lionel
02-04-2010, 11:25 PM
sao trong này toàn thích Man thế nhỉ. làm bài về arsenal cái cho nó vui:grin:
Tại Emirates đêm qua, anh chính là một trong những cầu thủ thi đấu tích cực nhất, chạy nhiều nhất và có lẽ cũng là xuất sắc nhất nữa, nhưng chính điều đó lại làm cho người ta thấy hình ảnh một ngôi sao cô đơn, lạc lõng giữa các vì tinh tú của nhà ĐKVĐ châu Âu, Barcelona.
Lá thăm quái ác tại Nyon đã khiến (hay giúp?) Cesc Fabregas phải đối đầu với đội bóng từ sâu thẳm trong tâm hồn anh (theo cách nói của Xavi, Fabregas luôn mang trong mình dòng máu Catalan), đối đầu với những người đồng đội cũ ngày nào tại lò đào tạo La Masia: Messi, Pique cùng Pedro. Và F4 đã cháy hết mình tại Emirates. Anh chiến đấu vì muốn khẳng định bản thân mình trước những người đồng đội cũ, trước đội bóng cũ đã không (hoặc chưa) cho anh cơ hội để thể hiện tài năng, hay anh chiến đấu vì Arsenal? Có lẽ là cả hai! Nhưng chỉ biết rằng, chưa bao giờ NHM lại được chứng kiến một Fabregas xông xáo, mạnh mẽ đến như thế.
Số 4 có mặt ở khắp các điểm nóng trên sân. Khi thì người ta thấy anh lùi sâu để cùng đồng đội bảo vệ khung thành đội nhà, thoắt cái anh đã xuất hiện trong vòng cấm của Victor Valdes, còn trước đó là bên cánh phải rồi cả cánh trái nữa. Fabregas chơi như thể hôm qua là trận đấu cuối cùng của anh, trận đấu cuối cùng anh được chiến đấu vì Pháo thủ và vì chính bản thân anh.
http://upanh.chuyenhvt.net/images/29154532636518206315.jpg (http://upanh.chuyenhvt.net/)Fabregas vẫn chiến đấu ngay cả khi bị chấn thương...
Nếu như bóng đá là một môn nghệ thuật thì chắc chắn Cesc Fabregas phải là một nghệ sĩ. Nhưng ngày hôm qua F4 đã vào vai một chiến binh, một chiến binh thực sự, không bao giờ biết đầu hàng, biết gục ngã trước những kẻ địch hùng mạnh nhất. Bởi trên đôi vai anh đang là cả một đội bóng, một cái gánh quá nặng so với tuổi 23 của anh.
Fabregas không gục ngã ngay cả khi dính chấn thương, anh chạy trên sân với những bước chân tập tễnh để rồi mỗi lần chuyền bóng là một lần gục xuống vì đau đớn nhưng sẽ lại đứng lên ngay sau đó. Có lẽ Fabregas cũng biết đó là một việc làm hết sức ngu xuẩn, bởi nó hoàn toàn có thể khiến anh phải nói lời chia tay với sự nghiệp, với tương đang sáng lạn trước mắt (rất may anh chỉ bị... nghỉ hết mùa!). Nhưng Fabregas không ngã bởi không “sướng” như người đồng đội cũ Leo Messi, F4 phải luôn đứng vững để tất cả những tay súng khác dựa vào, anh gục ngã, Gunners cũng sẽ ngã. Còn khi tiền đạo người Argentina chơi mờ nhạt thì đã có một ngôi sao khác đưa Barca đến với những chiến thắng, mà ngày hôm qua người đó là Ibrahimovic, với một cú đúp.
Món nợ ân tình
Mỗi kỳ chuyển nhượng là một lần người ta nhắc đến chuyện Fabregas rời bỏ “con tàu không danh hiệu” Arsenal, ở Tây Ban Nha hay Italia luôn có những đại gia trải thảm đỏ chào đón anh với những mức lương, đãi ngộ hết sức hậu hĩnh. Nhưng chắc chắn anh sẽ không (hay chính xác là chưa) ra đi bởi anh vẫn còn một món nợ ân tình với Arsene Wenger, người đã đưa anh từ La Masia tới London và nâng anh lên thành một ngôi sao như ngày hôm nay.
