PDA

View Full Version : Cây, Lá và Gió ...Version 2 ( hot + new):D



theboy_Ku
11-12-2009, 10:50 AM
Đây không phải câu truyện trên mạng trong suốt một thời gian dài trước đây.

Mr Ku rất mong mọi người đừng nhẫm lẫn giữa 2 câu chuyện.

Câu chuyện này do mình viết về một cuộc tình tay 3 của 3 người bạn và mình lại là một trong đó:(( Oải thật đấy:( Truyện đọc theo cảm nhận mình là rất hay:shy: nhưng hơi dài, mặc dù mình đã cố chỉnh sửa bớt đi=))
Để nghe và cảm nhận tốt hơn, bạn hãy bật to volume lên với bài hát dưới đây nhé:zcool:
http://www.nhaccuatui.com/m/wAlEVN9FGG



Cây.

Cây vẫn mãi đứng đó luôn lo lắng và chờ đợi lá. Cây thiếu lá thì cây sẽ khô.

Làm cây không phải thích nhân vật cây trong truyện " Lá cây và gió " khá hot trước đây, mà vì tự thấy mình giống với cây. Tôi không giống nhân vật cây trong truyện, vì tôi không biết hẹn hò với nhiều cô gái và tôi đủ can đảm nói lên tình yêu của mình. Đủ để nói lên tình cảm thật và chờ đợi nó, và cô gái ấy cũng dành cho tôi một tình cảm như mà tôi mong đợi.

Tôi và cô ấy yêu nhau, và ai cũng biết chuyện đó. Nhưng như thế thì tôi không giống một cái cây nhỉ? Cô ấy không biết có được gọi là xinh đẹp hay không, cũng có phải là người vui tính không. Nhưng tôi biết cô ấy rất đáng yêu, có khả năng làm người khác tránh xa nỗi buồn. Vì thế cô ấy được rất nhiều người yêu mến và cũng có nhiều chàng trai thích cô ấy. Nhưng cô ấy đã chọn tôi, tôi rất hạnh phúc và cũng có lúc tự hỏi vì sao trong nhiều chàng trai kia mà cô ấy lại chọn mình, nhưng câu hỏi đó chỉ là câu hỏi thoáng qua rồi thôi.

Chúng tôi rất hạnh phúc trong thời gian đầu yêu nhau, cảm giác như cả thế giới chỉ có tôi và cô ấy. Nhưng như người ta nói, sau hạnh phúc là khổ đau. Sau 2 tháng đầu yêu nhau, chúng tôi bắt đầu có những xích mích nho nhỏ, không có gì gọi là lớn lắm, cũng một phần lỗi do tôi, sau đó mọi chuyện đều bình thường trở lại.

Trong một lần, tôi phải xa cô ấy gần 1 tháng, dù vẫn điện thoại liên lạc đều đặn, có những thông điệp yêu thương thường xuyên. Nhưng càng ngày, tôi nhận ra sự khác biệt giữa những thông điệp yêu thương trước đó và sau này, trong đó hình như có một khoảng cách nào đó. Tôi vẫn nghĩ, chắc do xa nhau nên tự mình tưởng tượng thế.

Khi tôi trở về, chợt nhận ra rằng, đó không phải là một sự tưởng tượng, lúc tôi đi vắng, đã có một chàng trai rất vui vẻ, trò chuyện với cô ấy hàng ngày để lấp chỗ trống của tôi, có vẻ như cô ấy thích điều đó. Điều đó khiến tôi rất lo lắng cho tình yêu của mình, một hình bóng lờ mờ của chàng trai đã hiện ra xen giữa vào đó, nhưng cô ấy chỉ nói đó là một người bạn, một người bạn thân, nhưng chỉ trong một tháng đã trở thành bạn thân thì hình như nó quá nhanh.

Từ đó, người ấy luôn xen giữa chúng tôi và cô ấy, đó là trung tâm những cuộc cãi vã giữ chúng tôi, nhưng không hiểu vì sao cô ấy vẫn muốn duy trì mối quan hệ đó, dần dần những câu chia tay xuất hiện nhiều hơn trong những lần cãi vã ấy, cô ấy luôn chủ động đề cập tới câu chia tay. Nhưng, tôi cảm thấy mình vẫn còn yêu, yêu cô ấy rất nhiều, nên lúc nào tôi cũng là người chủ động xin lỗi, chủ động níu kéo lại tình yêu ấy.

Và, tôi chợt nhận ra, cô ấy hình như muốn xa tôi rồi...

Liệu gió có mang lá đi?


Lá.

Lá là của cây, nhưng lá lại thích sự mới mẻ...

