PDA

View Full Version : Blog : tôi sống ở vô cực



mrmama
07-03-2010, 12:53 AM
Đây là một blog vô tình mình đọc đc trên mạng....


"......Một lúc nào đó, con người ta lẩm cẩm, y như là Guass đang già, đứng ở một chỗ và mất năm phút để suy tính xem mình đang ở đâu và ngơ ngác coi cái trục đường mà chân mình đang đứng có chứa luôn đầu mình trong đó không. Như mặt bàn được đánh vécni, tôi bắt đầu để tuột nhiều thứ và dần dần quên những chuyện khó quên, thậm chí cả việc ăn McDonald như thế nào cho giống người Mĩ...."

Và cơn bão qua, thổi bay những chiếc ô vạn màu trải dặm.

".....Baiu...
Shurin...
Tìm em nơi đâu...
*
Nói về thiên đường, quả thật là khó tưởng tượng, ai cũng nhiều tội, đáng ra xuống gặp diêm vương cả thì dễ ăn nói với nhau hơn.

Bạn tôi từng hỏi tôi về thiên đường lúc tôi còn là một học sinh trung học. Mày hỏi tao hơi ác, tối lẩm bẩm. Trước mắt lúc đó chợt hiện ra khung cảnh của một nơi khá rộng lớn và trăng trắng, có nhiều mây để trang trí. Ở nơi ấy, tôi thấy Mozart đang cặm cụi gặm đầu bút chì nát bét với bài toán cầu phương, Edison chơi game bằng Wii, Anhxtanh bị thuốc mê đánh gục, Farađây đang mắc tắm vì sét đánh, Beethoven nghe nhạc của Traicôpxki và ăn thịt ngỗng quay, Van Gốc đeo hoa tai chứng tỏ đẳng cấp tiền bối trong làng hội hoạ, Vivaldi đánh đàn và nhảy Valse với Antoinette, Mari Quyri thở dài vì lỗ uranium và Pie Quyri hì hục cải tiến xe ngựa . Gần đó, Guass bị lôi ra trước Chúa để nghe mấy lời trách móc, thí dụ như " Vì sao con nghĩ nơi ta sống lại cong cơ chứ ?. Con không thấy điều đó là rất vô lý sao. Nếu cái gì cũng cong thì ta sẽ giống cái bánh mì rán à ?."Trong khi đó Ford bực bội với đống xe đạp được gắn thêm động cơ bốn thì chạy quá công suất, Hube chán nản tuyên bố giờ đây kính viễn vọng chỉ đáng bỏ vào sọt rác, ông đã thấy cả thái dương hệ với chỉ mắt thường, vì vậy ông càu nhàu ngay cả lúc Colombus khoác vai Cook hỏi nhà Galile.

" Đừng có ĐIÊN mà vào đó nếu các anh không muốn cái gì cũng lệch như trục trái đất". Ngài Bruno xen vào.

Thế đấy, thiên đường cũng đại khái vậy thôi.

Điều quan trọng mà tôi nhận ra sau này là tôi không cần lắm một thiên đường, chỉ sống như thế này, thoả mãn bản thân một cách ngu ngốc là đủ. Đúng, kẻ khôn ngoan đừng bao giờ nói con yêu Chúa hơn chính bản thân mình...."
*****
"...Và đến khi chết, nhìn lại đời, thấy buồn vui tựa như giấc mơ.

Tôi mơ nhiều lắm, mơ nhiều và nhớ nhiều đến nỗi cảm thấy có một thứ gì đó siêu hình liên kết các giấc mơ lại. Lúc tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của tôi là tự khẳng định giấc mơ đó chỉ là chuỗi một số sự kiện chưa được giải quyết trong ngày, và không tin nó. Đó là một kiểu chạy trốn.

Lúc lớn hơn một chút, tôi mơ những giấc mơ ít phong phú hơn, và không ngăn cản việc giấc mơ có trở thành hiện thực hay không nữa. Mỗi giấc mơ khi ấy như một cánh bướm đỏ bay ở Nam Cực trắng toát, đang bay đơn độc trên những quãng đường dài để tới vùng cực quang của Trái Đất. Nơi đó có một tôi đang mặc một chiếc áo trắng, im lặng chờ đợi, cho đến một ngày, những cánh bướm ấy sẽ tụ về nơi tôi đứng, tập hợp thành một đàn lớn và hoá thành một dải lụa đỏ, quấn quanh cổ. Lúc đó, tôi sẽ quyện những niềm vui âm thầm, khắc ghi lên từng thoáng ký ức, đặt nhẹ mảnh lụa đào vào cõi sâu tận. Nó sẽ đẹp, sẽ đau, và mê hồn.

Cơ thể lúc đó sẽ nhẹ nhàng biết bao, và tôi sẽ nằm yên bình không vướng bụi, chấp nhận chôn chặt và quên lãng. Để chờ một ai đó nắm đầu kia dải lụa, kéo nó tung bay.

Và tất cả tan ra, thành vạn vạn triệu triệu cánh bướm, đỏ ngập trời.
Tan rồi hợp, hợp rồi tan.
Nơi cực quang...."

Vì thế, em thân yêu, tôi sống ở nơi vô cực, dang tay là tan biến,quay đầu là biển xanh, bước đi là hợp nhất.