Đăng nhập

View Full Version : Sỏi



bephongtom
07-05-2010, 07:53 PM
Em cũng chẳng biết cái này đã được gửi chưa nữa. Nhưng tình cờ đọc và thấy hay post thử
:zok::zok::zok::zok::zok::zok::zok::zok::zok::zok: :zok::zok:
Ngày bé, bạn mơ mình là ai? Mơ làm một nàng công chúa kiều diễm bước ra từ trong truyện cổ tích hay hùng dũng, hiên ngang ưỡn ngực đầy oai vệ như một chàng hoàng tử tuấn tú. Ngày bé ấy, tôi chỉ mơ làm một viên sỏi, nhỏ thôi, nhưng thật đẹp và mịn màng.

Từ khi cái xóm nhỏ của tôi bắt đầu “dịch sốt” xây nhà mới, cơ man nào sỏi đá... đổ ngập đường. Trong khi lũ bạn túm tụm quanh đống cát xây lâu đài, làm sân vận động, thậm chí lập một “nghĩa trang” xiu xíu cho những con kiến bất hạnh rơi vào tay chúng. Bọn con trai như Hoàng, thằng Kha lại mệt mỏi leo lên đống đá cao vút rồi hú lên như vượn(??!!). Và cũng trong cái nắng chói chang của mùa hè năm ấy, tôi phát hiện ra sỏi có một vẻ đẹp lạ lùng. những hòn sỏi bé nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời như một kho báu với kim cương, rubi, ngọc bích... chỉ cần ngắm thôi, tôi cũng đủ mê rồi.

Những ngôi nhà đẹp mọc lên cũng là lúc “kho báu” cuả tôi cạn dần, đống sỏi ngày một thấp mỗi lần tôi ra thăm. Tại sao mình không giữ lấy một phần kho báu ấy nhỉ? Và một kế hoạch vô cùng “to nhớn” đã xuất hiện trong đầu tôi. Lưu lại những “viên ngọc” đẹp nhất qua chính sự kiểm định nghiêm ngặt của “nhà sỏi học” là tôi. Tiêu chuẩn cũng khắt khe lắm đó. Phải đẹp nè, phải mịn nè, mượt mà nè, hoặc có hình dáng của bất cứ thứ gì hay ho. Đáp ứng được cả hai yêu cầu trên tôi sẽ xếp vào hàng “top ten”, tất nhiên là ở một chiếc hộp riêng thoáng mát và sạch sẽ. Từ đó, đống sỏi ấy trưa nào cũng thấp thoáng bóng một con bé loắt choắt, đen trũi vì phơi nắng, dưới cái mũ rộng vành của mẹ là khuôn mặt cần mẫn và bàn tay xăm xoi, tìm bới “bảo bối” của mình.

Năm học mới, trở lại trường, tôi mang cả niềm yêu thích sỏi. Thầy cô cũng lạ lùng khi niềm đam mê ấy truyền ra cả lớp tôi,rồi cả khối...Trong cái bể nước riêng của nhà trường đầy sỏi, và đại bản doanh của tôi được hình thành. Ngày ấy, tôi tự phong là “chủ thầu”, có quyền thu “phí” - tất nhiên là những hòn sỏi tôi thích trong bộ sưu tập của lũ “nông dân” (nghe có vẻ độc tài nhưng không hiểu vì sao chẳng ai muốn nổi dậy cả, hay tôi vẫn hiền quá??).

Hôm đó, Linh – cô bạn ngồi cùng bàn với tôi nhặt đựơc một viên sỏi đẹp lạ lùng, đều đặn tròn trĩnh như một quả trứng tí hon. Cái máu mê sỏi của tôi lại nổi lên, tôi giả vờ mượn, ngắm nghía và tuyên bố: “Tao thu lệ phí tuần này”. Linh không chịu. Chúng tôi cãi nhau. Lần đầu tiên, Linh một mực đòi lại, tôi nhất quyết không trả. Giằng co mãi khi các bạn gọi cô giáo lên, tôi bỗng lo lo. Nhưng nếu tôi không có viên sỏi này thì đừng hòng ai có. Vậy là không suy nghĩ gì thêm nữa, tôi chạy ào ra vứt trả vào đống sỏi trong khu bể nước. Tôi đắc ý: “Bây giờ tha hồ mà tìm lại, còn lâu mới thấy”. Linh khóc như mưa nhưng cô không thể phạt tôi, bởi vì làm gì có qui định nào phải viết bản kiểm điểm vì một viên sỏi.

