Ms l3ng k3ng
16-03-2010, 11:33 PM
Khi chị viết những dòng này thì chị đặt tên nó là "Em trai",bởi thật khó để mà tìm được một cái tên nào khác.
Chị nhớ đến những dòng này khi lúc nãy chị đi làm về, nhận đc sms của em "mua cho em bánh mì nhé", em lúc nào cũng vậy, thích ăn bánh mì (như chị ^^) và thường chỉ ngắn gọn như vậy, ko biết nịnh chị gái bao giờ. Chị post lại những dòng này trong một ngày gió về, và em chị đang vừa nằm đọc Nhóc Nicolas và gặm bánh mì chị mua.
---
1. Hồi bé em trai rất xinh xắn, đi đâu cũng bị nhầm là con gái, hai chị em ăn chè bẹt nhè vì mọi người thường cá cược nhau ... giờ em đã rất lớn. ko xinh nữa, cũng chả đẹp trai, em có cái gì đó lạnh lùng và bướng bỉnh trên khuôn mặt.
2. Hồi bé em học mẫu giáo tại trường 3-2 cách nhà 4 cây số, chị thích được đi đón em bằng cái xe mini Đức bé xíu màu xanh lá mạ của chị, có lần bị hỏng không đi đc nữa, hai chị em dắt nhau đi bộ, qua hét 1cầu đen, rồi qua cầu trắng, lếch thếch trở về. Mẹ nhìn em mặt mày lấm lem, chân khụy xuống vì mỏi đã mắng chị, chị không dám khóc, chỉ thương em thôi.
3. Hồi bé em rất thích đọc truyện tranh, chị cũng thế, hai chị em hay thuê chuyện nhà bác Phấn, mẹ không cho vì bảo bác Phấn bị lao, lên đó rất dễ bị lây. Hai chị kệ, đọc hết bộ nọ đến bộ kia. Đến giờ 2 chị em vẫn đọc lại những truyện cũ, chả hiểu sao 2 đứa chỉ đọc những truyện của ngày xưa thôi, thỉnh thoảng lần mò hàng sách cũ được songuku, teppi và đặc biệt là Doremon bộ cũ thì hỉ hả lắm.
4. Hồi bé 2 chị em ngủ với nhau, trên cái gác xép cũ, thấp lè tè. Nửa đêm chị tỉnh dậy bao giờ cũng thấy em đang nằm vuông góc với chị, chân gác lên chị đến bẹp ruột, và sáng hôm sau thì đã thấy nằm song song theo chiều ngược lại. Mọi người thắc mắc vì sao chị em lớn thế mà ko ngủ riêng, phần vì nhà chỉ có 14 M2, phần vì cũng bện hơi nhau, và quan trọng nhất là chị ngủ hay bị giật mình, em trai hay nắm tay chị một lúc trước khi đi ngủ, rồi còn share nhau đống truyện hay báo H2T, đọc mới ngủ được.
5. Hồi bé em lúc nào cũng được mẹ khen sống tình cảm, ko như chị, chả bao giờ nói được câu nhẹ nhàng với cả nhà, lúc nào cũng gắt gỏng, phụng phịu. Mẹ bảo mẹ hợp Dương còn bố thì hợp Diệu, âu cũng là cái liễn.
Rồi em lớn lên!
1.Em rất thông minh, bắn half life cực đỉnh, oánh cờ cực siêu nhưng lại học dở tệ, lười kiinh khủng, bố mẹ thì lo lắng vô cùng với tình trạng cố lắm mới được tiên tiến của em. Vẫn nhớ có lần môn văn em đc 3 điểm, tối dó 2 chị em quỳ sưng gối cả đêm vì em lười học còn chị không bảo được em học.
Mẹ hay lấy chị ra làm gương cho em trong việc học hành, thành ra em bảo là em khó chịu cái này lắm, mẹ đừng so sánh nữa.
