Đăng nhập

View Full Version : ĐỊnh mỆnh



..:da^uta^Y:
17-01-2010, 01:41 PM
Nhắc đến cuộc đời cũa tôi .... là mổi lần tôi lại thấy tim mình đau nhói
Cuộc tình thứ nhất của tôi bắt đầu vào một chiều mưa tầm tã .... lúc này tôi chĩ là một học sinh cấp 2 .... và rồi tôi đã gặp cô ấy một người con gái mà khi đầu cả tôi và cô đều không có thiện cãm với nhau ( vì tôi là một học sinh cá biệt ) sau vài lần hiễu lầm rồi nhiều lần cải cọ tôi và cô ấy đã hiểu nhau , và rồi chúng tôi đã trở thành bạn thân .... sau một thời gian dưới sự giúp đở cũa cô, tôi từ một học sinh cá biệt trỡ thành một học sinh xuất sắc và gương mẫu .... và rồi giữa 2 chúng tôi đã nẫy sinh tình cãm một tình yêu học sinh trong trắng và không tính toán .... chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau bước hết chặng đường đời với nhiều lí tưỡng tốt đẹp .... tưỡng rằng mọi chuyện sẽ cứ như thế mà tiếp diễn .... nhưng rồi có một ngày cô ấy cho tôi biết một tin làm cho tôi cảm thấy mất hết niềm hi vọng .... rằng cô sẽ ra nước ngoài định cư với gia đình ....nhận được tin này lòng tôi thật bối rối nhưng tôi biết cô còn đang bối rối hơn tôi nửa ..... trước ngày cô đi 1 tuần tôi đã đến tìm cô ....cũng là một đêm mưa rơi lất phất tôi đã ôm cô thật chăt và nói với cô là cô hãy cố gắng đừng buồn khi qua bên đó và rồi bằng tất cã sự cố rắng cũa bản thân rồi tôi sẻ qua bên đó với cô .... trong lòng tôi và cô ta bây giờ đều mang một niềm hi vọng dù là mong manh .....
..... ngày hôm sau vì bận nên tôi đã không đến thăm cô ... bên mái hiên mưa lại rơi lất phất .....từ đằng xa có tiếng một người bạn thân gọi tôi .... chân tôi khụy xuống khi biết người con gái tôi yêu đã ra đi vì tai nạn giao thông cách đây vài giờ khi trên đường đi đến nhà của một người bạn ..... trời ơi tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng đêm hôm qua lại là lần cuối cùng tôi gặp cô ...... tôi chay xuyên qua cơn mưa nước mưa bắn vào mắt tôi thật đau nhưng không bằng một phần ngàn nỗi đau trong lòng của tôi bây giờ .... rồi băng qua những con đường quên thuộc tôi đã đến nhà cô ....trước nhà cô bây giờ là một lá cờ đen có hình chữ vạn bay lất phất trước gió tôi bước vào nhà .... chân tôi như không còn sức ....đứng trước quan tài cũa cô mà tim tôi đau như thễ có hàng ngàn mũi tên đang xuyên qua .... hai đầu gối cũa tôi chạm xuống đất gây một tiếng động khá lớn ..... tôi đã quỳ ở đó nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống , chảy nhiều đến nỗi như không có gì có thễ ngăn lại được ........ tôi mơ màng mở mắt khi nghe tiếng cha mẹ tôi gọi .....thì ra tôi đã ngất đi trong đám tang đó vì tôi đã quỳ ở đó hơn suốt 10 giờ ..... khi cha mẹ tôi ra khỏi phòng nước mắt tôi lại bắt đầu chảy xuống ....dù đã cố ngăn lại ..... bây giờ ngay giây phút này tôi biết mình phãi chấp nhận 1 sự thật ... một sự thật mà tôi không muốn tin nhưng nó vẫn là sự thật .... sự thật đó là tôi đã mãi mãi mất đi người mình yêu ......:zcry::zcry:

Hãy yêu hết mình hôm nay, các bạn nhé.

vukhaduong
17-01-2010, 02:26 PM
Truyện hay lém nhưng mà hơi dài .................................................. .................................................. .................................................

Ms.kIu
28-01-2010, 09:55 PM
Yêu hết mình??? Có vẻ hay nhỉ.:) Nhưng rất tiếc.. lại ko phải là mình!:(
Hết mình yêu rồi lại hết mình nuối tiếc???
Cám ơn bạn về câu truyện.:)
Tuy hơi vội... hơi 1chút lạnh lùng... nhưng hi vọng có thể đem lại niềm tin cho n~ ai cần nó..:)