Đăng nhập

View Full Version : World Cup



GoDs
23-03-2010, 04:24 PM
Giải vô địch bóng đá thế giới, còn gọi World Cup, là giải đấu bóng đá do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức bốn năm một lần cho tất cả các đội tuyển bóng đá quốc gia của những nước hội viên FIFA.

Giải vô địch bóng đá thế giới cho phép tất cả các đội bóng mạnh nhất thế giới đọ sức với nhau giành chức vô địch, không kể đó là những đội bóng nghiệp dư hay chuyên nghiệp. Tinh chất các giải vô định bóng đã thế giới cho phép xác định, với mức độ tương đối công bằng lực lượng bóng đá thế giới, mặc dù trình tự tiến hành vòng đấu không thể thủ tiêu hoàn toàn ảnh hưởng của những yếu tố ngẫu nhiên.



Lịch sử

Ý tưởng tập hợp những đội bóng mạnh nhất của các quốc gia trong một trận cầu tranh chức vô địch thế giới bắt nguồn từ thập niên 1920, do một nhóm các nhà quản lý bóng đá Pháp, đứng đầu là Jules Rimet, đề xướng.


Nghị quyết việc tiến hành đều đặn Giải vô địch bóng đá thế giới được Đại hội FIFA họp tại Amsterdam thông qua năm 1928. Trong thời kỳ này bóng đá nhà nghề đã có một quy mô rộng lớn song những cuộc đấu ở Thế vận hội thì chỉ cho phép các cầu thủ nghiệp dư tham gia nên không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của giới bóng đá.


Tên gọi chính thức về Giải vô địch bóng đá thế giới đã có vài lần thay đổi. Thoạt đầu nó được gọi là "Cúp thế giới" (World Cup, Coupe du monde) sau đó là "Cup Jules Rimet" (tên của cựu chủ tịch FIFA), rồi đến "Giải vô địch bóng đá thế giới - Cup Jules Rimet" và sau cùng là "Giải vô địch bóng đá thế giới".


Giải đấu đầu tiên năm 1930 chính thức được tổ chức tại Uruguay, với sự tham dự của 13 đội tuyển. Và chiếc cúp vàng thứ nhất mang tên "Jules Rimet" đã lọt vào tay chính đội chủ nhà.


FIFA World Cup diễn ra đều đặn 4 năm một lần, trừ hai kỳ bị huỷ bỏ vào các năm 1942 và 1946 vì ảnh hưởng của Thế chiến thứ hai.


Trong thập niên 1950, giải vô địch bóng đá thế giới nhanh chóng tái khẳng định vị trí và tiếp tục duy trì thế độc tôn là sự kiện thể thao lớn nhất trong thời hiện đại, được tổ chức luân phiên ở các nước khu vực châu Âu và châu Mỹ. Thế nhưng mãi đến kỳ thi đấu gần đây nhất người ta mới thấy một bước đột phá khi Hàn Quốc và Nhật Bản được chọn đăng cai World Cup 2002.


Từ năm 1970 trở về trước, đội vô địch thế giới được trao "cúp vàng" mà trong các văn kiện chính thức của FIFA gọi là "vật phẩm nghệ thuật". Đó là bức tượng nhỏ hình "Nữ thần chiến thắng Nike" (theo thần thoại Hy Lạp) mà trong giới bóng đá thường gọi là tượng "Nữ thần vàng". Theo đơn đặt hàng của FIFA, chiếc tượng này được hoàn thành năm 1928 do một người thợ kim hoàn ở Paris tên là Abel Lafleur đúc bằng vàng thật, nặng 1,8 kg (với chiếc đế bằng đá hoa cương nặng chừng 4 kg), trị giá 10.000 USD.


Trước Giải vô địch bóng đá thế giới năm 1970, FIFA giữ "Cup vàng" theo điều lệ quy định để rồi trao cho liên đoàn bóng đá quốc gia thuộc nước có đội bóng đoạt chức vô địch thế giới rồi trả lại cho FIFA trước khi tiến hành vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới lần sau.


Năm 1970, sau ba lần vô địch, như trong điều lệ quy định, đội Brasil đã được trao tặng vĩnh viễn "Nữ thần vàng". Sau đó FIFA đặt làm chiếc cup mới lấy tên là Cup thế giới FIFA. Chiếc cup này là Cup luân lưu, không đội bóng nào có thể đoạt vĩnh viễn cả. Những đội bóng chiến thắng sẽ được trao tặng chiếc cup mẫu thu nhỏ để làm kỷ niệm cùng với việc được giữ chiếc cup chính thức trong thời gian giữa hai giải vô địch bóng đá thế giới. Chiếc cup mới được đúc bằng vàng thật do nghệ sỹ người Ý Silvio Gazzaniga sáng tác, chiều cao 36 cm, nặng 5 kg, trị giá 20.000 USD. Cup này do người thợ kim hoàn Stabilimento Artistico Bertoni ở thành phố Milano đúc. Chiếc cúp mang hình hai thanh niên với bốn cánh tay giơ cao đỡ lấy quả Địa Cầu.


