Hoa đại xưa
10-01-2010, 10:05 PM
Vào một chiều đông lạnh giá, cỏ xơ xác dưới sân trường, cây bàng khẳng khiu vươn lên nền trời... cô bé 17 tuổi ôm quyển sách trên tay, trở về sau một buổi tự học. Cô bé thấy buồn, vì nhiều chuyện mà cũng không hẳn vì 1 chuỵện gì cả. Đang mang mang như vậy, chợt cô thấy (đúng hơn là nghe thấy) một giọng hát bồng bềnh trong không gian...
."...vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa..."
Giọng hát quen mà lạ thu hút sự chú ý của cô, và không mất công tìm kiếm cô đã nhìn thấy một dáng người quen. Đó là một chàng trai vốn sôi nổi, đầy nhiệt lượng, hay hát trên sân khấu của trường vào những dịp lễ, nhưng anh hay hát những bài tiếng Anh sôi động, hứng khởi chứ không phải bài ca buồn da diết và quá đỗi xa xăm như thế. Hôm nay anh khác với mọi ngày. Dường như cả tư thế của anh tràn ngập nỗi cô đơn. Bỗng chốc cô thấy gần vối anh, dù chưa hề diện đối diện, gần hơn cả những lần 2 người trò chuyện, gần hơn cả những lần 2 người cùng tản bộ và ánh mắt anh nồng ấm. Những lúc ấy cô vẫn thấy anh ở 1 khoảng cách xa, chỉ có thể nối liền bằng 1 tình bạn, vì anh luôn ở trung tâm của sự chú ý, cô quá mờ nhạt so với anh...
Nhưng lần này, giọng hát đầy tâm trạng của anh, gương mặt ưu tư và cái dáng cô đơn đã thức dậy ở cô một sự đồng cảm..Cô đứng lặng nhìn anh, một lúc rồi lặng lẽ ra về, trên tay là cuốn vở và trong lòng là hình bóng một người...
Anh không biết gì về sự xuất hiện của cô, cũng không biết rằng lời hát của mình lại là khúc dạo cho một bản tình ca, dù bài hát không nói về tình yêu.
Thậm chí cả hai đều không biết rằng câu chuyên đời họ sẽ đi liền những bài hát, đầy sức ám ảnh...
P/S: Nếu phần đầu này không làm họ phản đối, tôi sẽ viết tiếp câu chuyện của họ.
."...vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa..."
Giọng hát quen mà lạ thu hút sự chú ý của cô, và không mất công tìm kiếm cô đã nhìn thấy một dáng người quen. Đó là một chàng trai vốn sôi nổi, đầy nhiệt lượng, hay hát trên sân khấu của trường vào những dịp lễ, nhưng anh hay hát những bài tiếng Anh sôi động, hứng khởi chứ không phải bài ca buồn da diết và quá đỗi xa xăm như thế. Hôm nay anh khác với mọi ngày. Dường như cả tư thế của anh tràn ngập nỗi cô đơn. Bỗng chốc cô thấy gần vối anh, dù chưa hề diện đối diện, gần hơn cả những lần 2 người trò chuyện, gần hơn cả những lần 2 người cùng tản bộ và ánh mắt anh nồng ấm. Những lúc ấy cô vẫn thấy anh ở 1 khoảng cách xa, chỉ có thể nối liền bằng 1 tình bạn, vì anh luôn ở trung tâm của sự chú ý, cô quá mờ nhạt so với anh...
Nhưng lần này, giọng hát đầy tâm trạng của anh, gương mặt ưu tư và cái dáng cô đơn đã thức dậy ở cô một sự đồng cảm..Cô đứng lặng nhìn anh, một lúc rồi lặng lẽ ra về, trên tay là cuốn vở và trong lòng là hình bóng một người...
Anh không biết gì về sự xuất hiện của cô, cũng không biết rằng lời hát của mình lại là khúc dạo cho một bản tình ca, dù bài hát không nói về tình yêu.
Thậm chí cả hai đều không biết rằng câu chuyên đời họ sẽ đi liền những bài hát, đầy sức ám ảnh...
P/S: Nếu phần đầu này không làm họ phản đối, tôi sẽ viết tiếp câu chuyện của họ.