Đăng nhập

View Full Version : Điểm mạnh và yếu của các đội tham gia WC 2010



Love geo
11-06-2010, 03:09 PM
Bảng A
ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA NAM PHI
Sau 30 năm bị loại khỏi FIFA do các lý do chính trị (từ 1962-1992), năm 1996 Nam Phi đã tạo ra một cơn địa chấn khi đánh bại Tunisia trong trận chung kết để giành chức vô địch Cúp Bóng đá châu Phi được tổ chức lần đầu tiên tại Nam Phi. Và 14 năm sau đó, họ lại vinh dự trở thành quốc gia đầu tiên của Lục địa Đen đăng cai một kỳ World Cup. Mặc dù là chủ nhà của World Cup 2010 nhưng Nam Phi không được đánh giá cao ở giải đấu này. Tuy nhiên, sau những gì đã thể hiện tại FIFA Confederations Cup 2009 (chỉ dừng bước trước Brazil và thua Tây Ban Nha trong hiệp phụ), người hâm mộ vẫn đặt rất nhiều niềm tin vào đội bóng của Carlos Alberto Parreira.
http://bongdaso.com/Extra/wc2010/Foto/RSA.jpg
ĐIỂM MẠNH
Có kỹ thuật và tốc độ, một số cầu thủ Nam Phi sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt và tự tin dẫn bóng trong khi một số khác thì không. Các thủ môn của Nam Phi luôn có phong độ cao và thế hệ hiện tại cũng không phải là ngoại lệ.
ĐIỂM YẾU
Vấn đề chính của Bafana hiện tại là tăng cường khả năng ghi bàn. Nhiều trận đấu của họ kết thúc không có bàn thắng và Nam Phi đang cố gắng để thay đổi điều này trong các trận giao hữu quốc tế gần đây.
NHỮNG NGÔI SAO
Steven Pienaar chính là ngôi sao sáng giá nhất của Nam Phi vào mùa hè tới. Tiền vệ này đang có những tiến bộ vượt bậc trong màu áo Everton và những gì đã thể hiện tại FIFA Confederations Cup 2009 đã cho thấy, Pienaar chính là chìa khóa dẫn đến thành công của Nam Phi. Cũng phải kể đến hai người hùng thầm lặng đã có những đóng góp không nhỏ vào lối chơi của Bafana Bafana là Siboniso Gaxa và Tsepho Masilela. Không sở hữu những pha đi bóng khéo léo nhưng sự cần cù và lối chơi đầy nhiệt huyết của hai cầu thủ này luôn tạo ra động lực rất lớn cho các đồng đội.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Trong lần đầu tiên lên giữ chức thuyền trưởng ĐT Nam Phi (2007-2008), Carlos Parreira đã không có được thành công khi Bafana Bafana bị loại ngay tại vòng bảng cúp châu Phi năm 2008. Tuy nhiên, với kinh nghiệm cầm quân lâu năm (từng giành chức VĐ World Cup 1994 với Brazil), chiến lược gia này vẫn đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ phía người hâm mộ.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Đã từng đoạt Cúp Châu Phi năm 1996 khi Nam Phi là chủ nhà luân phiên. Đội đánh bại Ghana 3-0 ở bán kết trước khi hạ một đội mạnh khác là Tunisia 2-0 trong trận chung kết. Một khoảnh khắc đáng nhớ khác, là khi Nam Phi vượt qua vòng loại World Cup vào năm 1997, đội đã lần đầu tiên được dự một kỳ World Cup.
ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA MEXICO
Sau một thời gian dài đầy sóng gió với 3 đời HLV và hơn 60 cầu thủ được triệu tập vào ĐTQG, Mexico đã tìm được sự ổn định và tự tin dưới quyền Javier Aguirre. Cựu HLV Atletico Madrid đã giúp El Tri cán đích với vị trí thứ 2 sau Mỹ và giành quyền đến Nam Phi. Mùa hè này, Mexico đặt mục tiêu vượt qua được thành tích của chính mình tại World Cup 2006 khi vượt qua vòng bảng trước khi dừng bước trước Argentina với tỷ số 2-1 sau 2 hiệp phụ.
http://bongdaso.com/Extra/wc2010/Foto/MEX.jpg
NHỮNG LẦN THAM DỰ WORLD CUP
13 lần. Vào các năm: 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006
ĐƯỜNG ĐẾN NAM PHI
Sau khi vất vả vượt qua vòng loại thứ 2 và thứ 3 khu vực CONCACAF, Mexico đã khởi đầu vòng loại cuối cùng cực kỳ thất vọng khi để thua 3/4 trận đầu tiên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Javier Aguirre đã giúp El Tri giành chiến thắng 5/6 trận cuối cùng (hòa 1) và kết thúc vòng loại khu vực CONCACAF ở vị trí thứ 2 sau Mỹ để giành vé tới Nam Phi.
ĐIỂM MẠNH
Sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, đặc biệt ở khu trung tuyến. Mexico có một đội hình đồng đều những cầu thủ chất lượng như hậu vệ Rafael Marquez, Cuauhtemoc Blanco lĩnh xướng tuyến giữa hay Guillermo Franco cho tuyến trên là xương sống trong sơ đồ của HLV Javier Aguirre.
ĐIỂM YẾU
Điểm yếu chính của Mexico là thiếu cây ghi bàn chủ lực. Đội tuyển có thể tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể biến chúng thành bàn thắng đặc biệt là khi Franco không có được phong độ thi đấu cao. Ba triều đại HLV gần đây nhất của Mexico đều đã không ngừng tìm kiếm những nhân tố mới để khắc phục nhược điểm này.
NHỮNG NGÔI SAO
HLV Javier Aguirre đã đưa cầu thủ kỳ cựu Cuauhtemoc Blanco trở lại với đội tuyển mặc dù trước đó anh đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế và anh chính là yếu tố giúp đội tuyển xoay chuyển được tình thế tại vòng loại, giành vé tới Nam Phi. Cùng với Blanco, đội trưởng Rafael Marquez cũng là người dẫn dắt những cầu thủ trẻ đầy tài năng nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm như Guillermo Ochoa, Efrain Juarez, Andres Guardado và Giovani dos Santos tới Nam Phi mùa hè này.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Javier Aguirre chính là HLV thành công nhất của Mexico trong thời gian gần đây. Ông chính là người đã dẫn dắt đột tuyển Mexico có một kỳ World Cup khá thành công tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002. Và ngay sau khi trở lại, ông lại giúp đội bóng quê hương thực hiện một cú nước rút ngoạn mục để giành vé đến Nam Phi.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Mặc dù Mexico đã qua được vòng bảng tại World Cup gần đây nhất, nhưng World Cup thành công nhất của họ là vào năm 1970, khi họ là chủ nhà. Năm 1986, họ cũng bị loại ở tứ kết và cũng là chủ nhà. Sân nhà dường như luôn đem lại thành công cho các cầu thủ Mexico.
ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA URUGUAY
Không nhiều quốc gia tự hào có được bề dày thành tích bóng đá như Uruguay. Đất nước với dân số chỉ 3.3 triệu dân này không thiếu một danh hiệu nào trong bô sưu tập của mình, từ chức vô địch World Cup, Olympic đến những danh hiệu nhỏ tại khu vực. Tuy nhiên, trong hơn hai thập kỷ vừa qua bóng đá Uruguay đã có chiều hướng đi xuống. Họ mới chỉ 2 lần lọt vào các vòng chung kết World Cup trong 5 kỳ gần đây. Đến với Nam Phi 2010, Oscar Tabarez và các học trò hy vọng sẽ tiếp bước thành công của các vị tiền bối đi trước.
http://bongdaso.com/Extra/wc2010/Foto/URU.jpg
NHỮNG LẦN THAM DỰ WORLD CUP
10 lần. Vào các năm: 1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002
ĐƯỜNG ĐẾN NAM PHI
Khởi đầu vòng loại World Cup 2010 một cách đầy ấn tượng với chiến thắng 5 sao trước Bolivia nhưng chuỗi trận thất vọng trước Paraguay, Chile, Brazil và Venezuela sau đó khiến cho La Celeste kết thúc vòng loại với vị trí thứ 5 tại Nam Mỹ cũng giống như tại vòng loại của 2 kỳ World Cup trước và phải tranh suất vé vớt đến Nam Phi với Costa Rica. Nhưng không giống như 4 năm trước khi họ bị loại bởi Australia, lần này La Celeste đã xuất sắc vượt qua Costa Rica, đội xếp thứ 4 tại khu vực Concacaf với tổng tý số 2-1 sau hai lượt trận.
ĐIỂM MẠNH
Phòng ngự chắc chắn và không chiến tốt là các điểm mạnh chính của Uruguay. Đội còn nổi tiếng ở sự bền bỉ: họ có thể chơi tốt hay không tốt, nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc. Chính tinh thần chiến đấu bền bỉ ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất đã làm nên biệt danh: Garra Charrua - móng vuốt của người Charrua - tộc người da đỏ sinh sống tại Uruguay nổi tiếng với sự ngoan cường chiến đấu trước ngoại xâm.
ĐIỂM YẾU
Uruguay là một đội bóng hay có sự thay đổi và rất thiếu ổn định. Họ có thể chơi những trận đẳng cấp thế giới và sau ngay sau đó đá bóng như bị lạc trên sân cỏ. Thêm vào đó dù sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công họ vẫn để lãng phí quá nhiều cơ hội ghi bàn.
NHỮNG NGÔI SAO
Uruguay đến với World Cup lần này với đa phần là những cầu thủ trẻ và được lãnh đạo bởi Diego Lugano, một trung vệ có lối chơi đầy nhiệt huyết và không ngại va chạm. Trên tuyến đầu là dự hiện diện của bộ đôi sát thủ Diego Forlan và Luis Suarez. Cặp tiền đạo này đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng cho La Celeste tại vòng loại và được kỳ vọng sẽ tạo ra những bất ngờ cho Uruguay tại Nam Phi vào mùa hè này.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Kinh nghiệm của Oscar Tabarez vị HLV 62 tuổi đã giúp ích rất nhiều cho Uruguay tại vòng loại khu vực Nam Mỹ. Trước khi dẫn dắt La Celeste, ông đã từng cầm quân ở rất nhiều CLB hàng đầu thế giới như Penarol, Boca Juniors và cả AC Milan. Nam Phi 2010 chính là kỳ World Cup thứ hai của chiến lược gia kỳ cựu này với Los Charrúas. Tại Italia 1990, Tabarez đã giúp Uruguay vượt qua vòng bảng nhưng ngay ở vòng knock-out đầu tiên, La Celeste lại đụng ngay đội chủ nhà và đánh chấp nhận dừng bước.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Những thành tích của Uruguay đã là quá khứ nhưng họ vẫn có quyền tự hào với bốn ngôi sao vàng đeo trên áo (2 lần vô địch World Cup và 2 lần vô địch Olympic). Nếu phải chọn ra thời điểm lịch sử của bóng đá Uruguay đó sẽ là: Bàn thắng ở phút thứ 79 của Alcides Gigghia vào lưới Brazil trên sân vận động Maracana trong trận chung kết World Cup 1950 - bàn thắng đã đưa chiếc cúp vàng World Cup lần thứ hai về cho Uruguay.
ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA PHÁP
Đã có rất nhiều tranh cãi nổ ra xung quanh chiếc vé tới Nam Phi của Les Bleus. Việc tiền đạo Thierry Henry dùng tay chơi bóng giúp Pháp đánh bại CH Ireland trong trận play-off đã khiến cho hình ảnh của những chú gà trống Gô-loa trong lòng người hâm mộ xấu đi rất nhiều. Chính vì vậy, Titi cùng các đồng đội đang rất quyết tâm chứng minh cho tất cả mọi người thấy sức mạnh thật sự của mình tại World Cup 2010 đồng thời giành lại tình cảm từ các cổ động viên của Les Bleus khắp nơi trên thế giới.
http://bongdaso.com/Extra/wc2010/Foto/FRA.jpg
NHỮNG LẦN THAM DỰ WORLD CUP
12 lần. Vào các năm: 1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006
ĐƯỜNG ĐẾN NAM PHI
Tại vòng loại khu vực châu Âu, Pháp rơi vào một bảng đấu khá dễ thở với những cái tên như Serbia, Áo, Romania. Tuy nhiên, không như dự đoán ban đầu, đội bóng của Raymond Domenech đã phải rất vất vả mới có thể kết thúc vòng loại với vị trí thứ 2 của bảng 7 để giành quyền chơi trận play-off. Mặc dù đã đánh bại CH Ireland với tỷ số 1-0 trong trận lượt đi ngay trên sân đối thủ nhưng những chú gà trống Gô-loa phải nhờ đến “bàn tay bẩn của Herry” mới có thể giành vé đến Nam Phi.
ĐIỂM MẠNH
Pháp có một đội hình tuyệt vời trên … lý thuyết. Những cầu thủ của họ được rèn luyện và thi đấu tại những câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Chelsea… vì vậy họ luôn được đánh giá rất cao về khả năng giành chiến thắng tại World Cup. Đặc biệt Pháp sở hữu một hàng công tuyệt với với những Anelka, Ribery, Henry và Gourcuff.
ĐIỂM YẾU
Les Bleus không tìm thấy được sự cân bằng trong tuyến phòng ngự trung tâm. Gallas là một cầu thủ tốt nhưng không có được sức dẻo dai cần thiết còn Abidal không phải một trung vệ thực thụ và họ không thực sự chơi chơi ăn ý với nhau. Nhiều người Pháp cho rằng Squillaci nên vào đá cặp trung vệ với Gallas. Một điểm yếu lớn nữa của đội tuyển Pháp chính là ông bầu Domenech!
NHỮNG NGÔI SAO
Kể từ sau khi những công thần tại World Cup 1998 như Zinedine Zidane, Fabien Barthez, Claude Makelele và Lilian Thuram giã từ đội tuyển quốc gia sau kỳ World Cup 2006, Thierry Henry được giao trọng trách dẫn dắt Les Bleus trong tất cả các giải đấu lớn. Ở tuyến dưới, William Gallas chính là thủ lĩnh của hàng phòng ngự trong khi Jeremy Toulalan và Lassana Diarra là những nhân tố không thể thiếu ở hàng tiền vệ. Sự nổi lên của Yoann Gourcuff, tài năng của Franck Ribery và Nicolas Anelka giúp Pháp có rất nhiều cách để tiếp cận khung thành đối phương.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Nắm trong tay một dàn sao nhưng dường như chiến lược gia này vẫn chưa tìm ra được một lối chơi phù hợp và có thể khai thác được hết những phẩm chất của các học trò. Không phải là người có kỹ năng giao tiếp tốt nên Raymond Domenech không được lòng rất nhiều các quan chức và cổ động viên của Les Bleus. World Cup 2010 chính là cơ hội cuối cùng để cựu HLV Lyon khẳng định tài năng của mình.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Pháp có hai năm thống trị làng bóng đá thế giới với chức vô địch World Cup 1998 tại sân nhà và chiến thắng tại Euro 2000. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một đội liên tiếp vô địch World Cup và Euro Championship.