Đã có 17 kỳ thi đấu nhưng chỉ có 7 quốc gia đoạt giải vô địch. Trong đó, Brasil dẫn đầu với 5 lần đoạt cúp vàng và cũng là đội tuyển duy nhất có mặt trong tất cả các vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới. Ý đã 4 lần vô địch, Đức đã 3 lần nhận danh hiệu vô địch. Còn Hungary là đội tuyển ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup và cũng là đội duy nhất ghi được hơn 10 bàn thắng trong một kỳ giải.


Lucien Laurent là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức tại Uruguay, ông là thành viên duy nhất của đội tuyển Pháp tham dự World Cup 1930 hiện còn sống để chứng kiến Pháp đăng quang tại Pháp vào năm 1998.


Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 15 bàn trong lịch sử các kỳ thi đấu Cúp bóng đá thế giới. Vòng chung kết World Cup năm 1998 tại Pháp, anh đã ghi được 4 bàn thắng cho Brasil; năm 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản, anh ghi thêm 8 bàn; năm 2006 tại Đức, anh tiếp tục ghi thêm 3 bàn thắng nữa cho riêng mình. Gullermo Stabile là tuyển thủ đầu tiên lập cú hat-trick (tức là 3 bàn thắng) trong một trận đấu. Đó là tại vòng chung kết World Cup lần thứ nhất ở Uruguay.


"Vua bóng đá" Pele được xem là cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn tại World Cup, và Roger Milla của Cameroon là cầu thủ lớn tuổi nhất (42 tuổi) tham gia Cúp bóng đá thế giới.


Luật đá phạt đền 11 mét được áp dụng lần đầu tiên tại World Cup 1974 ở München (Đức).


Theo wikipedia

GoDs
23-03-2010, 04:39 PM
Dù chỉ là một pha đệm lòng ở cự ly gần hay một cú "nã đại bác" tầm xa, các bàn thắng ở mỗi kỳ World Cup luôn để lại ấn tượng khó phai với những người tạo ra chúng và các CĐV. Dưới đây là 10 pha làm bàn kinh điển trong lịch sử các vòng chung kết.

World Cup 1958: Pele, trận Brazil - Thụy Điển


http://c.upanh.com/upload/4/211/N40.8341880_1_1.jpg
Cú vôlê kiệt xuất của Pele (sẫm, trái) trong trận chung kết World Cup 1958.

"Vua bóng đá" mới 17 tuổi nhưng đã là một trong số hiếm hoi các siêu sao sáng giá nhất bóng đá thời bấy giờ. Brazil khi đó cũng thuộc vào hàng ngũ những tuyển mạnh nhất hành tinh. Và Pele đã tự khắc tên mình vào lịch sử bằng bàn thắng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-1 trong trận chung kết giữa "các vũ công samba" và chủ nhà Thụy Điển. Sau khi bứt tốc độ vượt qua hậu vệ Pardin bên cánh phải để khống chế gọn ghẽ đường chuyền của Nilton Santos, huyền thoại người Brazil tâng bóng một nhịp qua đầu hậu vệ Gustavsson rồi bất ngờ vôlê chìm vào góc xa khung thành thủ môn Svenson.

Pele còn góp thêm một bàn nữa khi ấn định chiến thắng đậm đà 5-2 cho Brazil, nhưng chỉ có bàn nâng tỷ số lên 3-1 kể trên được xem là độc nhất vô nhị..

1970: Carlos Alberto, Brazil - Italy



http://c.upanh.com/upload/4/211/UL0.8341877_1_1.jpg
"Phát đại bác tầm xa" của Carlos Alberto. (BBC)

Carlos Alberto đã đánh dấu một kỳ World Cup trong mơ của Brazil bằng bàn ấn định tỷ số 4-1 trong trận chung kết gặp Italy. Kỹ thuật cá nhân của 5 ngôi sao trên hàng công đội bóng áo vàng xanh, trong đó có Pele và Jairzinho, khiến khán giả thời đó cực kỳ thích thú nhưng bàn thắng nói trên còn chứng tỏ rằng sự phối hợp giữa bộ ngũ nói trên với các cầu thủ còn lại có sức mạnh hủy diệt đến nhường nào. Pele tỉa bóng ra cánh cho Carlos Alberto, đang thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, băng lên tung cú sút xa như búa bổ tung lưới thủ thành Albertosi.

1978: Arie Hann, Hà Lan - Italy

Hann đã có một cú sút xa thành bàn trong trận hòa Tây Đức 2-2 nhưng bàn thắng ở phút 76 trận cuối cùng vòng bảng giai đoạn hai mới thực sự có ý nghĩa với cả ông và đội nhà. Từ cự ly 40 mét, tiền vệ công người Hà Lan bất thần tung cú sút căng như kẻ chỉ khiến thủ môn Dino Zoff chỉ còn biết bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Đây chính là pha làm bàn quyết định đưa "cơn lốc màu da cam" lần thứ hai liên tiếp vào chung kết World Cup. Tuy nhiên, đáng buồn cho Hann và các đồng đội bởi Hà Lan đã không thể vượt qua chủ nhà Argentina trong trận cuối cùng.

