Đăng nhập

View Full Version : Kiêu hãnh trong tàn phai...



Hoa đại xưa
19-05-2010, 05:47 PM
Tôi yêu hoa bằng lăng một cách kì lạ, yêu một cách thiên vị, như đó là loài hoa duy nhất của mùa hè...
Có lẽ, khi người ta để lòng mình với một màu hoa nào đó, trước hết không phải do chính bản thân sắc hoa đó, mà vì những kỉ niệm gắn với nó. Tôi cũng vậy! Với tôi, bằng lăng là màu hoa của tuổi trẻ, của những ngày tháng sôi động đầy màu sắc, đầy những xúc cảm đầu tiên ( mà tôi hay gọi là xúc cảm vỡ lòng).
Ở ngôi trường này, hơn 10 năm về trước, mọi thứ bình dị hơn, trường nhiều cây hơn. Vào mùa hè, Hoàng Điệp trải vàng trên những lối đi, và ve sầu kêu như giục giã, phượng nở trong những góc nhỏ của sân bóng. Đặc biệt, bằng lăng nở tím sân trường, những vòm cây cao như che chở, như thấu hiểu; những bóng bằng lăng bé hơn xòe như cái ô tròn che rợp cả ghế đá như một sự đồng lõa, nơi đó những cô cậu học trò hay ngồi với nhau trong một nỗi chơi vơi...
Tôi thích nhìn bằng lăng trong mọi thời điểm. Mùa đông, cây vươn những cành khẳng khiu có vài chiếc lá ánh lên một cách buồn rầu, đứng dưới cành lá ấy, trong tôi dấy lên một nỗi ngậm ngùi. Đến mùa xuân, cành nảy lên những chấm li ti của sự hồi sinh, và bất giác tôi nhớ câu hát cua Trịnh Công Sơn: "Ngàn cây thắp nến lên hai hàng...", cùng với đó là một niềm vui vô cớ tràn ngập trong lòng.
Tôi vừa chờ đợi, vừa thót mình khi nghĩ đến cảm giác nhìn những bông bằng lăng đâu tiên nở. Trên sân trường, trong ánh nắng đầu hè, hoa tím lên thảng thốt. Lúc ấy, tôi ngẩn ra như chưa ý thức được điều gì đang đến. Hồi tưởng và hiện tai ùa về, như những giọt mưa rào giăng bốn bề mà người ta không biết trú vào đâu. Nhưng tôi vẫn không rời được sắc tím nao lòng ấy. Những câu thơ một thời vang vọng như tiếng chuông của kí ức:
"Nhớ là mùa thi trước
Phía cuối đường tím ngắt bằng lăng
Viết lưu bút cho người trên một lớp
Thấy lòng mình rưng rưng..."
Không hiểu sao ám ảnh nhất trông tôi lại là sự tàn lụi nhanh chóng của màu hoa này. Bằng lăng thất sắc rất nhanh. Mới hôm nào màu tím mà đã thành màu trắng run rẩy và trút xuống như không thể cưỡng. Trong sự giã từ ấy, có chút gì kiêu hãnh của chia li. Dường như hoa không muốn người ta thấy sự héo tàn, nên kiêu hãnh ra đi trong rực rỡ, trong độ huy hoàng đầy yểu mệnh. Ở đó là sự yếu đuối chăng? sự kiêu hãnh chăng? mạnh mẽ chăng?
Tôi không chắc chắn được, chỉ chắc chắn một điều: Cùng với sự rơi rụng đột ngột ấy, có một cái gì đó đã vỡ òa trong tôi...

snow_chan
19-05-2010, 07:34 PM
Mình cũng thik hoa bằng lăng, nhưng cảm nhận của mình về nó có vẻ khác với cô
Mình chỉ thik hoa bằng lăng lúc nó mới nở, cả tán cây rợp 1 màu tím biếc thu hút đến kì lạ
Nhưng... khi hoa đã nhạt màu đi, lại thấy buồn. Hoa chỉ đẹp đc 1 lúc thôi, rồi thời gian sẽ làm tàn phai tất cả, xóa đi sắc tím, xóa đi cả vẻ đẹp thu hút của hoa, những lúc đó, thấy sao mà hoa yếu đuối quá, chỉ rực lên 1 thời gian, để lại trong lòng người ấn tượng thoáng qua, rồi lụi tàn, giống như 1 con ng ra đi trong thất bại, đâu còn sự kiêu sa tự thuở nào...

