GoDs
07-02-2010, 01:36 PM
Chỉ là bắt gặp
Xúc động
Thế thôi
***
Tháng 3, trời đổ mưa phùn, những đợt mưa phùn cuối cùng của mùa xuân....
Hà Nội se sắt trong những đợt gió giao mùa, và huyền ảo hơn bởi những đợt mưa phùn giăng kín không gian. Hoa sưa trắng muốt nở trong những ngày xuân tàn đó điểm xuyết thêm cho một Hà Nội tinh khôi mà dịu dàng...
Chùm kín trong chiếc chăn ấm, cô bé đang cố gắng có một ngày cuối tuần yên ả, tránh khỏi cái rét căm căm tàn mùa. Chiếc điện thoại đầu giường reo báo có tin nhắn.
" Dậy chưa cô bé? Hoa sưa nở rồi, anh dẫn em đi ngắm hoa sưa nhé? "
Cô bé bật dậy khỏi chăn và không kìm nổi tiếng reo mừng rỡ.
" Hoa sưa nở rồi sao anh? Em chờ mãi, chờ từ đầu tháng 2 kìa. "
" Khờ quá, xuống dưới nhà đi, anh đưa đi ngắm hoa sưa."
*
Trên con đường dài mờ ảo bởi mưa phùn tháng 3, hoa sưa nở trắng xoá như những bông tuyết đầu mùa. Hoa tung bay theo gió, lả tả theo chân khách bộ hành... Và hoa vương trên mái tóc huyền của cô bé...
Tung tăng đi bên anh trên con đường trắng xoá sắc hoa sưa, trông cô bé thật hồn nhiên và thanh khiết. Đón một cánh hoa đang thả mình theo gió, anh xoay xoay cánh hoa mong manh trên đầu ngón tay rồi thả ra cho cơn gió tiếp tục đưa đi. Cô bé nắm lấy bàn tay anh, thẽ thọt :
- Em muốn được đi cùng anh thế này mãi mãi.
Anh khẽ mỉm cười :
- Chẳng có gì là mãi mãi đâu em.
Em thoáng nhăn mặt :
- Nhưng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi đẹp như những cánh hoa sưa phải không anh?
Anh lại mỉm cười nhưng không nói gì...
Cô bé nhặt một cánh hoa sưa rồi nở nụ cười :
- Em yêu hoa sưa cũng như yêu anh vậy.
Một cơn gió khẽ đưa những cánh hoa sưa bay lả tả trong không gian. Chiều mưa phùn mờ ảo chợt nhoà đi trong tuyết hoa sưa. Cô bé bật cười trước khung cảnh đẹp tinh khôi đó. Tiếng cười trong veo hoà tan vào cơn gió...
Anh chọn một quán cafe nhỏ bé hiền lành. Anh nhâm nhi ngụm cafe nóng, còn cô bé mải nghịch những cánh hoa sưa theo gió theo gió đưa lại :
- Anh sẽ không bao giờ xa em nhé... Mãi mãi bên em để nắm tay em thật chặt trên con đường trắng muốt sắc hoa sưa này anh nhé...
- Hoa sưa rồi cũng tàn thôi em... Gió sẽ đưa chúng đi thật xa... Mùa hoa sưa ngắn ngủi lắm cô bé à.
*
Ngày anh đi, cũng trong một mùa hoa sưa dịu dàng... Anh đưa tay phủi những cánh hoa sưa rơi trên tóc cô bé, còn cô bé thì ôm chặt lấy anh bật khóc như trẻ con. Anh mỉm cười khẽ nói :
- Nào, đừng khóc, rồi anh sẽ về mà.
Cô bé ngẩng lên, nói trong nước mắt :
- Anh hứa đó nhé, vậy bao giờ anh về?
Anh đưa mắt nhìn theo một cánh hoa sưa đang bay theo gió :
- Anh sẽ trở về cùng mùa hoa sưa...
Cô bé lau nước mắt và nhoẻn miệng cười :
- Vậy em sẽ đợi anh, mỗi mùa hoa sưa nở, em sẽ đợi anh nơi đây nhé.
Những cơn gió giao mùa lạnh lẽo mang theo những bông tuyết tinh khôi...
Một mùa hoa sưa nữa lặng lẽ đi qua...