1978: Archie Gemmil, Scotland - Hà Lan

Chỉ giành được 1 điểm trong hai trận gặp Peru và Iran, Scotland cần phải hạ Hà Lan, khi đó đang là ứng cử viên vô địch, với cách biệt 3 bàn mới có hy vọng đi tiếp. Dù không hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề này (chỉ thắng 3-2), "những người đàn ông mặc váy" cũng để lại dấu ấn bằng một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup. Có bóng bên góc phải vòng cấm địa Hà Lan, Archie Gemmill làm động tác qua người Wim Jansen, thoát khỏi sự truy cản của Rudi Krol trước khi "xâu kim" Jan Poortvliet rồi lốp bóng tuyệt đẹp vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Jan Jongbloed.


1986: Diego Maradona, Argentina - Anh


http://c.upanh.com/upload/4/211/LT0.8341878_1_1.jpg
Động tác cuối cùng trong pha làm bàn siêu đẳng của Maradona.

Tứ kết World Cup 1986, Argentina đã loại Anh bằng 2 pha lập công của Maradona. Nhưng nếu bàn thắng nổi tiếng có tên "Bàn tay của Chúa" khiến Maradona bị các CĐV bóng đá xứ sở sương mù nhớ đến như là một kẻ láu cá số một, thì màn solo ấn định tỷ số 2-1 khiến họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước tài năng của số 10 vĩ đại. Nhận đường chuyền của đồng đội từ vòng tròn giữa sân, Maradona dùng tốc độ và kỹ thuật cá nhân để thoát khỏi 3 pha truy cản quyết liệt của các cầu thủ Anh trước khi lừa qua cả thủ thành Peter Shilton rồi đệm bóng vào lưới trống. Gần như tất cả những ai được xem lại "tuyệt phẩm" này đều tin rằng nó xứng đáng được bầu làm bàn thắng đẹp nhất mọi thời đại.


1986: Diego Maradona, Argentina - Bỉ

Dù trầm trồ thán phục bàn thắng của Maradona trong trận tứ kết gặp ĐT Anh nhưng không ít các CĐV khi đó đều tin rằng thiên tài người Argentina khó có thể lặp lại điều tương tự. Và như để chứng tỏ rằng mình không phải dạng cầu thủ ăn may, Maradona đã ghi một bàn thắng đẹp chẳng kém vào lưới Bỉ ở bán kết kỳ tiếp theo. Cũng như bàn thắng để đời vào lưới Anh, chàng tiền vệ nhỏ con chứng tỏ tốc độ và sự khéo léo đến tuyệt vời khi vượt qua 3 cú tắc bóng của các hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm khéo léo hạ thủ thành Jean Marie Pfaff.

1990: Roberto Baggio, Italy - Tiệp Khắc

Baggio, ngôi sao mới nổi đang khoác áo Fiorentina, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ khi khoác áo ĐTQG dự World Cup trên sân nhà. Và ấn tượng đầu tiên về anh chính là cách mà anh không bị ảnh hưởng bởi sức ép từ dư luận để trập trung thi đấu cho đội tuyển.

Là ứng cử viên vô địch nhưng Italy đã khởi đầu rất chật vật khi chỉ thắng Áo và Mỹ với cùng tỷ số tối thiểu 1-0. Tuy nhiên, bàn thắng đẹp như mơ của Baggio ở trận cuối cùng vòng bảng gặp Tiệp Khắc đã khiến người ta quên đi màn trình diễn nghèo nàn trước đó. Italy mở tỷ số từ phút thứ 9 nhờ công Schillaci, và chơi cực kỳ bế tắc trong thời gian còn lại mãi đến khi Baggio tỏa sáng 12 phút trước giờ mãn cuộc. Tiền đạo có mái tóc đuôi ngựa nổi tiếng lừa bóng qua 2 hậu vệ đối phương rồi sút chìm đưa bóng vào lưới thủ môn Jan Stejskal, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội chủ nhà.


1994: Saed Al Owairan, Ảrập Xêút - Bỉ

Owairan đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng người Ảrập đá bóng cũng giỏi như cách họ tìm ra các mỏ dầu, bằng bàn thắng để đời trong chiến thắng 1-0 trước Bỉ. Nhận bóng từ phần sân nhà, tiền vệ này bứt tốc độ kinh hoàng và bất ngờ tung cú dứt điểm căng như kẻ chỉ, ấn định tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng Đông Âu.

1998: Michael Owen, Anh - Argentina


http://c.upanh.com/upload/4/211/LT0.8341879_1_1.jpg
Jose Chamot của Argentina không thể cản được Owen lao về phía trước và ghi bàn. (AAP)

Owen đã giũ bỏ "mác" thần đồng để trở thành trụ cột không thể thay thế của đội tuyển xứ sở sương mùa bằng một pha làm bàn đẹp đến khó tin trong trận gặp Argentina ở vòng 16 đội World Cup 1998. Nhận đường chuyền của Beckham, tiền đạo CLB Liverpool dẫn bóng cực nhanh về phía khung thành Argentina, bỏ lại đằng sau những hậu vệ đối phương còn chưa hết ngỡ ngàng, và sút bóng hiểm hóc tung lưới thủ thành Carlos Roa. Tuy nhiên, bàn thắng đẹp này cũng không giúp tuyển Anh duy trì sự có mặt của họ ở Pháp bởi họ đã để thua Argentina trên chấm phạt đền.

1998: Dennis Berkamp, Hà Lan - Argentina


http://c.upanh.com/upload/4/211/T30.8341875_1_1.jpg
"Nét cọ" cuối cùng trong siêu phẩm của Bergkamp.

