loveactually
02-07-2007, 01:31 PM
Chế ngự ham muốn
Khi bạn được bảo phải từ bỏ tham muốn, bạn cảm thấy như thể được bảo là phải hy sinh hạnh phúc của bạn. Bạn từ bỏ tham muốn, và rồi bạn không hạnh phúc và chẳng còn gì. Chỉ là chính bạn. Sự tham muốn của bạn bị sung công; bạn bị đánh cắp hạnh phúc; và bạn thấy trống rỗng, giống như một trái banh bị xì hơi. Bạn cảm thấy như thể trái tim không còn ở trong thân bạn nữa, như thể bạn đã mất cuộc đời của bạn.
Đó là bởi bạn không hiểu rõ những lỗi lầm của sự tham muốn. Bạn không nhận ra rằng bản tánh của tham muốn là đau khổ. Tham muốn tự nó là một tâm thức đau khổ, bệnh hoạn. Do bởi tham muốn, tâm phát sinh ra ảo tưởng, và bạn không thể nhận ra rằng có một hạnh phúc khác, một hạnh phúc đích thực.
Chẳng hạn như khi tham muốn một đối tượng và thụ hưởng nó, bạn gán cho kinh nghiệm này là hạnh phúc. Nó xuất hiện với bạn như hạnh phúc, nhưng trong thực tế thì chỉ là đau khổ. Khi bạn cứ làm các hành động, chẳng hạn như ăn uống, hạnh phúc của bạn không tăng lên mà chỉ suy giảm. Khi bao tử của bạn đầy ắp, khi ấy hạnh phúc của bạn trở thành khổ khổ. Trước khi ta nhận ra bản tánh đau khổ của hành động thì nó có vẻ là hạnh phúc; nhưng khi nhận ra nó, nó trở thành khổ khổ. Khi đau khổ không được nhận ra, cảm xúc được gán cho là lạc thú và xuất hiện như lạc thú, nhưng khi bạn tiếp tục hành động, cảm xúc dần dần trở thành đau khổ.
Nếu bạn cảm thấy rằng bởi hy sinh tham muốn bạn đang hy sinh hạnh phúc của bạn và bạn không còn lại gì, hãy nhớ rằng mọi vấn đề của bạn được đặt nền trên sự tham muốn và tư tưởng về các pháp thế gian. Không biết rằng bản tánh của tham muốn là đau khổ, bạn không thể nhận ra rằng có một hạnh phúc tốt đẹp hơn. Bạn không thể nhận ra rằng nhờ hy sinh tư tưởng về các pháp thế gian, nhờ giải thoát tâm bạn khỏi sự tham muốn, bạn có sự an bình đích thực, hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc này không phụ thuộc vào bất kỳ đối tượng giác quan bên ngoài nào; nó được phát triển trong tâm của chính bạn. Với tâm bạn, bạn có thể phát triển sự an bình này.
Chẳng hạn như bạn có một bệnh ngoài da khiến cho bạn bị ngứa. Để làm dịu cơn ngứa, bạn gãi nhiều tới nỗi bạn bị đau đớn. Hơn là gán nhãn hiệu lạc thú cho việc làm giảm bớt cơn ngứa mà hành động gãi mang lại cho bạn, không có bệnh tật gì thì chẳng tốt hơn sao? Từ bỏ bệnh tật không tốt hơn sao? Có tham muốn thì giống như có bệnh ngoài da này.
Làm thế nào để chế ngự được ham muốn thể xác ?
Khi bạn được bảo phải từ bỏ tham muốn, bạn cảm thấy như thể được bảo là phải hy sinh hạnh phúc của bạn. Bạn từ bỏ tham muốn, và rồi bạn không hạnh phúc và chẳng còn gì. Chỉ là chính bạn. Sự tham muốn của bạn bị sung công; bạn bị đánh cắp hạnh phúc; và bạn thấy trống rỗng, giống như một trái banh bị xì hơi. Bạn cảm thấy như thể trái tim không còn ở trong thân bạn nữa, như thể bạn đã mất cuộc đời của bạn.
Đó là bởi bạn không hiểu rõ những lỗi lầm của sự tham muốn. Bạn không nhận ra rằng bản tánh của tham muốn là đau khổ. Tham muốn tự nó là một tâm thức đau khổ, bệnh hoạn. Do bởi tham muốn, tâm phát sinh ra ảo tưởng, và bạn không thể nhận ra rằng có một hạnh phúc khác, một hạnh phúc đích thực.
Chẳng hạn như khi tham muốn một đối tượng và thụ hưởng nó, bạn gán cho kinh nghiệm này là hạnh phúc. Nó xuất hiện với bạn như hạnh phúc, nhưng trong thực tế thì chỉ là đau khổ. Khi bạn cứ làm các hành động, chẳng hạn như ăn uống, hạnh phúc của bạn không tăng lên mà chỉ suy giảm. Khi bao tử của bạn đầy ắp, khi ấy hạnh phúc của bạn trở thành khổ khổ. Trước khi ta nhận ra bản tánh đau khổ của hành động thì nó có vẻ là hạnh phúc; nhưng khi nhận ra nó, nó trở thành khổ khổ. Khi đau khổ không được nhận ra, cảm xúc được gán cho là lạc thú và xuất hiện như lạc thú, nhưng khi bạn tiếp tục hành động, cảm xúc dần dần trở thành đau khổ.
Nếu bạn cảm thấy rằng bởi hy sinh tham muốn bạn đang hy sinh hạnh phúc của bạn và bạn không còn lại gì, hãy nhớ rằng mọi vấn đề của bạn được đặt nền trên sự tham muốn và tư tưởng về các pháp thế gian. Không biết rằng bản tánh của tham muốn là đau khổ, bạn không thể nhận ra rằng có một hạnh phúc tốt đẹp hơn. Bạn không thể nhận ra rằng nhờ hy sinh tư tưởng về các pháp thế gian, nhờ giải thoát tâm bạn khỏi sự tham muốn, bạn có sự an bình đích thực, hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc này không phụ thuộc vào bất kỳ đối tượng giác quan bên ngoài nào; nó được phát triển trong tâm của chính bạn. Với tâm bạn, bạn có thể phát triển sự an bình này.
Chẳng hạn như bạn có một bệnh ngoài da khiến cho bạn bị ngứa. Để làm dịu cơn ngứa, bạn gãi nhiều tới nỗi bạn bị đau đớn. Hơn là gán nhãn hiệu lạc thú cho việc làm giảm bớt cơn ngứa mà hành động gãi mang lại cho bạn, không có bệnh tật gì thì chẳng tốt hơn sao? Từ bỏ bệnh tật không tốt hơn sao? Có tham muốn thì giống như có bệnh ngoài da này.
Làm thế nào để chế ngự được ham muốn thể xác ?