bảng B
ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA ARGENTINA
Mặc dù vượt qua vòng đấu bảng một cách đầy khó khăn nhưng Argentina vẫn hướng đến Nam Phi với một niềm tin chiến thắng mãnh liệt. Mọi kỳ vọng vẫn được đặt vào Maradona, Cậu bé vàng của Xứ sở Tango, nguồn cảm hứng bất tận giúp Albicelestes bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới tại Mexico 1986. Với dàn hảo thủ lừng lẫy tên tuổi đang chinh chiến trên khắp Thế giới, Argentina được đánh giá rất cao cho khả năng thành công của mình tại World Cup 2010 lần này bất chấp những nghi ngờ xoay quanh vị HLV trưởng lắm tài nhiều tật.
http://bongdaso.com/Extra/wc2010/Foto/ARG.jpg
NHỮNG LẦN THAM DỰ WORLD CUP
14 lần: Vào các năm 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006.
ĐƯỜNG ĐẾN NAM PHI
Khởi đầu khá thuận lợi tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ với 3 chiến thắng liên tiếp trước Chile, Venezuela và Bolivia nhưng ngay sau trận thua trên sân của Colombia, Argentina rơi vào một cuộc khủng hoảng nhỏ với 4 trận không biết mùi chiến thắng. Nhưng đó vẫn chưa phải thời điểm tồi tệ nhất của Albicelestes trên con đường tới Nam Phi. Ngay sau khi “giải khát” bằng một chiến thắng nhọc nhằn trước Uruguay, Argentina tiếp tục phải nhận một trận thua nữa trước Chile. Những tưởng đội quân của Dải đất bạc sẽ sớm trở lại quỹ đạo của mình bằng chiến thắng đầy thuyết phục trước Venezuela, nhưng ngay sau đó họ đã khiến người hâm mộ thất vọng bằng Một trận thua đau đớn nhất trong lịch sử với tỷ số 6-1 trước Bolivia. World Cup 2010 tưởng như đã khép lại với Maradona và các học trò khi họ tiếp tục để thua trước những đối thủ như Ecuador, Brazil và Paraguay. Rất may, ở hai vòng đấu cuối cùng Argentina đều giành được những chiến thắng quan trọng để góp mặt vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên được tổ chức tại Châu Phi.
ĐIỂM MẠNH
Argentina sở hữu những bộ đôi tấn công có thể tạo ra sự khác biệt. Nổi bật nhất là cặp Veron – Messi. Bên cạnh đó là Di Maria và Gutierrez với những pha xuống cánh, tạt bóng, đánh đầu. Một điểm mạnh khác, đó là khát vọng chiến thắng của đội tuyển Argentina là rất lớn.
ĐIỂM YẾU
Argentina không có một phong cách rõ ràng về lối chơi. Khả năng phòng ngự không thực sự tốt và các bài tấn công cũng khá lộn xộn. Tuy vậy, họ lại sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cao, có thể làm thay đổi kết quả trận đấu bất cứ lúc nào.
NHỮNG NGÔI SAO
Dù chưa thực sự toả sáng dưới màu áo đội tuyển quốc gia nhưng Lionel Messi vẫn là cái tên được nhiều người kỳ vọng. Trong năm qua, Messi đã cùng các đồng đội ở Barcelona giành hầu hết các danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Châu Âu và Thế giới. Bản thân anh cũng được UEFA và FIFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm 2009. Bên cạnh Messi, thì Carlos Tevez hay Javier Mascherano cũng là những cá nhân đáng chú ý.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Không cần phải nói nhiều về sự nghiệp cầu thủ của Maradona, bởi những gì ông làm được cho đội tuyển Argentina là vô cùng to lớn. Tuy nhiên trên cương vị HLV trưởng của đội tuyển quốc gia, "cậu bé vàng" vẫn chưa cho thấy được năng lực lãnh đạo của mình. Thay đổi, thay đổi và thay đổi, đó là những gì mà Maradona đã làm cho Albicelestes kể từ khi ông lên nắm quyền, nhưng hiệu quả thực tế từ những thay đổi đó vẫn chưa đem lại một Argentina mạnh mẽ.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Chỉ bốn phút sau bàn thắng dùng tay được thường được nhắc đến với cái tên Bàn thắng do “Bàn tay của Chúa”, Maradona đã ghi được một trong những bàn thắng đẹp nhất mọi thời đại: Hector Enrique chuyền bóng tới cho Maradona trên phần sân nhà và “Cậu bé vàng” chỉ mất 10 giây để chạy quãng đường 60m vượt qua 4 cầu thủ đối phương và qua luôn cả thủ môn Shilton ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Argentina trong trận tứ kết với đội tuyển Anh tại World Cup 1986 diễn ra tại Mexico.
ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA NIGERIA
Nigeria được biết đến với biệt danh “Đại bàng xanh” kể từ World Cup 1994. Ngay trong lần đầu tiên tham dự một VCK World Cup, đội bóng Châu Phi này đã gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu bảng D, bất chấp việc có mặt của những đội bóng mạnh như Argentina, Bulgaria hay Hy Lạp. Lần tham dự tiếp theo vào năm 1998, Nigeria vẫn mạnh mẽ dần đầu bảng D với những tên tuổi: Paraguay, Tây Ban Nha và Bulgaria. Có thể nói rằng, cùng với Cameroon đã tạo nên những ấn tượng vô cùng sâu đậm khiến Thế giới biết đến “Lục địa đen” nhiều hơn trên lĩnh vực bóng đá. Dù không có mặt tại Đức năm 2006 nhưng tại Nam Phi lần này, Nigeria vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên những bất ngờ của giải.
http://bongdaso.com/Extra/wc2010/Foto/NGA.jpg
ĐƯỜNG ĐẾN NAM PHI
3 lần. Vào các năm: 1994, 1998 và 2002
NHỮNG LẦN THAM DỰ WORLD CUP
Góp mặt tại bảng 4, Nigeria dễ dàng vượt qua vòng loại thứ 2, khu vực Châu Phi khi thắng cả 6 trận trước những đối thủ như Nam Phi, Siera Leone và Guinea. Tuy nhiên bước sang vòng đấu quyết định, Nigeria đã phải nhờ vào một chút may mắn mới có thể vươn lên ngôi đầu của bảng B. Tại bảng đấu này, Nigeria khởi đầu đầy thất vọng khi để đội bóng được đánh giá thấp hơn nhiều là Mozambique cầm hoà. Nhưng cũng chính đội bóng này sau đó đã hạ gục Tunisia ở loạt trận cuối cùng, giúp Nigeria có mặt tại Nam Phi mùa hè này.
ĐIỂM MẠNH
Khả năng tấn công đã trở thành thương hiệu của bóng đá Nigeria. Đội may mắn sở hữu những cầu thủ tấn công hàng đầu như Yakubu (Everton), Obafemi Martins (Wolfsburg), Osaze Odemwingie (Lokomotiv Moskow), Victor Obinna (Malaga), Chinedu Obasi (Hoffeheim) và Ikechukwu Uche (Real Zaragoza).