Đại diện Nam Mỹ đã mất khá nhiều sức lực khi phải chờ đến loạt "đấu súng" mới có thể vượt qua Anh ở vòng 16 đội, nhưng không vì thế mà họ từ bỏ mục tiêu hạ Hà Lan ở tứ kết. Tuy nhiên, một "tuyệt tác" của Dennis Berkamp đã đánh dấu chấm hết cho tham vọng của Argentina ở World Cup 1998.

Đón đường chuyền dài từ phần sân nhà của đội trưởng Frank De Boer, Berkamp tung chân phải tâng bóng qua đầu hậu vệ Ayala rồi ngay lập tức dứt điểm bằng chân phải khi bóng còn chưa kịp chạm đất làm bó tay thủ thành Roa ở một góc rất hẹp. Pha làm bàn này đã ấn định thắng lợi 2-1 và đưa "cơn lốc màu da cam" vào bán kết còn thày trò HLV Passarella thì phải ngậm ngùi xách vali về nước.


Theo VNExpress

GoDs
23-03-2010, 04:57 PM
England 1966
World Cup Willie

http://c.upanh.com/upload/4/212/CS0.8342410_1_1.jpg

Chú sư tử, một biểu tượng đặc trưng của Anh, đang mặc chiếc áo thi đấu hình lá cờ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland với dòng chữ "WORLD CUP".



Mexico 1970
Juanito

http://c.upanh.com/upload/4/212/CS0.8342411_1_1.jpg

Hình ảnh một cậu bé đang mặc đồng phục thi đấu của Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico và đội nón rộng vành (sombrero) với dòng chữ "MEXICO 70". Tên thân mật của cậu bé là "Juan", một cái tên phổ biến trong tiếng Tây Ban Nha.



West Germany1974
Tip và Tap

http://c.upanh.com/upload/4/212/CS0.8342412_1_1.jpg

Hai chú bé mặc áo đồng phục của Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Đức với dòng chữ WM (tiếng Đức Weltmeisterschaft, World Cup) và con số 74.


Argentina 1978
Gauchito

http://c.upanh.com/upload/4/212/3L0.8342413_1_1.jpg

Một cậu bé mặc đồng phục của Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Cái nón (với dòng chữ ARGENTINA '78), khăn choàng cổ và roi da là những đặc trưng của những cậu bé chăn bò ở những cánh đồng hoang Nam Mỹ.



Spain 1982
Naranjito

http://c.upanh.com/upload/4/212/Y30.8342414_1_1.jpg

Với hình tượng quả cam, một loại trái cây đặc trưng của Tây Ban Nha, đang mặc đồng phục của Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Tên của quả cam xuất phát từ naranja trong tiếng Tây Ban Nha và có nghĩa là "quả cam", cùng với tiếp vị ngữ thân mật "-ito".



Mexico1986
Pique

http://c.upanh.com/upload/4/212/GL0.8342415_1_1.jpg

Trái ớt jalapeno, một món đặc thù trong ẩm thực Mexico, với ria mép và đang đội mũ vành. Tên của nó đến từ picante, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "ớt" và "cay".



Italy1990
Ciao

http://c.upanh.com/upload/4/212/LT0.8342417_1_1.jpg

Cầu thủ hình cây gậy, với đầu là trái banh và thân là lá cờ tam tài của Italia. Biểu tượng được đặt tên theo câu chào của người Ý


United States1994
Striker

http://c.upanh.com/upload/4/212/TL0.8342418_1_1.jpg

Một con chó, mặc đồng phục cầu thủ bóng đá đỏ, trắng và xanh với dòng chữ "USA 94".


France 1998
Footix

http://c.upanh.com/upload/4/212/UL0.8342420_1_1.jpg

Một con gà trống con, biểu tượng tiêu biểu cho nước Pháp, với dòng chữ "FRANCE 98" trên ngực. Thân của gà trống hầu như toàn màu xanh dương, giống như màu áo của Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp và được đặt tên theo từ kết hợp của "football" (bóng đá) và tiếp vị ngữ "-ix" từ Astérix, một nhân vật hoạt hình nổi tiếng.



Korea/Japan 2002
Ato, Kaz và Nik

http://c.upanh.com/upload/4/212/CS0.8342421_1_1.jpg

Những sinh vật được tạo nên bởi máy tính với dáng vẻ hiện đại, lần lượt với các màu cam, tím và xanh. Những thành viên tuyển chọn của đội "Atmoball" (một môn thể thao giống bóng đá được hư cấu nên), Ato là huấn luyện viên còn Kaz và Nik là cầu thủ. Ba cái tên này được lựa chọn từ một danh sách bình chọn của những người dùng qua mạng Internet và đặt trên lối ra vào của McDonald's tại các nước chủ nhà.



Theo bongda24h

GoDs
23-03-2010, 07:52 PM
Cầu thủ đá nhiều trận nhất: Trung vệ đội trưởng Matthaus của đội tuyển Đức đã chơi tất cả 25 trận trong 5 lần dự World Cup liên tiếp từ năm 1982-1998.

