Đăng nhập

View Full Version : tâm sự của chị gái tôi



heokonkute
17-01-2010, 11:38 PM
những hình ảnh và những bài thơ do chị gái iu quý của tui sáng tác
http://pwd.vn/diendan/anh-cua-sao-mai-uoc-nguyen-t3738.html

nỗi buồn của em
cùng sinh ra một kiếp người
nỗi đau khuyết tật cuộc đời em mang
em không đi được vững vàng
không tung tăng được dưới hàng cây xanh
không múa ca dưới trăng thanh
suốt ngày em chỉ quẩn quanh trong nhà
tủi thân đôi mắt lệ nhoà
tương lai mù mịt biết làm sao
đây công cha nghĩa mẹ cao dầy
cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
nuôi em khó nhọc đến giờ
bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ đến trường
được thầy cô giáo yêu thương
trau dồi kiến thức luân thường trước sau
bạn bè thắm thiết cùng nhau
vỗ về chìu mến với bao tâm tình
mái trường in dấu bóng hình
ghi sâu kỉ niệm chúng mình thiết tha
chẳng mấy ta phải cách xa
mỗi người mỗi ngả chúng ta ra trường
ngậm ngùi trong lòng vấn vương
nhưng thôi đành chúc con đường phải đi
lòng buồn cẳng biết nói chi
chỉ ngồi thầm hát quên đi nỗi sầu
ước gì nếu có kiếp sau
mình đi đứng được cùng nhau đến trường
mái trường ấm áp tình thương
nơi đó thầy bạn vấn vương đợi chờ.

embesaomai
Tôi không khóc nhưng tim tôi đang khóc
Bởi trong lòng tôi cảm thấy đau thương
Thương cho một số phận bất thường
Được đến trường nhưng chẳng được tự do
Tôi ngồi đó,ngồi trên xe lăn nhỏ
Phải bó mình trong chiếc áo giáp to
Nó giúp tôi ngồi lên cho vững
Nhưng tôi phải chịu đựng được tổn thương
Tổn thương,tổn thương lại tổn thương
Nó chọc lưng tôi sưng đủ đường
Nỗi đau xé thịt ai hiểu được???


thiên địa có thể từ nhân
Người ơi!cứu lấy bé này
giúp cho bé ấy bay dài như ai
một đời bé chịu đắng cay
nay xin thần thánh ra tay cứu người
tìm ra bác sĩ giỏi rồi
chữa cho bé ấy xa rời chiếc xe
tự lực đứng dậy bé vầy
tự do thoải mái không ai chê cười.

nỗi đau khuyết tật
bẩm sinh em đã thế rồi
không đi đứng đươc chỉ ngồi trên xe
thân hình em giống cái que
ngồi không vững chắc lòng nghe rối bời
mỗi lần thấy bạn vui chơi
nhảy nô, đuổi bắt bạn chơi bạn cười
thế là nước mắt em rơi
khóc than trách phận, trách trời éo le
sao em lại phải ngồi xe
không cho em được như bao mọi người
một mai em lớn lên rồi
thì ai sẽ hiểu cho đời em đây?

gường bệnh
những ngày qua em nằm trong phòng bệnh
luôn giật mình và thức tỉnh từng đêm
em mơ mình như đang dần bay lên
rồi lạc lõng trong khung trời xa vắng
dẫu sợ lắm nhưng cũng phải im lặng
chạy vút qua những vũ trụ tầng mây
để tìm anh trong đêm mưa vắng lầy
không tìm thấy bóng dáng người em khóc
em đã khóc rồi tựa vào cái cốccốc khổng lồ bỗng chốc vỡ thành ba
trái đất ta nổ tan thành mây khói
mọi con người chết hết dưới hàng cây
em sợ quá và bột phát tỉnh dậy
nhìn thấy anh thì mới biết mình mơ
lòng ngu ngơ rồi nhìn anh hỏi nhỏ
nếu một ngày trái đất có ngừng quay
thì em đây sẽ thế nào anh nhỉ ?
em biết anh đã âm thầm suy nghĩ
rồi lặng lẽ ôm nhẹ em vào lòng
ánh mắt anh như õng đầy giọt lệ
nhưng mà vẫn thể hiện mình không sao
anh còn nói em đừng nghĩ li kì
vì anh đây sẽ bên người mãi mãi
ngủ đi em và đừng có sợ hãi
khỏi bệnh rồi em sẽ lại như ai
nghĩ lung tung em sẽ càng u hoài
rồi cuộc sống cũng không còn ý nghĩa

LuvHA
17-01-2010, 11:46 PM
viết nhầm tên bài thơ kìa e''gường bệnh'':hamarneh::hamarneh::hamarneh:

Ms.kIu
17-01-2010, 11:54 PM
Chị cậu nhạy cảm nhỉ.:) Tài năng.
Thơ dài mà cũng rất hay. Tớ chưa tu luyện đc đến cấp độ này..:)

Love geo
18-01-2010, 08:54 PM
Chị em rất có thể là 1 tấm gương về nghị lực sống đấy....lời thơ rất xúc động và đi sâu vào lòng người. thích nhất câu
"Được đến trường nhưng chẳng được tự do"