Sẽ là sai lầm nếu như nói, với tài năng thiên bẩm của Cesc Fabregas anh có thể trưởng thành ở bất cứ đâu. Bởi thế giới đã chứng kiến không biết bao nhiêu tài năng “sớm nở” nhưng lại “chóng tàn” vì chọn sai chốn “nương thân”, bài học từ những Portillo, Izmailov, Adu, Fiore hay Pavon vẫn nhãn tiền. Có thể khẳng định rằng nếu không có Wenger sẽ không bao giờ có Cesc Fabregas của ngày hôm nay.
http://upanh.chuyenhvt.net/images/95240270688990028065.jpg (http://upanh.chuyenhvt.net/)... Anh vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu cho Arsenal vì món nợ ân tình
Phút thứ 77 trong trận đấu đêm qua, tất cả các CĐV có mặt tại Emirates đã đứng dậy để chào đón Thierry Henry, một Pháp thủ huyền thoại, trở về nhà. Cũng giống như David Beckham của Man United, không có bất cứ một fan Arsenal chân chính nào trách Titi vì anh đã rời bỏ London để đến với “bến mơ” Barcelona, nơi đã mang đến cho tiền đạo này chức VĐ Champions League- danh hiệu duy nhất mà anh không thể có (hay chính xác là chưa có) cùng với The Gunners. Không ai trách bởi chính Henry là người đã mang về cho Arsenal 2 chức VĐ Premier League, Á quân Champions League 2006, 3 FA Cup và còn rất nhiều những danh hiệu khác. Với chừng đó công trạng, anh xứng đáng được ra đi để hoàn tất giấc mơ còn dang dở của mình.
Có thể một ngày nào đó, Fabregas cũng sẽ giống như Thierry Henry, rời bỏ Emirates để hoàn tất những hoài mộng mà anh vẫn ấp ủ từ thời niên thiếu nhưng chắc chắn không phải là vào thời điểm này, khi anh vẫn còn thiếu Arsene Wenger, thiếu những đồng đội tại Gunners, thiếu những người hàng tuần vẫn đến ngồi chật khín khán đài sân Emirates... một món nợ ân tình!
Nguồn: bongdso.com
Dù là fan barca nhưng tự dưng thấy thích arsenal. Rất thích Cesc về Barca để tái hợp với người bạn thân messi nhưng đọc xong lại thấy anh nên ở lại Arsenal.
Tại Emirates đêm qua, anh chính là một trong những cầu thủ thi đấu tích cực nhất, chạy nhiều nhất và có lẽ cũng là xuất sắc nhất nữa, nhưng chính điều đó lại làm cho người ta thấy hình ảnh một ngôi sao cô đơn, lạc lõng giữa các vì tinh tú của nhà ĐKVĐ châu Âu, Barcelona.
Lá thăm quái ác tại Nyon đã khiến (hay giúp?) Cesc Fabregas phải đối đầu với đội bóng từ sâu thẳm trong tâm hồn anh (theo cách nói của Xavi, Fabregas luôn mang trong mình dòng máu Catalan), đối đầu với những người đồng đội cũ ngày nào tại lò đào tạo La Masia: Messi, Pique cùng Pedro. Và F4 đã cháy hết mình tại Emirates. Anh chiến đấu vì muốn khẳng định bản thân mình trước những người đồng đội cũ, trước đội bóng cũ đã không (hoặc chưa) cho anh cơ hội để thể hiện tài năng, hay anh chiến đấu vì Arsenal? Có lẽ là cả hai! Nhưng chỉ biết rằng, chưa bao giờ NHM lại được chứng kiến một Fabregas xông xáo, mạnh mẽ đến như thế.
Số 4 có mặt ở khắp các điểm nóng trên sân. Khi thì người ta thấy anh lùi sâu để cùng đồng đội bảo vệ khung thành đội nhà, thoắt cái anh đã xuất hiện trong vòng cấm của Victor Valdes, còn trước đó là bên cánh phải rồi cả cánh trái nữa. Fabregas chơi như thể hôm qua là trận đấu cuối cùng của anh, trận đấu cuối cùng anh được chiến đấu vì Pháo thủ và vì chính bản thân anh.
http://upanh.chuyenhvt.net/images/29154532636518206315.jpg (http://upanh.chuyenhvt.net/)Fabregas vẫn chiến đấu ngay cả khi bị chấn thương...
