Đăng nhập

View Full Version : Chờ...



lovely_witch
03-07-2010, 09:33 AM
chờ...
trời vẫn nắng như vậy
mây không ngừng trôi...
mà dường như thời gian ngưng đọng hẳn lại
trong trái tim tôi, và cả trái tim bạn bè tôi nữa

9 năm đèn sách, dường như cũng chẳng thể bằng vài ngày thi cử
khoảnh khắc ấy...
tan biến nhanh như một cơn mơ

thương làm sao những giọt ước mắt của con bạn thân
cứ lăn dài trên khóe mắt
vỡ tan, như chính tâm hồn người
ngay trước ngày thi cử
thương làm sao nét xanh xao trên khuôn mặt
vốn ngày thường rất hay cười
những nụ cười tỏa nắng...

nhớ lắm...

lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác chông chênh đến vậy
lần đầu tiên trong đời
như chiếc vực sâu... biết rằng chắc chắn sẽ rơi xuống đó
ai có ngờ
tôi lại khóc
một con bé vốn ngang ngạnh và ít khóc ít cười

thế thôi... dù sao cũng đã qua, những ngày ấy
sẽ chia xa, sẽ vui, sẽ buồn
sẽ cười, sẽ khóc
ai có ngờ...

dù sao trời vẫn nắng, vẫn xanh
mong mai trời vẫn thế

trong tâm hồn bạn bè tôi, và cả tôi nữa...
chờ mày đấy, ngày mai ạ!

HLN1994
03-07-2010, 12:28 PM
@lovely_witch:Cậu thi Nguyện vọng 2 chuyên Văn có lẽ là đỗ đấy, cảm xúc kinh.Kaka...

lovely_witch
03-07-2010, 09:23 PM
@HLN1994: theo chuyên văn cần nhiều hơn là cảm xúc cậu ạ
kiến thức, yêu thích, sự chịu đựng
mà tớ thì ko có đủ tất cả những thứ đó :)

Ms.kIu
07-07-2010, 02:09 PM
Vẫn còn nhớ chút xúc cảm của những ngày ấy..
Số phận ko bắt người chờ đợi nhiều..
Thế nhưng cái cảm giác lo sợ thực sự trước ngày thi, giọt nước mắt ngày chia tay, một tâm trạng chông chênh vô hướng của con bé lớp 9 trước ngưỡng cửa quan trọng sắp bước qua thì vẫn còn nguyên vẹn..

Rồi lại tự ngưỡng mộ chính mình..
:)
Ờ. Rồi cũng ngỡ ngàng khi nhớ lại những phút giây run rẩy ấy.. Để nhận ra mình yếu đuối và kém cỏi hơn mình tưởng..
:-<


Những xúc cảm đẹp..
:)

lovely_witch
13-07-2010, 04:05 PM
Vẫn còn nhớ chút xúc cảm của những ngày ấy..
Số phận ko bắt người chờ đợi nhiều..
Thế nhưng cái cảm giác lo sợ thực sự trước ngày thi, giọt nước mắt ngày chia tay, một tâm trạng chông chênh vô hướng của con bé lớp 9 trước ngưỡng cửa quan trọng sắp bước qua thì vẫn còn nguyên vẹn..

Rồi lại tự ngưỡng mộ chính mình..
:)
Ờ. Rồi cũng ngỡ ngàng khi nhớ lại những phút giây run rẩy ấy.. Để nhận ra mình yếu đuối và kém cỏi hơn mình tưởng..
:-<


Những xúc cảm đẹp..
:)
@kÌu_CT: cảm ơn chị nhiều nhé:)
đúng là có lúc tự thấy mình thật yếu đuối
dù vẫn nghĩ mình mạnh mẽ lắm :(
có trải qua những lần như thế này
mới có thể nhận ra tình cảm của những người xung quanh
để có thể sống trọn vẹn hơn, ko lãng phí
qua rồi đó, tốt đẹp rồi đó
nhưng sẽ ko quên đk đâu, những cảm xúc này..........
iu chị nhìu:x