susu
03-07-2010, 12:02 PM
Gửi cho anh người em chưa kịp quen biết...
Có lẽ nào em đã yêu anh rồi không? sao trái tim em lại xót xa đến thế, sao em lại phải thao thức, nhói đau khi nghĩ đến anh, sao em cứ phải thấy mãi khuôn mặt anh khi nhắm mắt lại...
Anh- người con trai có khuôn mặt ngời sáng, nụ cười tươi tắn... người có những suy nghĩ hiền đến thế, đáng yêu đến thế... Em đã yêu anh như bao người thân yêu nhất của anh, bao người bạn thân thương đã luôn bên anh đến giây phút cuối...
lẽ ra em không nên, nhưng em lại vào fb của anh, đọc được những dự định của anh, những điều anh viết về gia đình...Em xem những bức ảnh của anh...tiếc nuối và xót xa quá...em và anh đã thành bạn đâu...
sao em lại có những cảm xúc mãnh liệt và kì lạ thế khi nghe về sự ra đi của anh...anh ơi...nhận lấy tất cả thương yêu này nhé, nhận tất cả những giọt nước mắt này nhé...ngủ...chỉ là giấc ngủ sâu thôi...
em-người còn khóc, chạy nhảy, suy nghĩ đây, người được nhận bao nhiêu hạnh phúc đây...cần phải cho đi thứ gì để anh trở lại...
mỗi người anh yêu quý, mỗi người yêu quý anh, sẽ nhận một phần cuộc sống dang dở của anh, để sống tốt nhất, để anh ngủ yên giấc...thật thanh thản...
em những mong anh trở lại, cho dù chỉ là ý thức thôi, phòng tối lắm anh ạ, anh có thể bay đến bên cửa sổ, ngồi xuống đây cạnh em, và ngắm trăng sáng kia với em không? anh về bên người thân của anh được không........anh........
không còn đau nữa rồi...thanh thản anh nhé....hãy ở bên mọi người...mong cho anh trở lại lắm...đáng lẽ em phải phát hiện ra anh ở đâu sớm hơn, anh em mình đã có bao chuyện để nói......tạm biệt anh
Có lẽ nào em đã yêu anh rồi không? sao trái tim em lại xót xa đến thế, sao em lại phải thao thức, nhói đau khi nghĩ đến anh, sao em cứ phải thấy mãi khuôn mặt anh khi nhắm mắt lại...
Anh- người con trai có khuôn mặt ngời sáng, nụ cười tươi tắn... người có những suy nghĩ hiền đến thế, đáng yêu đến thế... Em đã yêu anh như bao người thân yêu nhất của anh, bao người bạn thân thương đã luôn bên anh đến giây phút cuối...
lẽ ra em không nên, nhưng em lại vào fb của anh, đọc được những dự định của anh, những điều anh viết về gia đình...Em xem những bức ảnh của anh...tiếc nuối và xót xa quá...em và anh đã thành bạn đâu...
sao em lại có những cảm xúc mãnh liệt và kì lạ thế khi nghe về sự ra đi của anh...anh ơi...nhận lấy tất cả thương yêu này nhé, nhận tất cả những giọt nước mắt này nhé...ngủ...chỉ là giấc ngủ sâu thôi...
em-người còn khóc, chạy nhảy, suy nghĩ đây, người được nhận bao nhiêu hạnh phúc đây...cần phải cho đi thứ gì để anh trở lại...
mỗi người anh yêu quý, mỗi người yêu quý anh, sẽ nhận một phần cuộc sống dang dở của anh, để sống tốt nhất, để anh ngủ yên giấc...thật thanh thản...
em những mong anh trở lại, cho dù chỉ là ý thức thôi, phòng tối lắm anh ạ, anh có thể bay đến bên cửa sổ, ngồi xuống đây cạnh em, và ngắm trăng sáng kia với em không? anh về bên người thân của anh được không........anh........
không còn đau nữa rồi...thanh thản anh nhé....hãy ở bên mọi người...mong cho anh trở lại lắm...đáng lẽ em phải phát hiện ra anh ở đâu sớm hơn, anh em mình đã có bao chuyện để nói......tạm biệt anh