ĐIỂM YẾU
Trong phòng ngự, đặc biệt là hai bên cánh chính là gót chân Achilles của đội. Các HLV vẫn chưa tìm ra được sự kết hợp nào khả thi cho bộ tứ ở hàng thủ. Yoseph Yobo của Everton từng được xếp đá cùng Danny Shittu, Dele Adeleye hay Obinna Nwaneri, nhưng vẫn chưa có cặp đôi nào thực sự lý tưởng. Dù các cầu thủ vẫn thi đấu hết mình, nhưng cho tới nay thành công của đội vẫn chủ yếu dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân.
NHỮNG NGÔI SAO
World Cup 2010 có lẽ là VCK cuối cùng Nwankwo Kanu góp mặt. Dù đã bước sang tuổi 34, nhưng Kanu vẫn là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Ở anh, các cầu thủ trẻ có thể tìm thấy một kho báu khổng lồ đầy kinh nghiệm để có thể học tập. Bên cạnh Kanu, những cái tên như Martins, Yakubu Aiyegbeni, Peter Odemwingie cũng là những cá nhân đáng chú ý.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Dù Shaibu Amodu đã đưa Nigeria vượt qua vòng loại đến Nam Phi cũng như đoạt HCĐ tại CAN 2010 vừa qua nhưng Liên đoàn bóng đá Nigeria vẫn quyết định sa thải HLV này bởi cho rằng lối chơi mà ông tạo ra cho “Siêu đại bàng” là kém thuyết phục.Sau khi Amodu bị sa thải, Liên đoàn bóng đá Nigeria đã quyết định chọn Lars Lagerbäck, huấn luyện viên đã dẫn dắt đội tuyển Thụy Điển 10 năm sau khi Lagerbäck từ chức do đã không đưa được Thụy Điển đến Nam Phi mùa hè này.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Nigeria là đội bóng Châu Phi đầu tiên giành chiến thắng tại một kỳ Olympic. Tại Olympic Atlanta năm 1996, thế hệ vàng của bóng đá Nigeria như Austin “Jay Jay” Okocha, Uche Okechukwu, Daniel Amokachi và Emmanuel Amuneke đã làm nên kỳ tích này.

ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA HÀN QUỐC
Là đội bóng Châu Á tham dự các VCK World Cup nhiều lần nhất, Hàn Quốc cũng là đội bóng thành công nhất của châu Á khi lọt tới trận bán kết năm 2002, khi World Cup được tổ chức trên sân nhà. Đến với Nam Phi lần này, Hàn Quốc hy vọng sẽ tiếp tục thể hiện được mình để xứng đáng là đầu tàu của bóng đá Châu Á.
http://bongdaso.com/Extra/wc2010/Foto/KOR.jpg
NHỮNG LẦN THAM DỰ WORLD CUP
7 lần. Vào các năm: 1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006
ĐƯỜNG ĐẾN NAM PHI
Hàn Quốc vượt qua vòng loại thứ 2 của khu vực Châu Á với ngôi đầu bảng 3, nhờ hơn Bắc Triều Tiên về hiệu số bàn thắng. Hai đội tiếp tục góp mặt ở vòng đấu quyết định với tư cách là những thành viên của bảng 2. Tại đây, hai đội lại một lần nữa cầm hoà nhau ở trận lượt đi. Trong trận lượt về, Hàn Quốc đã dành thắng lợi với tỷ số tối thiểu 1-0. Đây là một trong 4 chiến thắng quan trọng giúp đội quân Xứ Kim chi sớm có được chiếc vé đến Nam Phi.
ĐIỂM MẠNH
Hàn quốc có một đội hình như những nguyên tố hóa học. Điều đó có được do đặc điểm của người Hàn Quốc thường có xu hướng lao động tập trung và có tính cộng đồng cao. Một điểm mạnh khác là cầu thủ của họ luôn có tần suất hoạt động cao. Những cầu thủ như Park Ji-Sung rất siêng năng. Mặt khác, họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ đa năng.
ĐIỂM YẾU
Khả năng phòng ngự trong tình huống cố định là một điểm yếu. Thủ môn số một (Lee Woon-Jae, 1m82) và hai trung vệ, Cho Yong-Hyung (1m82) và Lee Jung-Soo (1m85) có thể hình nhỏ so với các cầu thủ Châu Âu. Ngoài ra, có một khoảng cách lớn về trình độ giữa đội hình chính và đội dự bị. Nếu cây ghi bàn chủ lực Park Chu-Young gặp chấn thương, sẽ không thể tìm được sự thay thế thích hợp, tương tự với Park Ji-Sung và Lee Chung-Yong ở hai cánh, cũng là những vị trí không thể thay thế. Một trường hợp khác, nếu mất Ki Sung-Yong, không ai trong những cầu thủ còn lại có khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công từ giữa sân.
NHỮNG NGÔI SAO
Chẳng ai phủ nhận Park Ji-Sung chính là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Hàn Quốc trong những năm gần đây. Cầu thủ chạy cánh đa năng của Manchester United là trụ cột không thể thiếu của Warriors Taeguk với khả năng tạo ra khoảng trống và kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Park Chu-Young cũng là một cái tên cần được nhắc đến. Năm 2006, khi mới chỉ 19 tuổi Park Chu-Young đã được gọi vào đội tuyển và tham gia thi đấu cho Hàn Quốc tại World Cup 2006. Tuy nhiên, màn trình diễn của tài năng trẻ này tại Đức không được đánh giá cao. VCK sắp tới sẽ là cơ hội để cầu thủ đang khoác áo AS Monaco thể hiện được năng lực của mình.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Việc bổ nhiệm Huh Jung-Moo trong tháng 12 năm 2007 đã chấm dứt triều đại của những người Hà Lan tại đội tuyển Hàn Quốc. Trước Jung-Moo, Guus Hiddink và Dick Advocaat là những người đã dẫn dắt Hàn Quốc tại các kỳ World Cup 2002 và 2006. Khởi đầu chậm chạp tại vòng loại World Cup 2010, Huh Jung-Moo đã phải nhận rất nhiều chỉ trích từ báo giới. Tuy nhiên ông vẫn im lặng và giữ vững quan điểm của mình. Phát biểu sau khi vượt qua chiến dịch vòng loại, Huh Jung-Moo cho rằng ông không lo lắng nhiều về đội hình hiện tại của Hàn Quốc, và ông cùng các học trò sẽ tạo nên bất ngờ tại Nam Phi.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Tất nhiên đó sẽ là World Cup 2002 khi Hàn Quốc vào tới tận bán kết. Tuy vậy người Hàn Quốc lại thích nói nhiều hơn về bàn thắng vàng trong trận đấu gặp Italy tại vòng 1/16 hơn, khi “Chúa tể của nhẫn” Ahn Jung-Hwan hôn lên chiếc nhẫn sau khi anh ghi bàn trong những phút bù giờ của hiệp phụ thứ hai!
ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA HY LẠP
Sau thành công vô tiền khoáng hậu tại Euro 2004, Hy Lạp tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng vào Otto Rehhagel dù năm 2006, ông đã không thể đưa đội quân vô địch Châu Âu lọt vào VCK. Và niềm tin đó đã đúng khi King Otto dẫn dắt Hy Lạp vượt qua vòng bảng và hai trận Play-off đầy căng thẳng trước những người Ukraine để chính thức góp mặt tại Nam Phi trong ngày hội lớn nhất của bóng đá Thế giới.
http://bongdaso.com/Extra/wc2010/Foto/GRE.jpg
NHỮNG LẦN THAM DỰ WORLD CUP
1 lần. Vào năm 1994
ĐƯỜNG ĐẾN NAM PHI
Hy Lạp đã khởi đầu vòng loại một cách đầy ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp trước Luxembourg, Latvia và Moldova. Trong 3 trận đấu này họ ghi được tới 8 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên Otto Rehhagel và các học trò đã gặp phải khó khăn thực sự khi 2 lần để Thuỵ Sỹ vượt qua với tỷ số 2-1 trong trận lượt đi và 2-0 trong trận lượt về. Không những thế, Hy Lạp còn nhận sự đe doạ rất lớn từ Latvia và đặc biệt là Israel. Tuy nhiên nhà vô địch Châu Âu năm 2004 đã kết thúc những trận đấu tại bảng 2 của mình bằng vị trí thứ 2 để dành suất đá play-off với Ukraine. Tuy gặp phải bất lợi lớn khi để đối thủ cầm hoà ngay trên sân nhà nhưng Hy Lạp đã dành được thắng lợi ngay tại Ukraine để giành tấm vé quý giá đến Nam Phi.
ĐIỂM MẠNH
Hy Lạp bị coi là một trong những đội bóng có phong cách thi đấu nhàm chán nhất và bị gọi là phản bóng đá, dù vậy, sức mạnh lớn nhất của họ vẫn là ở khả năng phòng ngự. Với hai trung vệ libero, Otto Rehhagel đã làm hồi sinh phong cách Catenaccio cổ điển nhưng luôn luôn hiệu quả. Và ông vẫn chứng mình được rằng mình đúng…
ĐIỂM YẾU
Khi nói tới bóng đá sáng tạo, Hy Lạp là đại diện cho chiều ngược lại. Chỉ có một bài tấn công duy nhất, đó là chờ đợi tình huống cố định, để một cầu thủ nào đó nhảy lên, mang về bàn thắng cho đội nhà. Nếu không, không trông mong được bất kỳ một tình huống nào khác, khi mà bóng đang lăn trên sân.
NHỮNG NGÔI SAO
Với kinh nghiệm dày dạn của mình, trung vệ Sotirios Kyrgiakos chính là chốt chặn hiệu quả trước khung thành của Hy Lạp. Trong khi đó ở tuyến giữa, Karagounis, cựu cầu thủ của Inter Milan và Benfica cũng là giải pháp tuyệt vời. Trên hàng công, Theofanis Gekas và Angelos Charisteas cũng là những cái tên đáng chú ý.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Nam Phi 2010 là World Cup đầu tiên mà Otto Rehhagel góp mặt, nhưng những kinh nghiệm quốc tế quý báu có được trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình sẽ giúp ông chẳng ngỡ ngàng gì trước những cuộc chiến tại đây.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Chiến thắng có một không hai trong lịch sử bóng đá của Hy lạp tại Euro 2004. Ở Hy Lạp chiến thắng này mãi mãi sẽ là một giấc mơ ngọt ngào không bao giờ bị lãng quên và nó chứng minh một điều “không có gì là không thể” (tỷ lệ cược trước giải cho Hy Lạp vô địch là 150/1!!!)

bảng C

ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA ANH
Được kỳ vọng như một “Thế hệ vàng” của bóng đá Anh, nhưng ngay cả khi những John Terry, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Steven Gerrard, David Beckham, Joe Cole, Michael Owen… đạt đến độ chín muồi ở EURO 2004 và World Cup 2006, “Tam Sư” vẫn chưa thể bước lên đỉnh vinh quang, điều mà thế hệ đàn anh của họ đã làm được vào năm 1966 khi VCK World Cup được tổ chức trên sân nhà. Không còn quá nhiều cơ hội, World Cup 2010 sắp tới tại Nam Phi có thể sẽ là “canh bạc quốc tế” cuối cùng của lứa cầu thủ tài năng nói trên! Dưới sự dẫn dắt của Fabio Capello, đội tuyển Anh đã có bước chuyển mình đáng kể so với thời Sven-Goran Eriksson và Steve McClaren còn nắm quyền. Không còn là tập hợp của các ngôi sao, đội quân của Don Fabio đã trở thành một tập thể đoàn kết, có tổ chức và kỷ luật cao, với lối chơi đồng đội hiệu quả cùng tinh thần quyết chiến quyết thắng. Bằng chứng là đội tuyển Anh đã sớm giành vé tới Nam Phi sau mạch 8 trận toàn thắng, trong đó đáng chú ý là đội bóng xứ Sương mù đã vượt qua Croatia ở cả hai lượt trận. Cần phải nhắc lại rằng, Croatia chính là đối thủ từng khiến “Sư tử Anh” phải ôm hận ngồi nhà xem Euro 2008.
http://bongdaso.com/Extra/wc2010/Foto/ENG.jpg
NHỮNG LẦN THAM DỰ WORLD CUP
12 lần. Vào các năm: 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006.
ĐƯỜNG ĐẾN NAM PHI
Góp mặt tại bảng 6, vòng loại World Cup khu vực Châu Âu, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng trong 8 trận liên tiếp. Họ chỉ chịu để thua duy nhất một trận trước Ukraine khi đã chắc chắn có được chiếc vé tham dự VCK. Vượt qua vòng loại với 34 bàn thắng, đội tuyển Anh cho thấy một hiệu suất ghi bàn thực sự đáng nể. Với tổng cộng 9 bàn thắng trút vào lưới Croatia qua hai lượt trận, “Tam Sư” ngạo nghễ đến Nam Phi bỏ sau lưng món nợ lớn đã được trả cả gốc lẫn lãi.
ĐIỂM MẠNH
Chiến thuật. Anh không có nhiều cầu thủ xuất sắc cho một số vị trí nhất định, nhưng họ có thủ lĩnh cho mỗi khu vực trên sân và nhờ đó các chiến thuật của đội tuyển được xây dựng xung quanh những cầu thủ quan trọng này. Rất khó để ngăn được, nếu tuyển Anh tổ chức phản công, và khi họ đang giữ bóng cũng không dễ để gây áp lực nhằm lấy bóng của họ. Đội luôn biết cách tận dụng tốt nhất khả năng của mình, điều đó lý giải tại sao Anh luôn là một mối đe dọa với các đội đối đầu.
ĐIỂM YẾU
Đáng lo ngại là mỗi khu vực của tuyển Anh đều có những điểm yếu nhỏ, gộp lại tạo thành một yếu điểm lớn chống lại đội. Vì vậy, trong các trận giao hữu, Anh luôn nỗ lực kiểm soát bóng, mỗi khi đoạt được bóng hay có bóng, họ cố gắng đưa bóng tới vị trí tốt nhất của mình. Pháp, Tây Ban Nha và Brazil là các đội bóng kỵ giơ của Anh. Và mặc dù vẫn còn chút vấn đề nhỏ bên ngoài sân cỏ, thì câu hỏi lớn nhất vẫn là dành cho số 9 và vị trí thủ môn, những vị trí thường xuyên gây thất vọng.