Cầu thủ đá ít thời gian nhất: Hậu vệ Nesta của đội tuyển Italia, chỉ đá được 4 phút trong trận đầu tiên gặp đội tuyển Áo, tại World Cup 1998, thì bị chấn thương nặng phải thay ra và từ đó đóng vai trò cầu thủ dự bị suốt giải.

Cầu thủ ghi bàn nhanh nhất: Tiền đạo Masek của đội tuyển Tiệp Khắc (cũ), ghi bàn thắng vào giây thứ 15 trong trận Tiệp Khắc - Mexico ở World Cup 1962.
Anh em check lại cái. Hình như không phải mà là Suker ở giây 11 thì phải.

Cầu thủ đá nhiều trận chung kết cho nhiều đội nhất: Cầu thủ L.Monti đã dự hai World Cup dưới màu áo 2 đội tuyển. Ở World Cup 1930, Monti thi đấu cho đội tuyển Argentina; ở World Cup 1934, Monti thi đấu cho đội tuyển Italia.

Cầu thủ dự bị ghi bàn nhanh nhất: Tiền đạo Abber Sand của đội tuyển Đan Mạch, vừa được thay vào phút thứ 59, thì chỉ 16 giây sau đã ghi được bàn thắng trong trận đấu với đội tuyển Nigeria ở World Cup 1998.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại một kỳ World Cup: Cầu thủ Juste Fontaine của đội tuyển Pháp, với 13 bàn thắng ở World Cup 1958.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ Worldcup: Với 3 bàn tại VCK 2006, Ronaldo đã vượt qua Gerd Muller để trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại tại các kỳ World Cup với tổng cộng 15 bàn thắng.

Cầu thủ trẻ tuổi nhất: Tiền đạo Whiteside (Bắc Ireland), tham dự World Cup 1982 khi mới 17 tuổi 42 ngày.
Hình như đã bị phá tại Worldcup 2006

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong trận chung kết: Cầu thủ Geoff Hurst của đội tuyển Anh, ghi ba bàn thắng trong trận chung kết với đội tuyển Tây Đức, ở World Cup 1966.

Cầu thủ đoạt chức vô địch ở tuổi trẻ nhất: Cầu thủ Pele của đội tuyển Brazil, vô địch World Cup 1958, khi mới 17 tuổi 8 tháng. Pele cũng là cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn trong trận chung kết đội tuyển Brazil thắng đội tuyển Thụy Điển 5-2 (Pele ghi 2 bàn).

Cầu thủ đoạt chức vô địch ở tuổi cao nhất: Thủ môn đội trưởng đội tuyển Italy Dino Zoff, khi đó 40 tuổi 4 tháng, vô địch World Cup 1982.

Cầu thủ lớn tuổi nhất: Cầu thủ Milla của đội tuyển Cameroon, dự World Cup 1994 tại Mỹ, khi đó 42 tuổi 38 ngày. Milla cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn danh dự cho đội tuyển Cameroon trong trận đấu thua đội tuyển Nga 1-6.

Cầu thủ bị đuổi nhanh nhất: Hậu vệ Batista của đội tuyển Uruguay lãnh thẻ đỏ vào giây thứ 55 trong trận gặp Scotland ở World Cup 1986, tại Mexico, từ một cú phạm lỗi rất nguy hiểm.

Đội tuyển đá nhiều trận nhất: Đội tuyển Brazil với 80 trận, và là đội duy nhất dự toàn bộ các vòng chung kết World Cup. + 4 trận vòng chung kết 2006 nữa là 84.

Trận đấu có tỷ số cao nhất: Trận đấu giữa đội tuyển Áo và Thụy Sĩ ở World Cup 1954, tại Thụy Sĩ, kết quả đội tuyển Áo thắng với tỉ số 7-5.

Trận chung kết có tỉ số cao nhất: Đội tuyển Brazil thắng Thụy Điển 5-2, ở World Cup 1958.

World Cup có mức trung bình bàn thắng cao nhất: Mức 5,38 bàn ở World Cup 1954.

World Cup có nhiều khán giả xem nhất: World Cup 1994, tại Mỹ, có tổng cộng 3.567.415 người mua vé vào xem, trung bình mỗi trận 68.604 người.

Bàn thắng thứ 2000: Với pha đánh đầu giúp Thụy Điển gỡ hòa 1-1 trước Anh trong trận đấu ngày 20/06, Markus Allback đã ghi bàn thắng thứ 2000 trong lịch sử các VCK World Cup.

Không bị thủng lưới mà bị loại: Nếu như tại EURO 2004, Italia trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi EURO mặc dù không thua trận nào thì ở World Cup năm nay, Thụy Sỹ cũng trở thành đội đầu tiên phải rời khỏi World Cup dù không để thủng lưới bàn nào.

"Vua phạt đền" Ricardo: Thủ thành Ricardo là người đầu tiên trong lịch sử World Cup đẩy được tới 3 quả penalty trong 1 trận đấu.

"Vua đấu súng" Đức: Đức là đội duy nhất toàn thắng trong cả 4 lần phải phân định thắng thua bằng penalty tại các kỳ World Cup.

HLV già nhất: Otto Pfister (Togo) khi "mới" có 68 năm 221 ngày tuổi.

Số trận giữ sạch lưới: Dù cho Barthez có bị coi là điểm yếu nhất của Pháp năm nay thì với việc giữ trắng lưới 4 trận tại giải đấu năm nay, anh đã san bằng kỳ tích trắng lưới 10 trận tại World Cup của Peter Shilton.