Kho báu sỏi, tôi cất giấu tại chính phòng mình. Càng ngày càng đầy nhưng mẹ chẳng than phiền gì. Mẹ cũng khoái những viên sỏi to, mùa hè sờ vào mát lịm, đưa lên má mềm mại và lạnh như kem. Mẹ gọi chúng bằng caí tên ngô nghê “cu sỏi”. Chuyên gì ở lớp tôi cũng kể cho mẹ nghe. Mẹ tâm lí lắm, và tôi cũng luôn là người đúng. Chuyện với Linh, tôi cũng kể, song mẹ không cười như mọi khi. Nhất là sau lúc tôi lí luận “vứt đi rồi đỡ phải tranh nhau”, mẹ càng tỏ vẻ bực mình, tôi phát hoảng. Ngày hôm sau, mẹ bắt tôi vứt hết đám sỏi trong phòng, không giải thích, chỉ nói một câu: “Nếu con không biết chia sẻ thì giữ lại làm gì”. Tôi òa khóc nức nở, nhưng tôi không dám sai lời, mẹ rất nghiêm khắc. Hóa ra tôi đã sai.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Linh đến, chắc cậu ta đến mách mẹ tôi đấy. Nhưng không phải, Linh xòe hai bàn tay, hai viên sỏi giống hệt hai viên sỏi tôi ném đi hôm trước: “Tớ tìm được hai viên nè! Tớ nộp một viên, tớ giữ một viên. Chúng mình lại là bạn nhá!” chắc chắn tôi đồng ý rồi. Mẹ tôi cũng không bắt đổ kho báu đi nữa vì Linh bao biện hết cho tôi. Cậu ấy thật tốt!

... Ngày bé... qua lâu rồi... ngày lớn... bây giờ, tôi vẫn luôn giữ niềm đam mê sỏi ấy. Chẳng còn làm thủ lĩnh nữa vì đứa nào cũng đã lớn qua thời đi nhặt sỏi ở bể nước rồi. Tôi và Linh giờ vẫn là bạn thân. Chúng tôi “gộp chung” kho báu lại với nhau, cùng ngắm nghía hai viên sỏi ngày xưa, cùng nhau kể lại câu chuyện. Câu chuyện nhắc tôi biết chia sẻ, biết sống không chỉ cho mình mà còn cho bạn bè, dù chỉ là một viên sỏi nhỏ bé.
Giá như tôi được thử làm một viên sỏi đẹp trong ngàn vạn viên sỏi khác. Biết đâu tôi sẽ vào danh sách “top ten” của một “fan” sỏi thì sao. Và tôi lại giúp cho cô bé ấy biết sống cho người khác như một viên sỏi ngày xưa. Một viên sỏi đẹp - một ước mơ đẹp, mịn màng, mát lạnh như một điều kì diệu, sỏi ơi ...

xinhgai1010
07-05-2010, 09:37 PM
cái này mình đọc rùi ! nhưng dù gì thì cũng muốn đọc lại :D !


_____________

Bạn là phụ nữ việt nam (http://eva.vn) bạn có nhiều Kinh nghiệm hay (http://diendan.eva.vn) về Tinh yeu gioi tinh (http://eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh-c3.html) ,hãy chia sẻ những Kinh nghiem hay (http://diendan.eva.vn) đó cho phu nu viet nam (http://eva.vn) bạn nhé !

Omaka
07-05-2010, 09:47 PM
hình như ngày xưa mình có một bộ sưu tập
cũng xếp top ten nhưng là bút chì màu =))