NHỮNG NGÔI SAO
Không khó để chỉ ra những ngôi sao lừng lẫy tên tuổi đang khoác áo đội tuyển Anh. Trên hàng công, lá cờ đầu Wayne Rooney ngày một trưởng thành. Kỹ năng ghi bàn ngày càng được hoàn thiện, Rooney cho thấy trọng trách ghi bàn cho Tam Sư được đặt hết lên đôi vai anh là hoàn toàn đúng đắn. Trong khi đó trải đều trên các tuyến, Fabio Capello cũng không thiếu những cầu thủ đẳng cấp quốc tế để phục vụ cho những toan tính của mình. Với sự góp mặt của “người không phổi” Frank Lampard cùng với Steven Gerrard ở tuyến giữa, John Terry và Rio Ferdinand ở hàng hậu vệ, mọi phương án tấn công cũng như phòng ngự của tuyển Anh sẽ trở nên nhuần nhuyễn hơn rất nhiều.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Sau những thành công tại Serie A với AC Milan, AS Roma và Juventus cũng như hai lần giành chức vô địch La Liga cùng Real Madrid, Fabio Capello bước vào một cuộc phiêu lưu mới khi đặt bút ký vào bản hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Anh. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Italia này dẫn dắt một đội tuyển quốc gia tham dự World Cup. Tuy nhiên cũng như những lần trước đó, Don Fabio không mất nhiều thời gian để làm thay đổi một đội bóng. Ông đã truyền được nguồn cảm hứng và sự tự tin cho các cầu thủ, biến đội tuyển Anh từ những ngôi sao riêng lẻ trở thành một tập thể mạnh mẽ, thống nhất và rất khó bị đánh bại. Không thể phủ nhận ảnh hưởng lớn lao của Capello khi giúp tuyển Anh vượt qua vòng loại World Cup 2010 đầy thuyết phục. Và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu ông tiếp tục thành công tại Nam Phi mùa hè tới.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Đó chính là những chiến thắng không thể quên tại World Cup 1966 trên sân nhà trước Argentina tại tứ kết và trận chung kết lịch sủ với Tây Đức nơi mà Geoff Hurst lập kỷ lục tới nay vẫn chưa ai phá được là ghi hattrick tại trận chung kết của một giải World Cup. Sau 90 phút thi đấu căng thẳng với tỷ số hòa 2-2, Geoff Hurst đã ghi 2 bàn trong 2 hiệp phụ để mang về cho đội tuyển Anh chức vô địch World Cup đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới nay.
ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA MỸ
Người ta thường cho rằng, nước Mỹ không có truyền thống về bóng đá. Điều này không hoàn toàn đúng sự thật! Năm 1930, đội tuyển Mỹ đã có mặt ở Cup Thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Uruguay. Với nòng cốt phần lớn là các sinh viên, đội tuyển xứ Cờ Hoa gây bất ngờ khi lọt vào đến vòng bán kết và chỉ chịu dừng bước khi gặp Argentina. Năm 1950, tại Brazil các chú Sam lại một lần nữa làm Thế giới ngỡ ngàng khi hạ gục tuyển Anh, đội bóng được coi là xuất sắc nhất của giải đấu đó. Mặc dù vậy, phải sau đó 40 năm tại Italia 1990 người ta mới thấy sự xuất hiện trở lại của tuyển Mỹ để rồi sau đó 4 năm, họ có được vinh dự tổ chức World Cup 1994 trên sân nhà. Kể từ đó với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, bóng đá Mỹ ngày càng phát triển và đủ sức đưa mình ra biển lớn. Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Bob Bradley, nhiều ngôi sao tiềm năng đã được khai sáng và kết hợp với những cái tên đã thành danh trên đấu trường quốc tế như Landon Donovan, Tim Howard hay Clint Dempsey để trở thành một đội quân “không bao giờ biết đầu hàng”. Điều đó đã phần nào được thể hiện khi tuyển Mỹ xuất sắc giành vị trí thứ 2 tại Confederations Cup 2009.
http://bongdaso.com/Extra/wc2010/Foto/USA.jpg
NHỮNG LẦN THAM DỰ WORLD CUP
7 lần. Vào các năm : 1930, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006.
ĐƯỜNG ĐẾN NAM PHI
Vòng loại World Cup khu vực CONCACAF có tổng cộng 4 vòng đấu và đội tuyển Mỹ chỉ phải tham gia từ vòng 2. Tại đây, họ không gặp chút khó khăn nào khi đánh bại đội bóng nhược tiểu Barbados với tổng tỷ số 9-0 sau hai lượt trận để bước vào vòng 3. Với sức mạnh vượt trội so với những đội bóng cùng bảng, tuyển Mỹ tiếp tục giành thắng lợi 5 trong số 6 trận và chỉ chịu thua trước Trinidad và Tobago tại Port Of Spain khi đã chắc chắn có được ngôi đầu bảng 1 (vòng 3). Tại vòng đấu thứ 4, tuyển Mỹ đã có một khởi đầu suôn sẻ khi họ có được chiến thắng trong trận đấu trước kình địch Mexico. Tuy nhiên, hành trình tiếp theo thật sự gian nan với đội quân của xứ Cờ Hoa khi họ để El Salvador cầm hoà 2-2 và Costa Rica đánh bại với tỷ số 3-1. Nhưng với bản lĩnh của mình, tuyển Mỹ vẫn kết thúc vòng đấu bảng với vị trí dẫn đầu.
ĐIỂM MẠNH
Như Mỹ đã thể hiện khi vào tới chung kết Confederations Cup mùa hè trước, họ là một tập thể đoàn kết, chơi nhịp nhàng và rất quyết liệt khi cần thiết, họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào – thậm chí là Tây Ban Nha. Đội tự hào có một số tên tuổi mà các Fan hâm mộ Châu Âu đều dễ nhận ra, nhưng nhiệt huyết và sự khao khát chiến thắng của họ mới là điểm cần nhắc tới nhiều hơn.
ĐIỂM YẾU
Những ngôi sao và các cầu thủ còn lại luôn cần phải cố gắng để tạo ra nhiều hơn những cơ hội tấn công. Donovan là một trong số ít những cầu thủ của đội có thể tạo ra khác biệt. Một cầu thủ khác là Clint Dempsey nhưng còn phải xem liệu những cầu thủ đó có mang lại được thành công với những gánh nặng không nhỏ trên vai hay không.
