người luôn là đứa biết cách vượt qua mọi khó khăn.
Tôi...
Từ lâu tôi đã quen với những suy nghĩ của mọi người dành cho tôi như thế.
Tại sao cuộc sống sinh ra lại bắt tôi phải mạnh mẽ nhỉ? Tôi cũng muốn được yếu đuối, được che chở, được nũng nịu... như bao người khác.
Tại sao người ta lại cứ bắt tôi phải mạnh mẽ nhỉ? Trong khi họ được quyền yếu đuối, dựa dẫm, còn tôi? Tại sao lại cứ phải tỏ ra mình mạnh mẽ?
Tại sao tôi lại không được khóc trước mặt mọi người nhỉ? Tại sao tôi lại phải buồn khổ và chịu đựng đau đớn một mình trong khi mọi người luôn có người chia sẻ?
Tại sao tôi lại cảm thấy mình luôn cô đơn nhỉ? Trong khi tôi vẫn có bạn, có những người xung quanh. Nhưng cảm giác trong tôi là nỗi đau của sự cô đơn, tôi cảm thấy tôi luôn một mình. Đó là sự thật? Hay chỉ là cảm giác?
Tại sao tôi lại luôn cảm thấy mình thiếu thốn nhỉ? Tôi ít cảm nhận được nhiều tình cảm từ người khác dành cho tôi, trừ mẹ, trừ anh và một số người quan trọng khác nữa. Hay vì tình cảm họ dành cho tôi quá ít, nên khả năng có hạn của tôi không cho phép tôi được hiểu ?
Tại sao mọi khó khăn, thử thách, chông gai của cuộc sống luôn đổ ập lên đầu tôi cùng một lúc nhỉ? Hay là vì ai cũng phải chịu những khó khăn như vậy mà tôi đã vô tình không nhận ra?
Tôi...
Tôi của hôm qua thật mạnh mẽ và tự tin.
Tôi...
Tôi của hôm nay vẫn mạnh mẽ nhưng sự tự tin ấy đã bớt đi phần nào đó...
Tôi...
Tôi của ngày mai sẽ mạnh mẽ, nhưng là một sự mạnh mẽ khiên cưỡng, và không còn tự tin nữa.
Và, có một bàn tay nào đó sẽ nắm lấy tay tôi kéo lên chăng ?
Tôi trong mắt mọi người là một đứa bé mạnh mẽ, cứng cỏi.
Tôi...
Tôi trong mắt mọi người luôn là đứa biết cách vượt qua mọi khó khăn.
Tôi...
Từ lâu tôi đã quen với những suy nghĩ của mọi người dành cho tôi như thế.
Tại sao cuộc sống sinh ra lại bắt tôi phải mạnh mẽ nhỉ? Tôi cũng muốn được yếu đuối, được che chở, được nũng nịu... như bao người khác.
Tại sao người ta lại cứ bắt tôi phải mạnh mẽ nhỉ? Trong khi họ được quyền yếu đuối, dựa dẫm, còn tôi? Tại sao lại cứ phải tỏ ra mình mạnh mẽ?
Tại sao tôi lại không được khóc trước mặt mọi người nhỉ? Tại sao tôi lại phải buồn khổ và chịu đựng đau đớn một mình trong khi mọi người luôn có người chia sẻ?
Tại sao tôi lại cảm thấy mình luôn cô đơn nhỉ? Trong khi tôi vẫn có bạn, có những người xung quanh. Nhưng cảm giác trong tôi là nỗi đau của sự cô đơn, tôi cảm thấy tôi luôn một mình. Đó là sự thật? Hay chỉ là cảm giác?
Tại sao tôi lại luôn cảm thấy mình thiếu thốn nhỉ? Tôi ít cảm nhận được nhiều tình cảm từ người khác dành cho tôi, trừ mẹ, trừ anh và một số người quan trọng khác nữa. Hay vì tình cảm họ dành cho tôi quá ít, nên khả năng có hạn của tôi không cho phép tôi được hiểu ?
Tại sao mọi khó khăn, thử thách, chông gai của cuộc sống luôn đổ ập lên đầu tôi cùng một lúc nhỉ? Hay là vì ai cũng phải chịu những khó khăn như vậy mà tôi đã vô tình không nhận ra?
Tôi...
Tôi của hôm qua thật mạnh mẽ và tự tin.
Tôi...
Tôi của hôm nay vẫn mạnh mẽ nhưng sự tự tin ấy đã bớt đi phần nào đó...
Tôi...
Tôi của ngày mai sẽ mạnh mẽ, nhưng là một sự mạnh mẽ khiên cưỡng, và không còn tự tin nữa.
Và, có một bàn tay nào đó sẽ nắm lấy tay tôi kéo lên chăng ?