Kỷ lục số trận thắng liên tiếp của HLV: Trận thua Pháp tại vòng BK Worldcup 2006 đã cắt đứt mạch 11 trận thắng liên tiếp của HLV Scolari.

Kỷ lục số trận thắng liên tiếp của đội tuyển: Dù bị loại sớm nhưng Brazil của năm 2006 có thể tự hào khi kéo dài chuỗi toàn thắng tại các kỳ World Cup của họ lên con số 11. Một kỷ lục mới của bóng đá thế giới.

Số phút giữ sạch lưới: Kỷ lục thuộc về Walter Zenga (517 phút trắng lưới).

Trận nhiều thẻ nhất: Với tổng cộng 16 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ, trận Bồ Đào Nha - Hà Lan là trận đấu bạo lực nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

HLV dự nhiều Worldcup nhất: Kỷ lục 5 lần tham dự World Cup của HLV huyền thoại, Bora Milutinovic đã bị bắt kịp bởi Alberto Parreira tại Worldcup 2006.

Nhiều cầu thủ ghi bàn nhất trong 1 kỳ Worldcup: 11 bàn của Italia tại giải năm nay được ghi bởi... 10 tác giả khác nhau, bằng với kỷ lục tồn tại từ năm 1982 của đội tuyển Pháp.


Nguồn: Bongda24h.

thuthuy2414
23-03-2010, 08:29 PM
Germany - Podolski : năm nay chúng ta sẽ vô địch :))

GoDs
24-03-2010, 08:27 PM
World Cup 1930: Cãi nhau vì bóng

Ngay từ ngày khai sinh, World Cup đã cho ra đời mội chuỗi các vụ bê bối. Khởi đầu là việc châu Âu tẩy chay giải và chỉ có 4 đội thuộc lục địa này đăng ký tham dự. Trận đấu đáng chú ý nhất, trận chung kết giữa chủ nhà Uruguay và Argentina, thú vị thay lại là trận có nhiều bê bối nhất.

Đầu tiên là vụ hậu vệ đội khách Luis Monti bị các CĐV Uruguay dọa giết. Tiếp đó, trọng tài chính người Bỉ, John Lagenus, đã yêu cầu BTC lên kế hoạch để ông có thể tháo chạy một cách nhanh nhất về tàu của mình (thời đó chưa di chuyển nhiều bằng máy bay), sau khi trận chung kết kết thúc, do không muốn phải chịu đòn từ các CĐV thua trận quá khích.

Nhưng “ngoạn mục” nhất vẫn là chuyện cả Uruguay lẫn Argentina nhất quyết không chịu dùng bóng của đối thủ. Cuối cùng, đích thân ông Lagenus đã phải đưa ra giải pháp: mỗi hiệp dùng bóng của một nước. Trong hiệp một, Argentina dùng bóng của mình và đã dẫn 2-1. Nhưng sang đến hiệp hai, Uruguay đã lật ngược tình thế bằng 3 bàn thắng với quả bóng "Tiento".

World Cup 1962: Trận đấu “khủng khiếp” ở Santiago

Ngay trước khi giải vô địch thế giới lần thứ 7 bắt đầu, báo chí Italy đã đăng loạt bài chỉ trích ít nhiều xúc phạm đến chủ nhà Chile. Oái oăm thay, hai đội này lại nằm cùng bảng B. Và thế là đội chủ nhà cùng các CĐV lên kế hoạch trả thù khi trận đấu diễn ra.
Các cầu thủ Italy bước vào SVĐ quốc gia ở thủ đô Santiago trong bầu không khí thù địch và ngập chìm giữa hàng vạn tiếng la ó, chửi rủa. Một số cầu thủ Chile bắt đầu nhổ bọt vào mặt đối thủ. Và khi trận đấu mới diễn ra được 8 phút, sau pha phản ứng với Honorino Landa, “nạn nhân” Giorgio Ferrini liền bị trọng tài người Anh, Ken Aston, đuổi khỏi sân.
Đến phút 41, cầu thủ chủ nhà có tên Lionel Sanchez đấm Mario David, trọng tài chẳng phản ứng gì. Còn lúc David đá lại vào cổ anh này thì lập tức bị mời ra ngoài. Một cầu thủ Italy khác là Humberto Maschio cũng phải kết thúc trận đấu với cái mũi bị vỡ, sau pha gây hấn của Eladio Rojas. Tỷ số cuối cùng là 2-0 nghiêng về Chile, còn Italy thậm chí vẫn bị các CĐV chủ nhà tấn công, sau khi đã về đến trại tập luyện.

Trong buổi điểm tin tối của đài BBC (Anh), phát thanh viên David Coleman đã nói: “Xin chào quý vị khán thính giả. Sau đây sẽ là trận đấu mà bạn có thể chứng kiến được tất cả sự ngu ngốc, ghê tởm và ô nhục nhất trong lịch sử bóng đá thế giới”.

