Đăng nhập

View Full Version : Cắn rứt.............



1hjt.youdie
26-12-2009, 11:01 PM
ngồi lặng mình trước bảng điểm,suy nghĩ vu vơ một hồi lâu,buồn...........
con số 7.1 cứ như lởn vởn trước mặt,trong đầu vô vàn ý nghĩ........
chẳng lẽ mình kém cỏi đến thế sao,mình chỉ học được đến vậy thôi sao......
có thật vậy không nhỉ,cũng đúng thôi,nhìn lại mày xem,đã bao giờ mày ngồi vào bàn học được 30 phút chưa?.đã bao giờ mày ngồi nghe thầy cô giảng cả tiết học mà không ngủ gật chưa?.đã bao giờ mày chép bài trên lớp dù chỉ là một chữ chưa?.câu trả lời dĩ nhiên là chưa..............
cặp sách cả tháng không soạn,vẫn một quyển vở nhàu nát,hic,hoàn cảnh quá mà......
suốt ba năm học chưa bao giờ biết đến khái niệm thời khóa biểu,có chăng cũng chỉ là những dòng tin nhắn quen thuộc cho đứa bạn thân''mai học gì thế mày?".cũng không phải hỏi để chuẩn bị bài mà là xem có tiết cô chủ nhiệm không thôi...nếu không có....ở nhà ngủ thôi,chờ đợi gì nữa....
đêm nào cũng vác cặp đi từ 7h---->12h.ai thấy cũng phải trầm trồ mà khen ngợi rằng:trời!sao lại có thằng chăm học thế nhỉ...........
nhưng! học đâu thế,quán net chứ đâu,thành tích online thật đáng nể,đắm chìm trong thế giới ảo,khiến lý tưởng của bản thân đã bị thay thế bởi ước mơ trở thành một game thủ cừ khôi từ lúc nào cũng không biết nữa...........
mày nghĩ đi,chắc mày vui lắm nhỉ,đi học như mày thì thằng thiểu năng trí tuệ cũng đi được.bất mãn.....hay tại mày từ lâu đã đắm chìm trong cái vỏ bọc mà mọi người xung quanh đã tạo cho mày,mày quá tự hào và sung sướng vì những gì mày đã làm được trong quá khứ ư?....xấu hổ......
mày sẽ phải làm gì đây,niềm tin vĩnh cửu của mày đâu? lý tưởng bất tử của mày đâu....mày đã đánh mất nó....mày đang chết...........
mày nhìn lại mày đi,nhìn đời bằng nửa con mắt nữa đi,mày sai thật rồi......
tỉnh giậy trong đêm...mày khóc...mày hối hận...muộn màng.....
nghĩ lại đi....làm lại đi.....cuộc đời sẽ không mỉm cười với một thằng buông xuôi như mày mãi đâu.
từng đêm trong giấc mơ,mày đưa cánh tay yếu ớt cầu cứu,cứu mày thoát khỏi vũng lầy bao la của cuộc đời..nhưng...không một ai đáp lại cả......
lúc đó mày tự nhủ...thôi...buông xuôi..cứ như vậy càng ngày mày càng chìm sâu vào vũng lầy đó...bất chấp..mày vùng vẫy...để cố thoát ra..nhưng....vô vọng.....
Thôi đành buông xuôi!


mười hai tuổi sống xa tình thương gia đình
vì tương lai luôn tự nhủ phải cố gắng hết mình
một phút sai lầm tôi mất đi bản tính
một phút lầm lớ tôi đánh mất lòng tin...........
chẳng có xã hội nào bất công cả....chẳng có cuộc đời nào bất hạnh cả...
có chăng chỉ là...nhân quả..........