HuyToan
21-01-2010, 05:26 PM
Cuộc đời của mỗi người, hình như, ở 1 phương diện nào đó, nó đã được mặc định như thế rồi
.
Có khi, con người ta thầm ước ao sẽ được gặp 1 người nào đấy, khao khát, có thể là 1 người nổi tiếng lắm, cũng có thể là người trong tiêu chuẩn ta đã đặt ra từ bao giờ Và, không ít lần mình muốn thay đổi cuộc đời, để ta không phải gặp 1 ai đấy, à phải, giá như cho dù, người ấy quá đỗi tầm thường đi nữa
Đọc vu vơ vài bài báo trên mạng, thấy mấy vụ giết người yêu, hay tự tử vì tình, Ta chửi, Thằng Ngu! Việc *** gì phải đi Ngu vì 1 đứa con gái như thế!, ưh, nhưng khi ta đặt chính mình vào cuộc chơi, chợt thấy, có những thứ chẳng phải trong cơ thể mình đâu, nhưng khi mất nó đi lại thấy đau đớn và thiếu nó đến thế Vì thế có chết vì người yêu đôi khi, cũng dễ hiểu thôi, vì như thế là Hạnh Phúc, mà chẳng phải cái đích mà con người ta Sống là hạnh phúc hay sao??? Tất nhiên, dù vẫn biết ,Hạnh Phúc nó cũng có ti tỉ loại cái thứ gọi là hạnh phúc.
Trò đời là thế mà, lúc có thì chả biết gìn giữ, lúc mất đi rồi thì lại Tiếc, Tiếc nuối gì nữa, Đau đớn gì nữa, khi mà mọi thứ vẫn chỉ là như thế thôi!
Sợ lắm, Nhìn thấy nhau, chả hiểu uk, mà có hiểu thì biết hiểu thế nào đây, thôi kệ,
Thì chả phải vẫn nói, yêu là chết ở trong lòng 1 ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu đấy sao?
Thế nên, Yêu là mất ít nhất, so với ti tỉ thứ có thể mất trên đời này, ..
Ôi, giá như mà mọi thứ cứ trôi rồi, để kỉ niệm chỉ là dĩ vãng, thế mà, kỉ niệm, cử bám ta dai dẳng mãi, chẳng chịu dứt ra, ta gét, kỉ niệm càng đẹp thì càng đau, càng xót.
Là vì, Bế tắc!
Hơ hơ, chuyện nhỏ mà tao không nghĩ nhiều thế đâu
Hơ hơ, ôi dzơi, mày không phải lo cho tao ..
Hơ hơ, mày yên tâm, mà mày lo học đi, tao thấy mày học hành chểnh mảng quá rồi
Ôi, Giả dối, giả dối với chình mình thế này
Khi đời đã giả dối với chính ta, không còn cách nào khác, đành giả dối với chính mình thôi.
Thôi kệ, cứ để nó thế đi.
Có khi, con người ta thầm ước ao sẽ được gặp 1 người nào đấy, khao khát, có thể là 1 người nổi tiếng lắm, cũng có thể là người trong tiêu chuẩn ta đã đặt ra từ bao giờ Và, không ít lần mình muốn thay đổi cuộc đời, để ta không phải gặp 1 ai đấy, à phải, giá như cho dù, người ấy quá đỗi tầm thường đi nữa
Đọc vu vơ vài bài báo trên mạng, thấy mấy vụ giết người yêu, hay tự tử vì tình, Ta chửi, Thằng Ngu! Việc *** gì phải đi Ngu vì 1 đứa con gái như thế!, ưh, nhưng khi ta đặt chính mình vào cuộc chơi, chợt thấy, có những thứ chẳng phải trong cơ thể mình đâu, nhưng khi mất nó đi lại thấy đau đớn và thiếu nó đến thế Vì thế có chết vì người yêu đôi khi, cũng dễ hiểu thôi, vì như thế là Hạnh Phúc, mà chẳng phải cái đích mà con người ta Sống là hạnh phúc hay sao??? Tất nhiên, dù vẫn biết ,Hạnh Phúc nó cũng có ti tỉ loại cái thứ gọi là hạnh phúc.
Trò đời là thế mà, lúc có thì chả biết gìn giữ, lúc mất đi rồi thì lại Tiếc, Tiếc nuối gì nữa, Đau đớn gì nữa, khi mà mọi thứ vẫn chỉ là như thế thôi!
Sợ lắm, Nhìn thấy nhau, chả hiểu uk, mà có hiểu thì biết hiểu thế nào đây, thôi kệ,
Thì chả phải vẫn nói, yêu là chết ở trong lòng 1 ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu đấy sao?
Thế nên, Yêu là mất ít nhất, so với ti tỉ thứ có thể mất trên đời này, ..
Ôi, giá như mà mọi thứ cứ trôi rồi, để kỉ niệm chỉ là dĩ vãng, thế mà, kỉ niệm, cử bám ta dai dẳng mãi, chẳng chịu dứt ra, ta gét, kỉ niệm càng đẹp thì càng đau, càng xót.
Là vì, Bế tắc!
Hơ hơ, chuyện nhỏ mà tao không nghĩ nhiều thế đâu
Hơ hơ, ôi dzơi, mày không phải lo cho tao ..
Hơ hơ, mày yên tâm, mà mày lo học đi, tao thấy mày học hành chểnh mảng quá rồi
Ôi, Giả dối, giả dối với chình mình thế này
Khi đời đã giả dối với chính ta, không còn cách nào khác, đành giả dối với chính mình thôi.
Thôi kệ, cứ để nó thế đi.