*
Tháng 3, những đợt mưa phùn cuối cùng lại giăng kín không gian, gió tàn mùa se sắt...
Cô bé vùng dậy khỏi chăn ấm khi nghe tiếng mưa phùn rơi tí tách ngoài hiên. Chiếc điện thoại đầu giường vẫn im lìm.
Mùa hoa sưa năm nay không có anh...
Cô bé khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, dường như còn vương mùi hương dịu dàng của anh...
" Em sẽ không khóc đâu, em sẽ dành những giọt nước mắt chờ ngày anh trở về..."
Hoa sưa lại nở trắng xoá con đường. Hoa mong manh và hiền lành. Hoa bay lả tả trong gió như những bông tuyết trắng.
Kéo chiếc áo khoác che kín cổ, cô bé một mình lặng lẽ bước trên con phố vắng.
" Anh có thấy không? Em đang bước trên con đường của chúng mình ngày nào. Hoa sưa nở đẹp lắm anh à, nhưng giờ em thích gọi là hoa "xưa" hơn, nghe thật xưa và thật dịu dàng phải không anh? Em nhớ anh lắm... Em thèm bàn tay anh nắm chặt, nhớ bàn tay anh phủi những cánh hoa sưa rơi trên tóc em... Em muốn khóc, nhưng em sẽ không khóc đâu. Em sẽ đợi mãi đến ngày anh trở về cùng một mùa hoa sưa rơi..."
*
Và những mùa hoa sưa cứ lặng lẽ qua đi...
Cô bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ.
Năm nào cũng vậy, khi những đợt gió mùa đông bắc cuối cùng của mùa xuân tràn về hanh hao lùa qua những con phố dài, cô bé lại lặng lẽ đứng chờ anh dưới những tán hoa sưa. Hoa rơi lả tả rụng đầy vai áo, vương cả trên mái tóc huyền của cô.
Cô vẫn đợi chờ và hi vọng...
Bạn bè cô khuyên nhủ rất nhiều, tất cả đều khuyên cô hãy từ bỏ mối tình ngày xưa ấy để đi tìm cho mình hạnh phúc mới, nhưng cô vẫn chỉ mỉm cười...
Vẫn mãi đợi chờ để nuôi một niềm tin mong manh như ảo tưởng...
Và lại một mùa hoa sưa nữa đi qua...
*
" Anh có trở về không anh?"
"Em vẫn đang đợi chờ anh đây."
" Em đợi anh 5 năm rồi đó anh biết không? Nếu anh không về, em sẽ sớm già đi mất. Em sẽ không còn là cô bé của ngày xưa bên anh. Em sẽ sớm phải tìm cho mình hạnh phúc khác thôi. Mùa hoa sưa qua nhanh lắm, nhưng em đã đợi anh qua năm mùa hoa rồi đó... "
"Anh có về không?"
Cô gái đứng lặng lẽ dưới tán hoa sưa. Hoa rơi mong manh như mộng ảo. Hoa theo gió bay giăng kín không gian. Gió tàn mùa phũ phàng cứ bứt những cánh hoa trắng tinh khôi rồi thổi chúng bay xao xác. Con đường màu trắng. Không gian màu trắng... Những giọt nước mắt trong veo như thuỷ tinh...
Cô gái bật khóc, những giọt nước mắt đã phong kín suốt 5 năm đằng đẵng đơị chờ giờ rơi ướt bờ mi. Lá lao xao như tiếng gọi vỗ về. Cô gái gục xuống gốc cây và để mặc nước mắt tuôn rơi.
Một bàn tay khẽ đặt lên bờ vai cô...
- Nín đi cô bé, anh sẽ lại dẫn em đi ngắm hoa sưa nhé...
Hãy biết tin và biết giữ những ước mơ...
Một niềm tin chân thành rồi sẽ trở thành hiện thực
Hãy mơ về một cái kết có hậu nhé!
Và một mùa hoa sưa lặng lẽ đi qua...
***
Lại 1 mùa Sưa...
Ai đã làm cho em yêu Sưa đến thế !!!
Chỉ một mình em, đứng nhìn cây hoa Sưa... lặng lẽ
Mùa Sưa năm nay đến thật nhanh ...
Và đi cũng thật nhanh ...