World Cup 1966: Bàn thắng “để đời” của Geoff Hurst

Cựu danh thủ đội tuyển Anh là người lập hat-trick duy nhất trong một trận chung kết Cup thế giới (Anh - Đức), nhưng danh tiếng của ông phần nào bị hoen ố bởi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 trong trận đó. Lúc ấy là phút thứ 10 của thời gian hiệp phụ, sau quả tạt của Alan Ball vào vòng cấm, Hurst khống chế một nhịp để loại Schulz, trước khi sút căng từ khoảng cách 7 m. Bóng đập xà dội xuống vạch vôi rồi nảy ra ngoài.

Cựu danh thủ đội tuyển Anh là người lập hat-trick duy nhất trong một trận chung kết Cup thế giới (Anh - Đức), nhưng danh tiếng của ông phần nào bị hoen ố bởi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 trong trận đó. Lúc ấy là phút thứ 10 của thời gian hiệp phụ, sau quả tạt của Alan Ball vào vòng cấm, Hurst khống chế một nhịp để loại Schulz, trước khi sút căng từ khoảng cách 7 m. Bóng đập xà dội xuống vạch vôi rồi nảy ra ngoài.

Bối rối bởi tình huống này, trọng tài Gottfried Dienst đã phải tham khảo đồng nghiệp có tên Tofik Bakhramov. Và cho dù cũng ở rất xa nhưng vị trợ lý người Azerbajan này vẫn quả quyết bóng đã qua vạch vôi. Và thế là bàn thắng được công nhận, còn đội tuyển Đức ôm hận bởi pha quay chậm cho thấy phán xét trên quá sai lầm.

World Cup 1970: Cú sốc El Salvador

Một sai lầm không hiểu ngớ ngẩn hay cố ý của trọng tài người Ai Cập, Ali Kandil, trong trận chủ nhà Mexico gặp El Salvador, đã gây ra vụ scandal vô cùng tồi tệ. Đội khách xuất sắc cầm hòa 0-0 tới phút 44 thì được hưởng 1 quả phạt bên phần sân của mình. Tuy nhiên, khi El Salvador chưa kịp thực hiện thì chính tiền đạo đội chủ nhà là Padilla đã cướp bóng và tạt dọn cỗ cho đồng đội Valdivia đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số.

Các cầu thủ khách tức giận vây quanh trọng tài và trợ lý để phản đối, nhưng hai vị này cho rằng El Salvador đã chạm bóng trước và để đối thủ lấy mất quá nhanh. Trong sự hỗn loạn, “ông vua sân cỏ” Ali Kandil cũng nhanh trí thổi còi hết hiệp và lẩn vào trong đường hầm, để lại đằng sau các cầu thủ El Salvador đang bừng bừng phẫn nộ.

Chẳng hiểu có phải do ức chế bởi cách xử lý trên hay không mà trong hiệp hai, cứ hễ giành được bóng là đội khách lại sút luôn lên khán đài. Chung cuộc, Mexico thắng “giòn giã” 4-0.

World Cup 1974: Rùng rợn Haiti

Dưới chế độ độc tài của Papa Doc Duvalier (tổng thống Francois Duvalier), bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đất nước Haiti. Ở vòng loại khu vực CONCACAF, trong trận đấu cuối cùng (diễn ra trên sân nhà), Haiti đã thắng Trinidad để đoạt vé dự World Cup 1974, nhưng kỳ lạ ở chỗ đội khách đã bị từ chối ít nhất 4 bàn thắng. Để trả lời cho sự cố này có lẽ sẽ phải hỏi ngài tổng thống Papa Doc Duvalier quá cố.

Mang theo mớ kinh nghiệm còn quá nghèo nàn của mình tới vòng chung kết, Haiti đã để thua Italy 1-3 ngay trong trận đầu tiên. Nhưng rắc rối xảy ra ở chỗ hậu vệ Ernst Jean Joseph của đội bóng Trung Mỹ bị phát hiện sử dụng chất kích thích và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bị trục xuất khỏi một vòng chung kết World Cup. Do quá khiếp đảm trước những lời “hứa hẹn” trừng phạt của các quan chức đội nhà, Jean Joseph bèn liều mạng gọi điện cho hai thành viên của BTC để “xin hộ”. Nhưng, thậm chí, ngay cả hai vị này cũng bị mắng cho xơi xơi vì dám can thiệp tới chuyện nội bộ Haiti. Và thế là Jean Joseph đành phải bay về quê để đối mặt với hình phạt do những "hậu quả" mình đã gây ra.

World Cup 1978: Vé chung kết đầy nghi vấn của Argentina

Vinh quang không thể phủ nhận, nhưng người ta vẫn thấy chút ít bóng đen trên chức vô địch của Argentina năm 1978.

Không thể phủ nhận đội tuyển Argentina rất mạnh vào thời điểm ấy. Nhưng cách họ qua mặt Brazil để giành chiếc vé vào chung kết cho đến nay vẫn còn gợi nhiều nghi vấn.

Sự cố này xảy ra khi Brazil kết thúc vòng đấu bảng thứ hai với 2 trận thắng, 1 hòa, được 5 điểm (hệ tính điểm cũ) và hiệu số là +5. Điều oái oăm ở chỗ, đội chủ nhà (hiệu số +2) vẫn còn một trận cuối với Peru, diễn ra sau trận của Brazil tới gần một tiếng đồng hồ.