Chjp_Vjp_9x
19-05-2010, 07:41 PM
Tôi yêu hoa bằng lăng một cách kì lạ, yêu một cách thiên vị, như đó là loài hoa duy nhất của mùa hè...
Có lẽ, khi người ta để lòng mình với một màu hoa nào đó, trước hết không phải do chính bản thân sắc hoa đó, mà vì những kỉ niệm gắn với nó. Tôi cũng vậy! Với tôi, bằng lăng là màu hoa của tuổi trẻ, của những ngày tháng sôi động đầy màu sắc, đầy những xúc cảm đầu tiên ( mà tôi hay gọi là xúc cảm vỡ lòng).
Ở ngôi trường này, hơn 10 năm về trước, mọi thứ bình dị hơn, trường nhiều cây hơn. Vào mùa hè, Hoàng Điệp trải vàng trên những lối đi, và ve sầu kêu như giục giã, phượng nở trong những góc nhỏ của sân bóng. Đặc biệt, bằng lăng nở tím sân trường, những vòm cây cao như che chở, như thấu hiểu; những bóng bằng lăng bé hơn xòe như cái ô tròn che rợp cả ghế đá như một sự đồng lõa, nơi đó những cô cậu học trò hay ngồi với nhau trong một nỗi chơi vơi...
Tôi thích nhìn bằng lăng trong mọi thời điểm. Mùa đông, cây vươn những cành khẳng khiu có vài chiếc lá ánh lên một cách buồn rầu, đứng dưới cành lá ấy, trong tôi dấy lên một nỗi ngậm ngùi. Đến mùa xuân, cành nảy lên những chấm li ti của sự hồi sinh, và bất giác tôi nhớ câu hát cua Trịnh Công Sơn: "Ngàn cây thắp nến lên hai hàng...", cùng với đó là một niềm vui vô cớ tràn ngập trong lòng.
Tôi vừa chờ đợi, vừa thót mình khi nghĩ đến cảm giác nhìn những bông bằng lăng đâu tiên nở. Trên sân trường, trong ánh nắng đầu hè, hoa tím lên thảng thốt. Lúc ấy, tôi ngẩn ra như chưa ý thức được điều gì đang đến. Hồi tưởng và hiện tai ùa về, như những giọt mưa rào giăng bốn bề mà người ta không biết trú vào đâu. Nhưng tôi vẫn không rời được sắc tím nao lòng ấy. Những câu thơ một thời vang vọng như tiếng chuông của kí ức:
"Nhớ là mùa thi trước
Phía cuối đường tím ngắt bằng lăng
Viết lưu bút cho người trên một lớp
Thấy lòng mình rưng rưng..."
Không hiểu sao ám ảnh nhất trông tôi lại là sự tàn lụi nhanh chóng của màu hoa này. Bằng lăng thất sắc rất nhanh. Mới hôm nào màu tím mà đã thành màu trắng run rẩy và trút xuống như không thể cưỡng. Trong sự giã từ ấy, có chút gì kiêu hãnh của chia li. Dường như hoa không muốn người ta thấy sự héo tàn, nên kiêu hãnh ra đi trong rực rỡ, trong độ huy hoàng đầy yểu mệnh. Ở đó là sự yếu đuối chăng? sự kiêu hãnh chăng? mạnh mẽ chăng?
Tôi không chắc chắn được, chỉ chắc chắn một điều: Cùng với sự rơi rụng đột ngột ấy, có một cái gì đó đã vỡ òa trong tôi...
http://images.yume.vn/blog/201003/09/1268116315_banglangcg9.jpg
bằng lăng đúng là ẩn chứa 1 sự kiêu hãnh làm say đắm lòng người...
mỗi bông hoa tím làm người xem phải suy nghĩ...http://www.conhacvietnam.com/diendan/ftpfiles/honglien/img/hoabanglang1.jpg

lovely_witch
20-05-2010, 09:26 AM
cô ơi :x e rất thích đọc những bài viết của cô
nhưng có lẽ e ko hiểu đc lắm í nghĩa của những bông hoa bằng lăng
vì e thực sự chưa nhìn thấy nó bao giờ, và cũng ko có cảm giác gắn bó sâu sắc vs nó
e chỉ đc học nó trong Bến quê mà thôi
mà trong Bến quê, bằng lăng gợi trc một sự ra đi, một sự kết thúc... của đời người
vì thế e thấy bằng lăng là loài hoa buồn
có lẽ sau này e sẽ hiểu đc những gì cô viết
khi cảm nhận đc những gì gắn bó thực sự, có ý nghĩa thực sự vs e :)

susu
20-05-2010, 09:48 AM
em ko thik bằng lăng cô ạ:) có lẽ vì nhìn bằng lăng em thấy buồn, và bởi xưa nay em chỉ thik hoa phượng đỏ rực thôi
trường mình ít phượng quá :zcry:
ôi cuộc đời học sinh gắn với bao nhiêu kỉ niệm, mà từng cây hoa trên sân trường hiện về trong kỉ niệm lại quan trọng đến thế

hai_bk
20-05-2010, 06:08 PM
Hình như ở Bách Khoa mình cũng trồng nhiều hoa này. Hoa đẹp nhưng gợi nỗi buồn
"Người hỏi em vì sao yêu màu tím
Vì tím buồn, tím dại, tím cô đơn"

bephongtom
20-05-2010, 10:22 PM
Bằng lăng - mùa chia li
Màu tim - màu của sự chung thủy

Ms.kIu
21-05-2010, 10:07 AM
Nhạt phai rồi.. vội vã mà chẳng kịp ngoái đầu..
Nhạt phai trong hy vọng của ng` ta..
Nhạt phai trong trái tim là nuối tiếc..