NHỮNG NGÔI SAO
Trong những năm gần đây, khi nhắc đến đội tuyển Mỹ người ta không thể không nhắc đến Landon Donovan, tiền đạo số 1 của Los Angeles Galaxy. Anh xứng đáng được coi là “thương hiệu Mỹ” khi đang thể hiện rất tốt những phẩm chất của một sát thủ điển hình trong màu áo của đội tuyển quốc gia cũng như tại các CLB mà mình thi đấu. Kết thúc giải Nhà nghề Mỹ (MLS), Donovan cập bến Goodison Park của Everton theo dạng cho mượn một phần để thích nghi với bóng đá đỉnh cao trước khi góp mặt vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, một phần là để "quảng bá" hình ảnh và chất lượng của bóng đá Mỹ tại Premier League. Donovan được kỳ vọng sẽ là một trong những chân sút hàng đầu tại Nam Phi mùa hè tới. Hỗ trợ Donovan toả sáng là một loạt các hảo thủ đang chinh chiến ở trời Âu như: Oguchi Onyewu, Michael Bradley, Jozy Altidore, Tim Howard and Clint Dempsey.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Bob Bradley ban đầu chỉ được bổ nhiệm như một HLV tạm quyền thế nhưng chuỗi 10 trận bất bại ngay sau đó nhanh chóng thuyết phục được BLĐ đội tuyển đưa ra một hợp đồng bền vững hơn. Bất cứ ai còn nghi ngờ vào năng lực của Bradley đều phải nín lặng khi những học trò mà ông dẫn dắt giành được vị trí thứ 2 tại Confederations Cup 2009. Ở giải đấu đó, dù phải lách qua khe cửa hẹp để lọt vào bán kết, nhưng chiến thắng vang dội trước Tây Ban Nha tại bán kết đã khiến mọi đánh giá về “đội quân không bao giờ biết đầu hàng” được nhìn nhận lại từ một góc nhìn hoàn toàn khác.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Đó chính là hành trình của đội tuyển xứ cờ hoa tại World Cup 2002. Đánh bại Bồ Đào Nha trong trận đấu đầu tiên của bảng D với tỷ số 3-2 và sau khi vượt qua vòng bảng họ lại hạ tiếp đối thủ truyền kiếp Mexico 2-0 để tiến vào đến tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước trước một đội tuyển Đức với huyền thoại Oliver Kahn đang ở đỉnh cao của phong độ. Mặc dù chơi hay hơn đối thủ và có một loạt cơ hội ghi bàn rõ rệt, đội tuyển Mỹ đã không làm tung lưới được khung thành của Kahn và đành chịu thúc thủ với tỷ số chung cuộc 1-0.
ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA ALGERIA
Algeria đánh dấu sự trở lại của mình sau 24 năm vắng mặt tại các VCK World Cup khi xuất sắc giành được tấm vé đến Nam Phi từ tay đối thủ truyền kiếp Ai Cập sau trận Play-off đầy căng thẳng hồi tháng 11/2009. Được biết đến với biệt danh “Những con cáo sa mạc”, nhưng kể từ khi góp mặt ở Mexico năm 1986, Algeria chưa có thêm lần nào xuất hiện tại các VCK Wold Cup sau đó. Mặc dù vậy, lần trở lại này của họ hứa hẹn sẽ đem đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh một luồng gió mới tràn đầy cảm xúc. Mạnh mẽ, hoang dã nhưng không kém phần tinh tế, Algeria sẽ vào cuộc với niềm tin quyết thắng, niềm tin đủ giúp họ đi vào lịch sử tại Nam Phi.
http://bongdaso.com/Extra/wc2010/Foto/ALG.jpg
NHỮNG LẦN THAM DỰ WORLD CUP
2 lần. Vào các năm: 1982 và 1986
ĐƯỜNG ĐẾN NAM PHI
Con đường đến Nam Phi của Algeria không hề bằng phẳng. Tại vòng loại thứ hai, khu vực Châu Phi, họ nằm cùng bảng 6 với Gambia, Senegal và Liberia. Ngay trong trận ra quân họ đã bị Senegal vượt qua với tỷ số 1-0. Hai trận đấu tiếp theo đó họ cũng chỉ thắng một trận trước Liberia và tiếp tục để thua một trận trước Gambia. Ít ai nghĩ rằng Algeria sẽ tiếp tục có mặt ở vòng loại thứ 3, nhưng bằng một nỗ lực phi thường các “Chú cáo sa mạc” đã cán đích ở vị trí đầu tiên và trở thành đội bóng duy nhất của bảng giành quyền đi tiếp. Cũng như ở vòng loại thứ 2, Algeria tiếp tục gặp khó khăn khi bảng C, vòng loại thứ 3 có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Châu Phi, Ai Cập. Cuộc đua giành chiếc vé đến Nam Phi của hai đội bóng được coi là mạnh nhất bảng đấu trên cuối cùng đã phải kết thúc bằng trận quyết chiến tại Khartoum, Sudan với thắng lợi của Algeria. Đây có thể được coi là trận đấu vô tiền khoáng hậu bởi tại vòng bảng, cả hai đều có cùng 13 điểm với hiệu số bàn thắng bại là 9-4.
ĐIỂM MẠNH
Nếu Algeria thành công trong việc đưa hình ảnh của đội trở lại với bóng đá thế giới, thì chủ yếu là nhờ sự tươi mới và kỷ luật trong đội hình trẻ trung của họ. Trong quá khứ, các Fennecs (biệt dành của đội tuyển Algeria) thường thi đấu thất vọng bởi họ thiếu ổn định và kém chuyên nghiệp, nhưng điều đó giờ đã khác. Xem đội thi đấu tại vòng loại ta có thể nhận ra điều này. Vững vàng hơn, đồng đều hơn và đặc biệt là thi đấu đồng đội hơn. Ai Cập, đương kim vô địch Châu Phi có thể chứng minh điều đó. Algeria thắng hay thua cũng vẫn là một đội bóng rất chuyên nghiệp.
ĐIỂM YẾU
Nếu có một điểm yếu mà bạn không nên có tại một kỳ World Cup, thì đó là không có khả năng thi đấu xa nhà. Đáng buồn thay, đó chính là những gi Algeria gặp phải. Thật vậy, kể từ năm 2003, Algeria mới chỉ thắng một đến hai trận trên sân khách. Ngay cả khi World Cup diễn ra tại sân trung lập, các Fennecs cũng sẽ gặp không ít khó khăn với nhược điểm nguy hiểm này. Mặt khác, đội cũng không có tiền đạo thực thụ nào.Ghezzal không thể phát triển được tiềm năng của mình, Djebbour không phải là cầu thủ đẳng cấp cao và Saifi thì bắt đầu già đi. Đây là vấn đề mà HLV Saadane phải nhanh chóng điều chỉnh nếu ông muốn đội tuyển của mình – đại điện duy nhất của thế giới Ả-rập, làm được điều gì đó tại World Cup.
NHỮNG NGÔI SAO
Cầu thủ ghi bàn thắng quyết định giúp Algeria có mặt tại Nam Phi, Antar Yahia chính là ngôi sao trong đội bóng của mình. Yahia khá nổi bật với lối chơi công thủ toàn diện, sút phạt rất nguy hiểm. Bên cạnh anh Madjid Bougherra, Nadir Belhadj cùng thủ môn Lounes Gaouaoui cũng hợp thành một hàng thủ vững chắc đủ để đối đầu với bất cứ khó khăn nào. Tuyến giữa của Algeria cũng mạnh mẽ hơn khi có mặt tiền vệ đội trưởng Yazid Mansouri với tầm ảnh hưởng rất rộng. Hợp sức với anh là bộ đôi Karim Ziani and Mourad Meghni chơi đầy sáng tạo, luôn là ngòi nổ cho những cuộc tấn công nguy hiểm của “bầy cáo sa mạc”. Cuối cùng là trên hàng công, tiền đạo Karim Matmour đang dần hoàn thiện mình ở hành lang cánh phải giúp cho sức mạnh của Algeria được trải đều trên cả 3 tuyến.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Kết thúc sự nghiệp cầu thủ không mấy thành công của mình tại quê nhà cũng như một thời gian ngắn tại Pháp dưới màu áo Rennes, Rabah Saadane nhanh chóng bắt tay vào lĩnh vực huấn luyện. Ông khởi đầu công việc mới của mình bằng cách dẫn dắt một số đội bóng trẻ trong nước. Năm 1982, ông là một phần của đội ngũ huấn luyện đưa Algeria tới tranh tài tại Espana 1982. Bốn năm sau, ông trở thành HLV trưởng của đội tuyển quốc gia, nhưng nỗ lực giúp đội nhà tiến sâu tại VCK World Cup 1986 không thành khi họ phải dừng bước tại vòng bảng. Rabah Saadane đã phải trả giá cho thành tích nghèo nàn của mình bằng một quyết định sa thải. Sau đó ông trở lại dẫn dắt Algeria vài lần nữa vào các năm 1999, 2003-2004 nhưng phải đợi đến lần tái ngộ “bầy cáo” năm 2007, Rabah Saadane mới “ấm chỗ” được cho đến ngày hôm nay. Ở cấp độ CLB, thành tích đáng chú ý nhất của Rabah Saadane là vô địch CAF Champions League với Raja Casablanca năm 1989 và vô địch Arab Champions League với ES Setif năm 2007.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Tất cả người Algeria đều đồng ý là khoảng khắc đáng nhớ nhất của bóng đá Algeria chính là chiến thắng trước Tây Đức tại World Cup 1982. Đương kim vô địch Tây Đức gặp tân binh lần đầu tham gia World Cup - chiến thắng 2-1 của Algeria nhờ phong độ tuyệt vời của bộ tứ Assad, Belloumi, Madjer và Fergani thực sự làm đảo lộn mọi dự đoán trước trận đấu.
ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA SLOVENIA
Chỉ là một quốc gia nhỏ bé với 2 triệu dân, thế nhưng Slovenia đã ghi được dấu ấn không nhỏ trong ngôi nhà chung của bóng đá Thế giới kể từ khi họ tách rời khỏi Liên bang Nam Tư vào năm 1991. Khi chứng kiến họ vượt qua những Ba Lan, Cộng hòa Séc và đặc biệt là Nga với dân số 142.000.000 để có được chiếc vé đến Nam Phi mới thấy được đó quả là một chiến tích thần kỳ. Lần thứ 2 góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội bóng của quốc gia non trẻ này vẫn đặt quyết tâm cao bất chấp các tỷ lệ cược cho thành công của họ đang ở mức cao nhất.
http://bongdaso.com/Extra/wc2010/Foto/SVN.jpg
NHỮNG LẦN THAM DỰ WORLD CUP
1 lần. Vào năm 2002.
ĐƯỜNG ĐẾN NAM PHI
Ngay sau lễ bắt thăm vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu Âu, giới chuyên môn đều nhận định, Cộng hoà Séc và Ba Lan sẽ là hai cái tên đứng đầu tại bảng 3. Tuy nhiên, mọi diễn biến sau đó đã chứng minh điều ngược lại và Slovenia và Slovakia mới là những người có mặt tại Nam Phi vào mùa hè này. Thành công của Slovenia dựa trên một hàng phòng ngự được cho là tốt nhất trong toàn bộ khu vực Châu Âu. Thật vậy, khi vòng loại World Cup 2010 kết thúc, chỉ duy nhất Hà Lan có số bàn thua thấp hơn so với Slovenia. Thế nhưng điều đó chỉ chính xác về mặt thống kê, bởi đoàn quân của Bert van Marwijk để thủng lưới 2 lần sau 8 trận với những đối thủ dưới tầm. Trong khi đó, Slovenia cũng chỉ mất 4 lần vào lưới nhặt bóng ở 10 trận đấu trước những đối thủ xứng tầm. Vượt qua vòng loại ở vị trí thứ 2 bằng một thành tích đáng tự hào khi có được 6 trận thắng, 2 trận hoà và 2 trận thua, Matjaž Kek và các học trò bước vào loạt trận play-off với đội tuyển Nga. Bất chấp những nỗ lực đầy ấn tượng trước đó của Slovenia, tuyển Nga vẫn được đánh giá rất cao so với đối thủ. Điều đó có có vẻ đã đúng khi đội khách sớm để thủng lưới 2 bàn và rơi vào thế bất lợi. Nhưng trong thời khắc quyết định Slovenia vẫn không chịu đầu hàng số phận. Bàn thắng ở những phút cuối trận của Nejc Pecnik đã làm sống dậy hy vọng cho 2 triệu người Slovenia. Không bỏ lỡ cơ hội còn sót lại, trong trận lượt về Zlatko Dedic đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà tiến tới cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc tại Nam Phi.
ĐIỂM MẠNH
Như có tảng đá lớn nơi hàng phòng ngự khiến các đội khác không thể vượt qua. Tính cả hai trận Playoff, Slovenia mới chỉ thủng lới 6 bàn trong 12 trận đã đấu. 4 bàn được ghi trước trận Playoff. Kỷ lục này chỉ kém Hà Lan, nhưng họ lại chơi ít hơn hai trận so với Slovenia.
ĐIỂM YẾU
Sức mạnh chiều sâu là một vấn đề, đặc biệt ở hai cánh và tuyến tiền vệ. Mirnes Sisic đã không đá ở cấp CLB vài tháng và không được gọi lên tuyển trong một số trận đấu gần đây, vậy nên sẽ không cầu thủ nào thay thế được cho Valter Birsa và Andraz Kirm.
NHỮNG NGÔI SAO
Sức mạnh của Slovenia được xây dựng trên nền tảng đóng góp của cả một tập thể đoàn kết cùng tinh thần phấn đấu cao. Nhưng không thể phủ nhận trong tay Matjaž Kek vẫn có những cá nhân đầy tài năng. Milivoje Novakovic, người ghi năm bàn thắng ở vòng loại, dù đã bước qua tuổi 30 nhưng vẫn đang ở đỉnh cao phong độ. Thủ môn Samir Handanovic và tiền vệ đội trưởng Robert Koren cũng là những cầu thủ trụ cột không thể thiếu của Slovenia.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Matjaž Kek được biết đến từ khi còn là một cầu thủ với tài lãnh đạo thiên bẩm. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp của mình, ông chỉ được chơi một trận duy nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia vào năm 1992, khi đó ông đã ngoài 30 tuổi. Ở cấp CLB trong thời gian gắn bó với Maribo, ông đã đưa đội bóng này liên tiếp giành ngôi VĐ Slovenian PrvaLiga vào các năm 2001, 2002 và 2003. Năm 2006, Kek nhận nhiệm vụ huấn luyện cho đội U15 và U16 của Slovenia trước khi trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia vào tháng 1 năm 2007. Hơn cả những gì mà người ta kỳ vọng vào ông, Matjaž Kek đã đưa Slovenia đến Nam Phi. “Một giấc mơ đẹp”, đúng như những gì ông đã nói sau chiến thắng trước “Gấu Nga”.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Slovenia là trận đấu playoff lượt đi trên sân nhà với Ukraine tại vòng loại Euro 2000. Bàn thắng tuyệt đẹp của Milenko Acimovic ghi từ giữa sân ở phút thứ 83 đã mang lại chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Slovenia. Ở trận lượt về, Slovenia đã thủ hòa 1-1 trên sân khách để dành vé tới dự Euro 2000.

Sagi
11-06-2010, 03:22 PM
Cậu nào viết bài nhận xét này dở quá :|

GoDs
11-06-2010, 03:30 PM
Dài quá :-s
Ngại đọc
Mới chỉ đọc qua tuyển Anh một chút, ko biết các cái khác thế nào.
Chứ nhận xét về tuyển Anh thì đúng là dở thật :D

@love geo: Đóng góp cho box em nhiều vào nhá :-*
Lâu lâu rùi chả có cái gì hay ho để bàn luận :-<