Anh cũng vậy [!]
Xúc động
Thế thôi
***
Tháng 3, trời đổ mưa phùn, những đợt mưa phùn cuối cùng của mùa xuân....
Hà Nội se sắt trong những đợt gió giao mùa, và huyền ảo hơn bởi những đợt mưa phùn giăng kín không gian. Hoa sưa trắng muốt nở trong những ngày xuân tàn đó điểm xuyết thêm cho một Hà Nội tinh khôi mà dịu dàng...
Chùm kín trong chiếc chăn ấm, cô bé đang cố gắng có một ngày cuối tuần yên ả, tránh khỏi cái rét căm căm tàn mùa. Chiếc điện thoại đầu giường reo báo có tin nhắn.
" Dậy chưa cô bé? Hoa sưa nở rồi, anh dẫn em đi ngắm hoa sưa nhé? "
Cô bé bật dậy khỏi chăn và không kìm nổi tiếng reo mừng rỡ.
" Hoa sưa nở rồi sao anh? Em chờ mãi, chờ từ đầu tháng 2 kìa. "
" Khờ quá, xuống dưới nhà đi, anh đưa đi ngắm hoa sưa."
*
Trên con đường dài mờ ảo bởi mưa phùn tháng 3, hoa sưa nở trắng xoá như những bông tuyết đầu mùa. Hoa tung bay theo gió, lả tả theo chân khách bộ hành... Và hoa vương trên mái tóc huyền của cô bé...
Tung tăng đi bên anh trên con đường trắng xoá sắc hoa sưa, trông cô bé thật hồn nhiên và thanh khiết. Đón một cánh hoa đang thả mình theo gió, anh xoay xoay cánh hoa mong manh trên đầu ngón tay rồi thả ra cho cơn gió tiếp tục đưa đi. Cô bé nắm lấy bàn tay anh, thẽ thọt :
- Em muốn được đi cùng anh thế này mãi mãi.
Anh khẽ mỉm cười :
- Chẳng có gì là mãi mãi đâu em.
Em thoáng nhăn mặt :
- Nhưng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi đẹp như những cánh hoa sưa phải không anh?
Anh lại mỉm cười nhưng không nói gì...
Cô bé nhặt một cánh hoa sưa rồi nở nụ cười :
- Em yêu hoa sưa cũng như yêu anh vậy.
Một cơn gió khẽ đưa những cánh hoa sưa bay lả tả trong không gian. Chiều mưa phùn mờ ảo chợt nhoà đi trong tuyết hoa sưa. Cô bé bật cười trước khung cảnh đẹp tinh khôi đó. Tiếng cười trong veo hoà tan vào cơn gió...
Anh chọn một quán cafe nhỏ bé hiền lành. Anh nhâm nhi ngụm cafe nóng, còn cô bé mải nghịch những cánh hoa sưa theo gió theo gió đưa lại :
- Anh sẽ không bao giờ xa em nhé... Mãi mãi bên em để nắm tay em thật chặt trên con đường trắng muốt sắc hoa sưa này anh nhé...
- Hoa sưa rồi cũng tàn thôi em... Gió sẽ đưa chúng đi thật xa... Mùa hoa sưa ngắn ngủi lắm cô bé à.
*
Ngày anh đi, cũng trong một mùa hoa sưa dịu dàng... Anh đưa tay phủi những cánh hoa sưa rơi trên tóc cô bé, còn cô bé thì ôm chặt lấy anh bật khóc như trẻ con. Anh mỉm cười khẽ nói :
- Nào, đừng khóc, rồi anh sẽ về mà.
Cô bé ngẩng lên, nói trong nước mắt :
- Anh hứa đó nhé, vậy bao giờ anh về?
Anh đưa mắt nhìn theo một cánh hoa sưa đang bay theo gió :
- Anh sẽ trở về cùng mùa hoa sưa...
Cô bé lau nước mắt và nhoẻn miệng cười :
- Vậy em sẽ đợi anh, mỗi mùa hoa sưa nở, em sẽ đợi anh nơi đây nhé.
Những cơn gió giao mùa lạnh lẽo mang theo những bông tuyết tinh khôi...
Một mùa hoa sưa nữa lặng lẽ đi qua...