Và điều dễ hiểu đã xảy ra, khi những ánh mắt nghi ngờ bắt đầu nhìn nhau. Người ta có cảm giác như Peru mở toang khung thành để đội quân tango nã liên tiếp 6 bàn thắng. Argentina cân bằng điểm với ứng cử viên số một và lọt vào chung kết nhờ hiệu số cao hơn.

World Cup 1982: Scandal dàn xếp tỷ số

Lịch sử các VCK World Cup lại chứng kiến thêm một chương đen tối nữa trong trận đấu cuối cùng ở bảng giữa Đức và Áo. Sau thất bại 1-2 trong ngày ra quân trước Algeria cùng kết quả hạ Chile 4-1, "cỗ xe tăng" cần có thêm một chiến thắng nữa để đi tiếp. Trong khi đó, Áo cũng chỉ cần thua không quá 2 bàn cách biệt.

Ở hoàn cảnh như thế, hai đội bóng láng giềng trên đã bắt tay nhau một cách trắng trợn. Sau khi Horst Hrubesch đánh đầu mở tỷ số cho Đức ở phút 10, 22 cầu thủ trên sân lập tức chơi như đi bộ và chuyền bóng cho nhau rất "hữu nghị". Tỷ số 1-0 được duy trì cho tới phút chót và hai đội dắt tay nhau đi tiếp. Còn Algeria, dù bằng điểm (4), nhưng vẫn phải ra về trong nước mắt do kém hiệu số.

Sau sự cố trên, FIFA mới đưa ra quy định buộc các trận ở lượt cuối vòng bảng phải đá cùng giờ.


World Cup 1982: Kuwait "hài hước"

Trong một trận đấu ở bảng D, Pháp đã thể hiện sự vượt trội trước Kuwait và đến giữa hiệp hai thì Alain Giresse nâng tỷ số lên 4-1. Tuy vậy, các cầu thủ của đội bóng Trung Đông tỏ ra tức giận và vây quanh ông trọng tài Stupar để phản đối, với lý do, họ đã dừng lại từ trước đó khi nghe thấy tiếng còi (về sau theo điều tra thì nó xuất phát từ khán đài). Thậm chí, đích thân chủ tịch liên đoàn bóng đá Kuwait - hoàng tử Fahid - cũng nhào xuống sân nhằm thể hiện sự bất bình. Và đến nước này thì ông trọng tài thiếu quyết đoán kia cũng đành bó tay, trước khi ra lệnh tước bỏ bàn thắng của Giresse.

Tuy nhiên, tỷ số cuối cùng vẫn là 4-1 nghiêng về Pháp với pha lập công của Bossis ở phút 89. Còn Kuwait bị phạt 8000 bảng vì hành vi phản ứng quá lỗ mãng.

World Cup 1986: "Bàn tay của Chúa"

Hầu hết người hâm mộ trên toàn thế giới đều biết đến bàn thắng quá nổi tiếng này. Phút 51 trong trận tứ kết giữa Anh và Argentina, "cậu bé vàng" Maradona lao theo cú phá bóng bất cẩn của một hậu vệ đối phương. Sau đó anh dùng tay đẩy bóng qua đầu thủ môn lão luyện Peter Shilton, mở tỷ số cho đội quân tango.

Ngoài bàn thắng trên, Maradona còn trình diễn pha lập công đẹp nhất trong lịch sử khi đi bóng qua 5 cầu thủ Anh. Trận đấu kết thúc bằng tỷ số 2-1 cho Argentina, và dĩ nhiên người Anh giận Maradona đến tận "xương tủy". Còn thiên tài vĩ đại của bóng đá thế giới phân trần một cách khôi hài: "Bàn thắng đó được ghi bởi cái đầu của tôi và bàn tay của Chúa".

World Cup 2002: Scandal trọng tài thiên vị Hàn Quốc

Các fan hâm mộ xứ sở kim chi có thể tự hào vì Hàn Quốc là đội bóng đầu tiên của châu Á vào tới bán kết World Cup. Tuy nhiên, có một thực tế rõ ràng rằng thành tích trên có đóng góp không ít bởi các quyết định đầy nghi vấn của trọng tài.

Trong trận Hàn Quốc gặp Italy ở vòng hai, trọng tài Byron Moreno (Ecuador) đã từ chối một bàn thắng hợp lệ của Vieri cho đoàn quân thiên thanh. Kết quả là đội đồng chủ nhà bất ngờ vùng lên giành chiến thắng 2-1, sau cú đánh đầu của Ahn Jung Hwan.

Ở trận tứ kết tiếp theo, đối thủ của Hàn Quốc là Tây Ban Nha cũng bị từ chối một bàn thắng hợp lệ. Trọng tài Gamal Ghandour (Ai Cập)cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi Joaquin tạt bóng cho Morientes đánh đầu tung lưới thủ môn Lee Won Jae. Tuy nhiên, pha quay chậm lại cho thấy cả "ông vua sân cỏ" lẫn vị trợ lý quá giàu trí tưởng tượng.

fantastic
26-03-2010, 12:52 AM
năm nay ko dc xem oy ....................... :(( :(( :((

dangyeu1005
24-04-2010, 07:52 PM
world cup luôn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh :D
Một mùa bóng đá (http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html) world cup 2010 (http://www.24h.com.vn/world-cup-2010-c512.html) nữa lại sắp đến rồi.