Lúc nào đó ngoảnh lại... Ở nơi ấy 1 màu tím chẳng mờ nhòa...
Có ai biết ko nhỉ? Mỗi lần ngước lên là mỗi lần nguyện cầu may mắn!..:)

Mùa này phai đi.. để muà sau sẽ chẳng còn vội vã..
Rồi sẽ nhạt nhòa mau thôi!:)

Pay0o
21-05-2010, 10:59 AM
Từ hôm thấy cô chụp ảnh hoa bằng lăng trong trg` là e biết cô thick hoa bằng lăng oy :d
nhưng cô ơi cô thick hoa bằng lăng hay hoa gạo hơn vậy?
2 loài hoa nay đều đẹp 1 cách dịu dàng cô nhỉ? ( giống như hình ảnh cô khi mặc váy ấy) ;)

zhocvjp90
01-06-2010, 07:07 PM
C.Hương viết toàn bài buồn là sao . C bị ảnh hưởng của tâm trang quá . nghe cái tên chuyện là đã biết c.H như thế nào rùi nhỉ. 1 người vẻ bề ngoài thì luôn tỏ ra vui vẻ và thân thiết với mọi người nhưng bên trong luôn mang 1 tâm hồn buồn bã . E nói đúng không C=))

CHVT
01-06-2010, 08:51 PM
Lại một mùa hè, mùa của chia ly mùa của kỉ niệm. Mình là công dân của chuyên hóa 99-02 bây giờ đã gần 10 năm rôi nhưng mình vẫn nhớ như in kỉ niểm buổi chia tay của lơp. chỉ 1 từ đó là buồn. Mình rất ghét hoa phượng và tiếng ve vì nó làm mình cảm thấy buồn và cô đơn

zhocvjp90
05-06-2010, 04:37 PM
vì thế mà cô giáng hương mới yêu thích hoa bằng lăng mà không phải hoa phượng dù bằng lăng tàn cũng rất nhanh

Sagi
05-06-2010, 06:11 PM
Thích cái cách cô đặt Title :)

Kiêu hãnh trong Tàn phai.

Không biết cô đã đọc Kiêu hãnh và định kiến chưa nhỉ :D

Quynhchemistry
06-06-2010, 01:25 PM
Uh đấy Sagi nhỉ :P, truyện đấy b đọc của t à :D?
Nhà bà nội m cũng có một cây hoa Bằng lăng, bình thường thì m hok để ý đến nó đâu, cũng chẳng thấy nao nao lòng hay dấy lên nỗi niềm nào cả.
Chỉ khi xa nó rồi, lên HN học, mỗi năm, đến mùa hoa mới thấy m cũng bít xao xuyến...


tháng 5,nóng wá.phóng xe trên đường mà đâu cũng là bằng lăng tím là phượng đỏ.May mà trời nóng nên cảm xúc cũng tan chảy hết ko thì nhớ chết mất, nhớ nhất là cảm giác sắp đc nghỉ hè.^...^

nobita85uct
06-06-2010, 02:01 PM
mình vẫn thích màu hoa phượng hơn. :)

totenkopf
06-06-2010, 08:47 PM
Hình như ở Bách Khoa mình cũng trồng nhiều hoa này. Hoa đẹp nhưng gợi nỗi buồn
"Người hỏi em vì sao yêu màu tím
Vì tím buồn, tím dại, tím cô đơn"


Nhiều hai_bk ah, có cả tá trong khuôn viên B5-B9, sau B7 với trước B8. Vẫn nhớ hồi trc cứ mỗi lần mấy cây bằng lăng ấy trổ hoa là biết 1 mùa thi cuối kỳ kinh hoàng sắp đến, lúc ấy buồn là nhiều vì như thổ ngữ của ký túc: "thêm vài thằng nhảy khỏi con tàu đang chìm mang tên BKHN".