Mẹ hay mắng chị vì ko giúp gì được em, chị bảo mẹ là con có thể đi dậy bên ngoài nhưng em thì con chị, ko dậy được
Dù thế nào thì chuyện này 2 chị em cũng làm mẹ buồn, buồn kinh khủng, chị cũng buồn em ạ
2. Em rất lì.
Có lẽ cũng là do tuổi thơ của em ko có anh trai để chia sẻ, chị cũng ko có nhiều thời gian cho em như trước, tuổi em dậy thì chị bắt đầu cuốn vào năm cuối, đi học, đi làm, chị ít đi chơi với em, ít nói chuyện với em, căn nhà mới mỗi người một phòng, em ko còn nắm tay chị nữa, dường như chỉ là sống cạnh nhau mà thôi. Em trở nên ít nói, thỉnh thoảng mẹ nịnh mãi em mới kế chuyện ở trường ở lớp, điều này ko giống chị chút nào, chị chuyện gì cũng ko giấu được bố mẹ
3. Em rất liều
Chị sợ lắm em trai ạ, vì em đang tuổi lớn, em trở lên liều lĩnh, chị cảm nhận được điều đó trong em, em biết không, xã hội này ko đơn giản chút nào, còn em thì quá ngây thơ.
Hôm qua, mẹ đã khóc, vì em bị đỉnh chỉ học 3 ngày do đánh nhau với bạn trong trường, chị bàng hoàng thực sự vì tin đó, em trai của chị giống với “đầu gấu” học đường sao? Đầu chị hình dung ra nhiều thứ kinh khủng có thể đến, chị sợ lắm em biết không.
Em nói xin lỗi mẹ, chỉ vì sĩ diện, chỉ vì bảo vệ bạn bè nên em đã hung hăng như vậy, em nói rằng ko muốn làm mẹ buồn, vậy em hãy đừng làm mẹ buồn nữa em nhé.
Chị nhớ có lần hồi bé trong nô đùa em bị chảy máu, phải khâu mấy mũi, chị đã khóc ngất ở bệnh viện khi nhìn thấy áo trắng của em loang vệt máu, áo trắng đó vẫn còn và vết máu không bao giờ giặt sạch được, mỗi lần nhìn thấy nó chị lại rùng mình, chị sợ bệnh viện, sợ cảm giác em đau đớn, sợ … rất nhiều.
En trai chị đang lớn lên, và cũng đang dần xa cái nôi gia đình, chị và mẹ và bố phải làm gì để em có thể vững vàng trước cuộc sống này đây?
Chị nhớ đến những dòng này khi lúc nãy chị đi làm về, nhận đc sms của em "mua cho em bánh mì nhé", em lúc nào cũng vậy, thích ăn bánh mì (như chị ^^) và thường chỉ ngắn gọn như vậy, ko biết nịnh chị gái bao giờ. Chị post lại những dòng này trong một ngày gió về, và em chị đang vừa nằm đọc Nhóc Nicolas và gặm bánh mì chị mua.
---
1. Hồi bé em trai rất xinh xắn, đi đâu cũng bị nhầm là con gái, hai chị em ăn chè bẹt nhè vì mọi người thường cá cược nhau ... giờ em đã rất lớn. ko xinh nữa, cũng chả đẹp trai, em có cái gì đó lạnh lùng và bướng bỉnh trên khuôn mặt.
2. Hồi bé em học mẫu giáo tại trường 3-2 cách nhà 4 cây số, chị thích được đi đón em bằng cái xe mini Đức bé xíu màu xanh lá mạ của chị, có lần bị hỏng không đi đc nữa, hai chị em dắt nhau đi bộ, qua hét 1cầu đen, rồi qua cầu trắng, lếch thếch trở về. Mẹ nhìn em mặt mày lấm lem, chân khụy xuống vì mỏi đã mắng chị, chị không dám khóc, chỉ thương em thôi.
3. Hồi bé em rất thích đọc truyện tranh, chị cũng thế, hai chị em hay thuê chuyện nhà bác Phấn, mẹ không cho vì bảo bác Phấn bị lao, lên đó rất dễ bị lây. Hai chị kệ, đọc hết bộ nọ đến bộ kia. Đến giờ 2 chị em vẫn đọc lại những truyện cũ, chả hiểu sao 2 đứa chỉ đọc những truyện của ngày xưa thôi, thỉnh thoảng lần mò hàng sách cũ được songuku, teppi và đặc biệt là Doremon bộ cũ thì hỉ hả lắm.
