LonelySoul
28-07-2007, 01:47 PM
http://f3.yahoofs.com/blog/44a3abb5zf9663eb/39/__sr_/9bcf.jpg?mgY1uqGB8vKiCVfm
Sẽ đến một ngày, nhớ ....rất nhớ... nắng, gió, và cả mưa nữa.
Vì nắng, cũng có khi dịu dàng, chỉ đậu vào vai, chỉ hong khô tóc chứ không thiêu đốt tâm hồn, hoặc là tâm hồn đã kiệt quệ đến không còn gì để thiêu đốt.
Vì gió, cũng có khi dịu dàng, lướt qua lau khô nước mắt lăn trên má... dù không thể làm khô giọt nước mắt trong tim.
Vì mưa, cũng có khi dịu dàng, hãy lắng nghe những cơn mưa đêm, bạn sẽ biết đó là cơn mưa êm đềm nhất... dù cho tiếng mưa tí tách làm bạn nhớ nhiều hơn... buồn nhiều hơn... nhất là mưa ngâu tháng bảy... thật buồn... rất buồn...
Tôi cũng không biết. Bởi bất chợt một lúc nào đó, tôi muốn lãng đãng, muốn nắm tay một ai đó đi dưới bóng cây, trong cái oi nồng miền nhiệt đới... Bởi bất chợt một lúc nào đó tôi muốn ở một mình, muốn đứng giữa một nơi toàn gió, để gió cuốn tôi bay theo những mộng tưởng, những ảo ảnh, những quá khứ ngọt ngào đã qua... Bởi bất chợt một khi nào đó, tôi thèm kinh khủng được dầm mưa, để đi giữa phố đông mà không một ai biết rằng tôi đang khóc. Để ngày mai, nắng lại lên, gió lại thổi, và tôi tiếp tục có can đảm để cười.
" Tận đáy lòng, tôi cũng muốn một ai đó dẫn tôi đi, đưa tôi đến một nơi không nỗi buồn, không lãng đãng, và mỉm cười "
Sẽ đến một ngày, nhớ ....rất nhớ... nắng, gió, và cả mưa nữa.
Vì nắng, cũng có khi dịu dàng, chỉ đậu vào vai, chỉ hong khô tóc chứ không thiêu đốt tâm hồn, hoặc là tâm hồn đã kiệt quệ đến không còn gì để thiêu đốt.
Vì gió, cũng có khi dịu dàng, lướt qua lau khô nước mắt lăn trên má... dù không thể làm khô giọt nước mắt trong tim.
Vì mưa, cũng có khi dịu dàng, hãy lắng nghe những cơn mưa đêm, bạn sẽ biết đó là cơn mưa êm đềm nhất... dù cho tiếng mưa tí tách làm bạn nhớ nhiều hơn... buồn nhiều hơn... nhất là mưa ngâu tháng bảy... thật buồn... rất buồn...
Tôi cũng không biết. Bởi bất chợt một lúc nào đó, tôi muốn lãng đãng, muốn nắm tay một ai đó đi dưới bóng cây, trong cái oi nồng miền nhiệt đới... Bởi bất chợt một lúc nào đó tôi muốn ở một mình, muốn đứng giữa một nơi toàn gió, để gió cuốn tôi bay theo những mộng tưởng, những ảo ảnh, những quá khứ ngọt ngào đã qua... Bởi bất chợt một khi nào đó, tôi thèm kinh khủng được dầm mưa, để đi giữa phố đông mà không một ai biết rằng tôi đang khóc. Để ngày mai, nắng lại lên, gió lại thổi, và tôi tiếp tục có can đảm để cười.
" Tận đáy lòng, tôi cũng muốn một ai đó dẫn tôi đi, đưa tôi đến một nơi không nỗi buồn, không lãng đãng, và mỉm cười "