Cái hàng bằng lăng ký túc ấy, ko biết có phải hâm ko mà mình dứng hàng giờ trên ban công tầng 4 B9, thích thú ngắm những trồi non mới nhú mà chỉ vài ngày trc chỉ có cành khô ko, hay cái màu xanh non rợp mắt của nó nữa.
Góc sân đá bóng ký túc cũng có mấy cây. Tầm mùa đông lá rụng trụi hết, cứ lúc nào gió lùa qua là cả đàn sẻ đậu đầy trên cành bay lên tán loạn. Chỗ ấy mấy đôi cu gáy cũng hay kiếm ăn. May bảo vệ ký túc ko cho mang súng săn vào trg, ko thì tụi cu gáy ấy chẳng thọ đc đến bây giờ. :D:D:D
Lên đại học thì vậy, còn hồi phổ thông, chắc nhớ nhất mấy cây bằng lăng trước nhà A với cả ở khu B13. Lúc nào hoa nở, biết ngay sắp phải hồi hương rồi. Hồi ấy trọ B13, chiều chiều đá cầu hay đi đánh điện tử đêm về, đạp lá bằng lăng khô xào xạc, giờ nghĩ lại cũng thấy hay hay.
Mấy cây bằng lăng trc khu A ko biết giờ còn ko. Hồi ấy bọn lớp Toán học ngay tầng 2 khu A. Chỉ lộc bọn ấy, cành xà vào tận hành lang, bẻ vô tội vạ. Đúng là bọn phá hoại...........

Hiền lành
08-06-2010, 12:05 AM
Cô à,nhìn bằng lăng e chỉ thấy buồn bã thôi
buồn nhưng cứ thích nhiều lắm cô ạ.
Vậy có phải đầu óc kô bt kô cô?

@totenkopf:
Nhiều hai_bk ah, có cả tá trong khuôn viên B5-B9, sau B7 với trước B8. Vẫn nhớ hồi trc cứ mỗi lần mấy cây bằng lăng ấy trổ hoa là biết 1 mùa thi cuối kỳ kinh hoàng sắp đến, lúc ấy buồn là nhiều vì như thổ ngữ của ký túc: "thêm vài thằng nhảy khỏi con tàu đang chìm mang tên BKHN".

Cái hàng bằng lăng ký túc ấy, ko biết có phải hâm ko mà mình dứng hàng giờ trên ban công tầng 4 B9, thích thú ngắm những trồi non mới nhú mà chỉ vài ngày trc chỉ có cành khô ko, hay cái màu xanh non rợp mắt của nó nữa.
Góc sân đá bóng ký túc cũng có mấy cây. Tầm mùa đông lá rụng trụi hết, cứ lúc nào gió lùa qua là cả đàn sẻ đậu đầy trên cành bay lên tán loạn. Chỗ ấy mấy đôi cu gáy cũng hay kiếm ăn. May bảo vệ ký túc ko cho mang súng săn vào trg, ko thì tụi cu gáy ấy chẳng thọ đc đến bây giờ. :D:D:D
Lên đại học thì vậy, còn hồi phổ thông, chắc nhớ nhất mấy cây bằng lăng trước nhà A với cả ở khu B13. Lúc nào hoa nở, biết ngay sắp phải hồi hương rồi. Hồi ấy trọ B13, chiều chiều đá cầu hay đi đánh điện tử đêm về, đạp lá bằng lăng khô xào xạc, giờ nghĩ lại cũng thấy hay hay.
Mấy cây bằng lăng trc khu A ko biết giờ còn ko. Hồi ấy bọn lớp Toán học ngay tầng 2 khu A. Chỉ lộc bọn ấy, cành xà vào tận hành lang, bẻ vô tội vạ. Đúng là bọn phá hoại...........
Anh hay chị j ơi,chồi cuả bằng lăng màu đỏ mà :-??

kembong
10-06-2010, 02:11 AM
Thích cái cách cô đặt Title :)

Kiêu hãnh trong Tàn phai.

Không biết cô đã đọc Kiêu hãnh và định kiến chưa nhỉ :D

rất nhiều truyện .kể cả những cuốn chưa 1 lần đọc .rơi vào tay ai đó là mất hút :-<
Bằng lăng à .1 thứ cây kì lạ , rụng hoa ,rụng lá , rụng cả cành ,thậm chí ngồi ghế đá ngu ngơ cũng bị quả bằng lăng tập kích . hoa bằng lăng nhanh tàn mau rụng .bằng lăng đến cùng những cơn mưa rào đầu hạ .và xác hoa thối rữa ,mục nat .cứ thật điêu tàn .thật hoang liêu

pagedimple
10-06-2010, 07:20 AM
tưởng mình khô khan mà đọc bài của cô vẫn thấy rung động
hì hì. khám phá ra mình vẫn bình thường mỗi tội ..................... không yêu hoa bằng lăng

CHVT
13-06-2010, 11:35 AM
Mình đã đọc bài này 3 lần rồi vẫn thấy hay và chứa nhiều cảm xúc