4. Hồi bé 2 chị em ngủ với nhau, trên cái gác xép cũ, thấp lè tè. Nửa đêm chị tỉnh dậy bao giờ cũng thấy em đang nằm vuông góc với chị, chân gác lên chị đến bẹp ruột, và sáng hôm sau thì đã thấy nằm song song theo chiều ngược lại. Mọi người thắc mắc vì sao chị em lớn thế mà ko ngủ riêng, phần vì nhà chỉ có 14 M2, phần vì cũng bện hơi nhau, và quan trọng nhất là chị ngủ hay bị giật mình, em trai hay nắm tay chị một lúc trước khi đi ngủ, rồi còn share nhau đống truyện hay báo H2T, đọc mới ngủ được.
5. Hồi bé em lúc nào cũng được mẹ khen sống tình cảm, ko như chị, chả bao giờ nói được câu nhẹ nhàng với cả nhà, lúc nào cũng gắt gỏng, phụng phịu. Mẹ bảo mẹ hợp Dương còn bố thì hợp Diệu, âu cũng là cái liễn.
Rồi em lớn lên!
1.Em rất thông minh, bắn half life cực đỉnh, oánh cờ cực siêu nhưng lại học dở tệ, lười kiinh khủng, bố mẹ thì lo lắng vô cùng với tình trạng cố lắm mới được tiên tiến của em. Vẫn nhớ có lần môn văn em đc 3 điểm, tối dó 2 chị em quỳ sưng gối cả đêm vì em lười học còn chị không bảo được em học.
Mẹ hay lấy chị ra làm gương cho em trong việc học hành, thành ra em bảo là em khó chịu cái này lắm, mẹ đừng so sánh nữa.
Mẹ hay mắng chị vì ko giúp gì được em, chị bảo mẹ là con có thể đi dậy bên ngoài nhưng em thì con chị, ko dậy được
Dù thế nào thì chuyện này 2 chị em cũng làm mẹ buồn, buồn kinh khủng, chị cũng buồn em ạ
2. Em rất lì.
Có lẽ cũng là do tuổi thơ của em ko có anh trai để chia sẻ, chị cũng ko có nhiều thời gian cho em như trước, tuổi em dậy thì chị bắt đầu cuốn vào năm cuối, đi học, đi làm, chị ít đi chơi với em, ít nói chuyện với em, căn nhà mới mỗi người một phòng, em ko còn nắm tay chị nữa, dường như chỉ là sống cạnh nhau mà thôi. Em trở nên ít nói, thỉnh thoảng mẹ nịnh mãi em mới kế chuyện ở trường ở lớp, điều này ko giống chị chút nào, chị chuyện gì cũng ko giấu được bố mẹ
3. Em rất liều
Chị sợ lắm em trai ạ, vì em đang tuổi lớn, em trở lên liều lĩnh, chị cảm nhận được điều đó trong em, em biết không, xã hội này ko đơn giản chút nào, còn em thì quá ngây thơ.
Hôm qua, mẹ đã khóc, vì em bị đỉnh chỉ học 3 ngày do đánh nhau với bạn trong trường, chị bàng hoàng thực sự vì tin đó, em trai của chị giống với “đầu gấu” học đường sao? Đầu chị hình dung ra nhiều thứ kinh khủng có thể đến, chị sợ lắm em biết không.
Em nói xin lỗi mẹ, chỉ vì sĩ diện, chỉ vì bảo vệ bạn bè nên em đã hung hăng như vậy, em nói rằng ko muốn làm mẹ buồn, vậy em hãy đừng làm mẹ buồn nữa em nhé.
Chị nhớ có lần hồi bé trong nô đùa em bị chảy máu, phải khâu mấy mũi, chị đã khóc ngất ở bệnh viện khi nhìn thấy áo trắng của em loang vệt máu, áo trắng đó vẫn còn và vết máu không bao giờ giặt sạch được, mỗi lần nhìn thấy nó chị lại rùng mình, chị sợ bệnh viện, sợ cảm giác em đau đớn, sợ … rất nhiều.
En trai chị đang lớn lên, và cũng đang dần xa cái nôi gia đình, chị và mẹ và bố phải làm gì để em có thể vững vàng trước cuộc sống này đây?