Nếu như bóng đá là một môn nghệ thuật thì chắc chắn Cesc Fabregas phải là một nghệ sĩ. Nhưng ngày hôm qua F4 đã vào vai một chiến binh, một chiến binh thực sự, không bao giờ biết đầu hàng, biết gục ngã trước những kẻ địch hùng mạnh nhất. Bởi trên đôi vai anh đang là cả một đội bóng, một cái gánh quá nặng so với tuổi 23 của anh.
Fabregas không gục ngã ngay cả khi dính chấn thương, anh chạy trên sân với những bước chân tập tễnh để rồi mỗi lần chuyền bóng là một lần gục xuống vì đau đớn nhưng sẽ lại đứng lên ngay sau đó. Có lẽ Fabregas cũng biết đó là một việc làm hết sức ngu xuẩn, bởi nó hoàn toàn có thể khiến anh phải nói lời chia tay với sự nghiệp, với tương đang sáng lạn trước mắt (rất may anh chỉ bị... nghỉ hết mùa!). Nhưng Fabregas không ngã bởi không “sướng” như người đồng đội cũ Leo Messi, F4 phải luôn đứng vững để tất cả những tay súng khác dựa vào, anh gục ngã, Gunners cũng sẽ ngã. Còn khi tiền đạo người Argentina chơi mờ nhạt thì đã có một ngôi sao khác đưa Barca đến với những chiến thắng, mà ngày hôm qua người đó là Ibrahimovic, với một cú đúp.
Món nợ ân tình
Mỗi kỳ chuyển nhượng là một lần người ta nhắc đến chuyện Fabregas rời bỏ “con tàu không danh hiệu” Arsenal, ở Tây Ban Nha hay Italia luôn có những đại gia trải thảm đỏ chào đón anh với những mức lương, đãi ngộ hết sức hậu hĩnh. Nhưng chắc chắn anh sẽ không (hay chính xác là chưa) ra đi bởi anh vẫn còn một món nợ ân tình với Arsene Wenger, người đã đưa anh từ La Masia tới London và nâng anh lên thành một ngôi sao như ngày hôm nay.
Sẽ là sai lầm nếu như nói, với tài năng thiên bẩm của Cesc Fabregas anh có thể trưởng thành ở bất cứ đâu. Bởi thế giới đã chứng kiến không biết bao nhiêu tài năng “sớm nở” nhưng lại “chóng tàn” vì chọn sai chốn “nương thân”, bài học từ những Portillo, Izmailov, Adu, Fiore hay Pavon vẫn nhãn tiền. Có thể khẳng định rằng nếu không có Wenger sẽ không bao giờ có Cesc Fabregas của ngày hôm nay.
http://upanh.chuyenhvt.net/images/95240270688990028065.jpg (http://upanh.chuyenhvt.net/)... Anh vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu cho Arsenal vì món nợ ân tình
Phút thứ 77 trong trận đấu đêm qua, tất cả các CĐV có mặt tại Emirates đã đứng dậy để chào đón Thierry Henry, một Pháp thủ huyền thoại, trở về nhà. Cũng giống như David Beckham của Man United, không có bất cứ một fan Arsenal chân chính nào trách Titi vì anh đã rời bỏ London để đến với “bến mơ” Barcelona, nơi đã mang đến cho tiền đạo này chức VĐ Champions League- danh hiệu duy nhất mà anh không thể có (hay chính xác là chưa có) cùng với The Gunners. Không ai trách bởi chính Henry là người đã mang về cho Arsenal 2 chức VĐ Premier League, Á quân Champions League 2006, 3 FA Cup và còn rất nhiều những danh hiệu khác. Với chừng đó công trạng, anh xứng đáng được ra đi để hoàn tất giấc mơ còn dang dở của mình.
Có thể một ngày nào đó, Fabregas cũng sẽ giống như Thierry Henry, rời bỏ Emirates để hoàn tất những hoài mộng mà anh vẫn ấp ủ từ thời niên thiếu nhưng chắc chắn không phải là vào thời điểm này, khi anh vẫn còn thiếu Arsene Wenger, thiếu những đồng đội tại Gunners, thiếu những người hàng tuần vẫn đến ngồi chật khín khán đài sân Emirates... một món nợ ân tình!
Nguồn: bongdso.com
Dù là fan barca nhưng tự dưng thấy thích arsenal. Rất thích Cesc về Barca để tái hợp với người bạn thân messi nhưng đọc xong lại thấy anh nên ở lại Arsenal.