*
Tháng 3, những đợt mưa phùn cuối cùng lại giăng kín không gian, gió tàn mùa se sắt...
Cô bé vùng dậy khỏi chăn ấm khi nghe tiếng mưa phùn rơi tí tách ngoài hiên. Chiếc điện thoại đầu giường vẫn im lìm.
Mùa hoa sưa năm nay không có anh...
Cô bé khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, dường như còn vương mùi hương dịu dàng của anh...
" Em sẽ không khóc đâu, em sẽ dành những giọt nước mắt chờ ngày anh trở về..."
Hoa sưa lại nở trắng xoá con đường. Hoa mong manh và hiền lành. Hoa bay lả tả trong gió như những bông tuyết trắng.
Kéo chiếc áo khoác che kín cổ, cô bé một mình lặng lẽ bước trên con phố vắng.
" Anh có thấy không? Em đang bước trên con đường của chúng mình ngày nào. Hoa sưa nở đẹp lắm anh à, nhưng giờ em thích gọi là hoa "xưa" hơn, nghe thật xưa và thật dịu dàng phải không anh? Em nhớ anh lắm... Em thèm bàn tay anh nắm chặt, nhớ bàn tay anh phủi những cánh hoa sưa rơi trên tóc em... Em muốn khóc, nhưng em sẽ không khóc đâu. Em sẽ đợi mãi đến ngày anh trở về cùng một mùa hoa sưa rơi..."
*
Và những mùa hoa sưa cứ lặng lẽ qua đi...
Cô bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ.
Năm nào cũng vậy, khi những đợt gió mùa đông bắc cuối cùng của mùa xuân tràn về hanh hao lùa qua những con phố dài, cô bé lại lặng lẽ đứng chờ anh dưới những tán hoa sưa. Hoa rơi lả tả rụng đầy vai áo, vương cả trên mái tóc huyền của cô.
Cô vẫn đợi chờ và hi vọng...
Bạn bè cô khuyên nhủ rất nhiều, tất cả đều khuyên cô hãy từ bỏ mối tình ngày xưa ấy để đi tìm cho mình hạnh phúc mới, nhưng cô vẫn chỉ mỉm cười...
Vẫn mãi đợi chờ để nuôi một niềm tin mong manh như ảo tưởng...
Và lại một mùa hoa sưa nữa đi qua...
*
" Anh có trở về không anh?"
"Em vẫn đang đợi chờ anh đây."
" Em đợi anh 5 năm rồi đó anh biết không? Nếu anh không về, em sẽ sớm già đi mất. Em sẽ không còn là cô bé của ngày xưa bên anh. Em sẽ sớm phải tìm cho mình hạnh phúc khác thôi. Mùa hoa sưa qua nhanh lắm, nhưng em đã đợi anh qua năm mùa hoa rồi đó... "
"Anh có về không?"
Cô gái đứng lặng lẽ dưới tán hoa sưa. Hoa rơi mong manh như mộng ảo. Hoa theo gió bay giăng kín không gian. Gió tàn mùa phũ phàng cứ bứt những cánh hoa trắng tinh khôi rồi thổi chúng bay xao xác. Con đường màu trắng. Không gian màu trắng... Những giọt nước mắt trong veo như thuỷ tinh...
Cô gái bật khóc, những giọt nước mắt đã phong kín suốt 5 năm đằng đẵng đơị chờ giờ rơi ướt bờ mi. Lá lao xao như tiếng gọi vỗ về. Cô gái gục xuống gốc cây và để mặc nước mắt tuôn rơi.
Một bàn tay khẽ đặt lên bờ vai cô...
- Nín đi cô bé, anh sẽ lại dẫn em đi ngắm hoa sưa nhé...
Hãy biết tin và biết giữ những ước mơ...
Một niềm tin chân thành rồi sẽ trở thành hiện thực
Hãy mơ về một cái kết có hậu nhé!
Và một mùa hoa sưa lặng lẽ đi qua...
***
Lại 1 mùa Sưa...
Ai đã làm cho em yêu Sưa đến thế !!!
Chỉ một mình em, đứng nhìn cây hoa Sưa... lặng lẽ
Mùa Sưa năm nay đến thật nhanh ...
Và đi cũng thật nhanh ...
Anh cũng vậy [!]