[C2]H0angHa
07-02-2010, 01:07 PM
Một nỗi buồn miên man mấy bữa nay ngấm vào người mình, cũng may nó chỉ là thoáng qua, nhợt nhạt đủ để những suy nghĩ của mình có thể trả lời được...
Có lẽ vì mọi thứ đã quá rõ, không còn lí do nào để hối tiếc và nghĩ thêm về bất cứ điều gì. Những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ đi qua cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhàng thôi, anh nhỉ. Hãy để con tim em bình yên trở lại, anh nhé?!
Nhận ra rằng không thể thay đổi bất cứ điều gì ở thực tại, mặc dù đã cố gắng. Không biết từ khi nào cuộc sống xinh đẹp của mình bắt đầu chìm ngập trong bóng tối và cả nỗi sợ hãi. Bỏ lại sau lưng những con đường đầy nắng ấm mà mình đã đi qua những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời
Từ khi ba rời xa con, con luôn đối mặt với sợ hãi, con sợ một ngày nào đó rồi mẹ cũng đi theo những bệnh tật mà mẹ đang phải chịu đựng. Và cũng từ đó những nỗi buồn trong lòng mình chất chứa nhiều hơn, khi chính nơi bình yên nhất, ấm áp nhất được nằm trong vòng tay ấm áp của ba - đã mất đi, mãi mãi. Có níu kéo, có nghĩ ngợi thì tất cả đều không quay trở lại nó thuộc về quá khứ. Mình biết mình phải thôi không nghĩ, không nhớ về nó nữa, nhưng làm sao được, đó là người mình yêu thương nhất, đó là những gì mình tự hào nhất
http://mst.24h.com.vn/upload/news/2010-01-28/1264646587-lac-long-2.jpg (http://mst.24h.com.vn/upload/news/2010-01-28/1264646587-lac-long-2.jpg)
Nỗi buồn càng đong đầy khi những người xung quanh mình cũng chìm trong những nỗi buồn khác...
Trở lại với thực tại vẫn cứ tiếp diễn một cách lạnh lùng, những cuộc điện thoại không mong muốn, những thứ mình không mong đợi đứng chờ mình ấy sẽ chẳng đi đến đâu Lại những thay đổi trong tính cách và cách nhìn nhận cuộc sống trong chính bản thân mình, đã có ánh mắt khác về một số điều, một số việc và một số người. Suy nghĩ của mình luôn luôn không đúng, có lẽ việc tìm cho mình một người bạn để có thể nói là bạn thân là một việc quá đỗi khó khăn khi mọi việc xảy ra làm mình bỡ ngỡ. Bàn tay thời gian đã trả lời cho tất cả
Áp lực của một học sinh đầu cấp, không dễ như mình vẫn tưởng, vẫn phải cố gắng (mặc dù đã mất đi niềm tin, chỗ dựa tin thần duy nhất). Nỗi buồn càng đong đầy khi những người xung quanh mình cũng chìm trong những nỗi buồn khác. Phải đi đâu để tìm ánh sáng, ngọn hải đăng nào sẽ tỏa sáng cho mình, khi nào thì mình mới có thể mỉm cười trở lại, ai sẽ là người tiếp cho mình niềm tin đang mất đi, ai có thể trả lời dùm tôi??
Cần lắm, cần lắm một bờ vai, một chỗ dựa - Ở đâu?
Có lẽ vì mọi thứ đã quá rõ, không còn lí do nào để hối tiếc và nghĩ thêm về bất cứ điều gì. Những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ đi qua cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhàng thôi, anh nhỉ. Hãy để con tim em bình yên trở lại, anh nhé?!
Nhận ra rằng không thể thay đổi bất cứ điều gì ở thực tại, mặc dù đã cố gắng. Không biết từ khi nào cuộc sống xinh đẹp của mình bắt đầu chìm ngập trong bóng tối và cả nỗi sợ hãi. Bỏ lại sau lưng những con đường đầy nắng ấm mà mình đã đi qua những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời
Từ khi ba rời xa con, con luôn đối mặt với sợ hãi, con sợ một ngày nào đó rồi mẹ cũng đi theo những bệnh tật mà mẹ đang phải chịu đựng. Và cũng từ đó những nỗi buồn trong lòng mình chất chứa nhiều hơn, khi chính nơi bình yên nhất, ấm áp nhất được nằm trong vòng tay ấm áp của ba - đã mất đi, mãi mãi. Có níu kéo, có nghĩ ngợi thì tất cả đều không quay trở lại nó thuộc về quá khứ. Mình biết mình phải thôi không nghĩ, không nhớ về nó nữa, nhưng làm sao được, đó là người mình yêu thương nhất, đó là những gì mình tự hào nhất
http://mst.24h.com.vn/upload/news/2010-01-28/1264646587-lac-long-2.jpg (http://mst.24h.com.vn/upload/news/2010-01-28/1264646587-lac-long-2.jpg)
Nỗi buồn càng đong đầy khi những người xung quanh mình cũng chìm trong những nỗi buồn khác...
Trở lại với thực tại vẫn cứ tiếp diễn một cách lạnh lùng, những cuộc điện thoại không mong muốn, những thứ mình không mong đợi đứng chờ mình ấy sẽ chẳng đi đến đâu Lại những thay đổi trong tính cách và cách nhìn nhận cuộc sống trong chính bản thân mình, đã có ánh mắt khác về một số điều, một số việc và một số người. Suy nghĩ của mình luôn luôn không đúng, có lẽ việc tìm cho mình một người bạn để có thể nói là bạn thân là một việc quá đỗi khó khăn khi mọi việc xảy ra làm mình bỡ ngỡ. Bàn tay thời gian đã trả lời cho tất cả
Áp lực của một học sinh đầu cấp, không dễ như mình vẫn tưởng, vẫn phải cố gắng (mặc dù đã mất đi niềm tin, chỗ dựa tin thần duy nhất). Nỗi buồn càng đong đầy khi những người xung quanh mình cũng chìm trong những nỗi buồn khác. Phải đi đâu để tìm ánh sáng, ngọn hải đăng nào sẽ tỏa sáng cho mình, khi nào thì mình mới có thể mỉm cười trở lại, ai sẽ là người tiếp cho mình niềm tin đang mất đi, ai có thể trả lời dùm tôi??
Cần lắm, cần lắm một bờ vai, một chỗ dựa - Ở đâu?