pjpj
26-12-2009, 09:22 PM
Anh biét không em tự nhủ rằng sẽ không nói điều này cho bất kì ai, một nỗi niềm thầm kín riêng em. Thế nhưng không được oy anh ạ, khi viết những dòng này em suy nghĩ rất kĩ, em cần thoát khỏi cái suy nghĩ náy bằng cách bộc lộ tâm sự của mình. E đã nói kái tâm sự riêng mình ấy cho 3 người bạn thân và em tin rằng họ sẽ không nói với ai đâu, thêm nữa là những dòng kế tiếp đây.
Lần gặp anh đầu tiên, lần thứ hai em chưa có ấn tượng j, đến lần thứ ba e mới lay động trước con người như anh. Anh là một nhân vật không hề mờ nhạt nên có lẽ em có để ý anh thế nào đi nữa thì ánh mắt của anh cũng không hướng về em.:zsweat: Biết điều đó nhưng em cũng không ngăn được con tim mình tiến về nơi anh, dù chỉ được đứng ở bên ngoài sau vòng bao bọc của nhièu cô gái hơn em. A biết không chỉ một ánh mắt khi anh nhìn, điều đó khiến em rất vui vẻ, như một làn gió khẽ thoáng qua để lại cho người ta một cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng. Chỉ là ánh mắt thoy, không lâu và quay đi nơi khác rất nhanh, dù vậy nhưng em vẫn tháy nó thật ấm áp và hạnh phúc trong mùa đông này.
Cứ mỗi giờ ra chơi em đều ra đứng ở hành lang lớp học nhìn xuống sân trường, nhìn vào những khuôn mặt tươi vui sau giờ học căng thẳng và nhìn về nơi ấy, nơi anh cùng các bạn vui chơi. Có phải khi thích một người là bạn chỉ muốn nhìn người ta, suy nghĩ về họ, e không biết nữa, em nhìn anh mỗi ngay. Mỗi ngày anh lại có một thay đổi nhỏ nhưng khuôn mặt thì vẫn vậy lạnh lùng và cuốn hút :love:. Đó là niềm hạnh phúc của em, nhưng mấy ngày hôm nay a đều không ra chơi nữa, e thấy thoáng buồn anh ạ. Giờ ra chơi em vẫn ra ban công nhưng đều không thấy anh nữa, khuôn mặt lạnh lùng ấy mất oy, thất vọng, em chỉ mong vào giờ học thật nhanh để thoy nghĩ về anh.
Không biết từ khi nào em lại muốn biết về một người chưa từng nói chuyện chỉ qua cái nhìn xa lạ mà thôi. Sau cái nhìn khi bốn mặt cham nhau vài giây ngắn ngủn, anh thì không chút vấn vương nhưng e thì khác. Giá như a đừng đáp lại cái nhìn của em thì chắc em đã không mơ mộng bóng hình a, nhưng " dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài". Tình cơ phát hiện ra rằng anh ở khá gần nhà em nên mỗi lần đi trên con đường tới trường e lại có thể nhìn thấy anh. Nhìn anh nhưng em cũng mong nhân lại được cái nhìn từ phía anh cho em bớt mong nhớ cho con tim bớt dại khờ a ạ. Tỉnh lại giấc mộng đó chỉ là tia nắng mong manh hiếm hoi xuyên bầu trời u ám xuống nơi lạnh lẽo nhất thế giới. Anh không biết rằng có một con bé hay mơ mộng thích mình đâu, em cũng nghĩ thậm chí anh còn chả thèm quan tâm.
Liệu dòng tâm sự này có đến anh không? Em cũng không mong nó đến anh đâu vì thế thật lố bịch anh nhỉ, em biết mình thế nào mà. Em sẽ không bày tỏ cho ai nữa anh nhé riêng em và 3 đứa bạn thân biết thoy. Sẽ không ai biết anh là ai đâu.:o3:o3Sẽ không ai nói rằng có một con bé dở hơi thích anh đâu.
Lần gặp anh đầu tiên, lần thứ hai em chưa có ấn tượng j, đến lần thứ ba e mới lay động trước con người như anh. Anh là một nhân vật không hề mờ nhạt nên có lẽ em có để ý anh thế nào đi nữa thì ánh mắt của anh cũng không hướng về em.:zsweat: Biết điều đó nhưng em cũng không ngăn được con tim mình tiến về nơi anh, dù chỉ được đứng ở bên ngoài sau vòng bao bọc của nhièu cô gái hơn em. A biết không chỉ một ánh mắt khi anh nhìn, điều đó khiến em rất vui vẻ, như một làn gió khẽ thoáng qua để lại cho người ta một cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng. Chỉ là ánh mắt thoy, không lâu và quay đi nơi khác rất nhanh, dù vậy nhưng em vẫn tháy nó thật ấm áp và hạnh phúc trong mùa đông này.
Cứ mỗi giờ ra chơi em đều ra đứng ở hành lang lớp học nhìn xuống sân trường, nhìn vào những khuôn mặt tươi vui sau giờ học căng thẳng và nhìn về nơi ấy, nơi anh cùng các bạn vui chơi. Có phải khi thích một người là bạn chỉ muốn nhìn người ta, suy nghĩ về họ, e không biết nữa, em nhìn anh mỗi ngay. Mỗi ngày anh lại có một thay đổi nhỏ nhưng khuôn mặt thì vẫn vậy lạnh lùng và cuốn hút :love:. Đó là niềm hạnh phúc của em, nhưng mấy ngày hôm nay a đều không ra chơi nữa, e thấy thoáng buồn anh ạ. Giờ ra chơi em vẫn ra ban công nhưng đều không thấy anh nữa, khuôn mặt lạnh lùng ấy mất oy, thất vọng, em chỉ mong vào giờ học thật nhanh để thoy nghĩ về anh.
Không biết từ khi nào em lại muốn biết về một người chưa từng nói chuyện chỉ qua cái nhìn xa lạ mà thôi. Sau cái nhìn khi bốn mặt cham nhau vài giây ngắn ngủn, anh thì không chút vấn vương nhưng e thì khác. Giá như a đừng đáp lại cái nhìn của em thì chắc em đã không mơ mộng bóng hình a, nhưng " dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài". Tình cơ phát hiện ra rằng anh ở khá gần nhà em nên mỗi lần đi trên con đường tới trường e lại có thể nhìn thấy anh. Nhìn anh nhưng em cũng mong nhân lại được cái nhìn từ phía anh cho em bớt mong nhớ cho con tim bớt dại khờ a ạ. Tỉnh lại giấc mộng đó chỉ là tia nắng mong manh hiếm hoi xuyên bầu trời u ám xuống nơi lạnh lẽo nhất thế giới. Anh không biết rằng có một con bé hay mơ mộng thích mình đâu, em cũng nghĩ thậm chí anh còn chả thèm quan tâm.
Liệu dòng tâm sự này có đến anh không? Em cũng không mong nó đến anh đâu vì thế thật lố bịch anh nhỉ, em biết mình thế nào mà. Em sẽ không bày tỏ cho ai nữa anh nhé riêng em và 3 đứa bạn thân biết thoy. Sẽ không ai biết anh là ai đâu.:o3:o3Sẽ không ai nói rằng có một con bé dở hơi thích anh đâu.