Tôi là lá vì tôi trông mảnh mai như một chiếc lá. Tôi là người khá vui vẻ, tuy không xinh đẹp lắm nhưng tôi là người biết cảm thông chia sẻ nên được khá nhiều người quý mến, trong đó có một vài chàng trai thích tôi. Tôi cũng chỉ coi họ là bạn, nhưng một hôm, có một cậu nhóc, khá vui tính và cách nói chuyện khá kì quặc, khiến tôi bị thu hút.
Bên trong sự vui tính và kì lạ đó là một con người có nhiều quá khứ giống tôi, tự nhiên tôi cảm thấy gì đó đồng cảm với cậu nhóc đó, và chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Càng ngày, tôi cảm thấy cậu nhóc càng thú vị, và có nhiều cái hiểu tôi hơn những chàng trai khác. Cái gì cũng vậy, sau một tình bạn đẹp có thể là một tình yêu, dễ như người ta vẫn nói. Tôi cảm thấy mình thích cậu nhóc mất rồi, và cậu nhóc lại chủ động tỏ tình trước tôi, chấp nhận điều đó đối với tôi thật đơn giản vì chúng tôi đều thích nhau.
Những ngày đầu, chúng tôi rất tình cảm, tôi ngập trong những tin nhắn hết sức tình cảm của cậu nhóc, cái mà tôi mới khám phá ra là cậu nhóc là một người rất tình cảm. Lúc ấy, tôi có cảm giác như không thể thiếu cậu nhóc, và tôi đã yêu cậu thật. Nhưng, tình yêu cần được vun đắp thường xuyên, thế mà anh đã đi một tháng, không báo trước, xa nhau một tháng, tôi sống trong nỗi nhớ. Tôi bỗng chùng lại, tự nghĩ mình không là gì với anh, anh đi một tháng mà không nói trước một lời. Tôi giận anh kinh khủng, cho dù sau này anh đã gọi điện và thông báo, nhưng hình như là quá muộn đối với tôi.
Sự rạn nứt bắt đầu, tôi cảm thấy mình như thiếu vắng một tình cảm gì đó mà không nhận ra được. Và, trong thời gian đó, tôi trò chuyện với một chàng trai thích tôi,bỗng tôi cảm thấy anh ấy cũng rất vui vẻ, cũng rất thú vị. Chàng trai ấy như một gì đó mới mẻ với tôi, cuốn lấy tôi. Và tôi dần dần trò chuyện với anh ấy nhiều hơn, và càng ngày càng cảm thấy nhiều điều thú vị từ anh ấy.
Bây giờ thì tôi nhận ra được rằng, sự thiếu vắng ấy chính là sự quan tâm của ai đó với tôi. Và chàng trai ấy đã mang lại cho tôi sự quan tâm đó. Khi người yêu tôi về, thì mọi chuyện dường như đã quá rõ, tôi thích anh ấy. Và người yêu tôi hình như cũng nhận ra được điều ấy, anh và tôi đã cãi nhau rất nhiều, nhiều lúc tôi đã không chịu nỗi và muốn chia tay. Nhưng, anh đã làm tôi mềm lòng, chúng tôi lại như cũ, lại vẫn cãi nhau về chàng trai kia .

Tôi đã thực sự mệt mỏi vì những chuyện đó...

Lá cần cây hay lá muốn gió???

Chỉ có lá là không lên tiếng , nhưng suy nghĩ của lá về chuyện này rất chán chường . Mọi người thử đoán coi lá nghĩ gì ???


Gió.

Gió có thể cuốn đi mọi thứ, cho dù đó là lá của cây...

Tôi là gió, vì tôi cảm thấy mình luôn tươi trẻ, có thể mang lại sự vui vẻ cho người khác. Sự thực là tôi có vẻ ngoài lạnh lùng không dễ gần và bất cần. Tôi đã từng đau khi chia tay mối tình đầu nên chuyện yêu đương đối với tôi là chuyện tôi lảng tránh nhất.

Tôi có thể vui vẻ cười đùa với bạn bè nhưng nếu bạn có lỡ thích tôi thì tôi sãn sàng chạy xa khỏi bạn ngay lập tức . Tự thấy trái tim mình dường như đã hoá đá. Có lúc tôi trêu đùa các cô gái...rồi ngay lập tức lại lạnh nhạt dửng dưng khi họ phát sốt vì tình yêu với tôi. Tôi vô cảm với thứ gọi là tình yêu trai gái, trong suy nghĩ của tôi điều đó là chuyện không tưởng. Không ai có thể làm tôi quan tâm đến quá 30 phút trong ngày.

Nhưng, một ngày... tôi đã gặp một cô gái, người đã làm tôi thay đổi lại suy nghĩ cố hữu của mình. Cô không quá xinh đẹp, nhưng cô mảnh mai và trong sáng. Lối nói chuyện vui tươi, thu hút đã hấp dẫn tôi khiến tôi đã cam lòng tình nguyện làm bạn của cô ấy.

Cô ấy nhận tôi làm bạn, tâm sự mọi điều, chuyện buồn, chuyện vui cũng chẳng hề dấu. Chuyện hàng ngày ra sao, chuyện tình yêu thế nào, cô đều kể tôi nghe. Tôi có thể hiểu cô ấy nghĩ gì, cần gì và muốn gì. Tôi đã là một chiếc khăn giấy, một bờ vai, kể cả thùng rác để cô ấy có thể quăng mọi buồn vui cô có. Tôi đã chia sẻ, động viên... khuyên bảo cô ấy hãy tin tưởng vào tình yêu của mình. Dù cho người ấy có đi xa nhưng rồi sẽ trở về và họ vẫn có thể yêu thương nhau như trước.

Tôi chợt thấy, hoá ra cuộc đời của mình vẫn còn có ý nghĩa, vẫn còn có thể lau nước mắt cho một người mà tôi yêu quý thì tại sao tôi lại có thể khép mình như trước được chứ. Tôi thấy mình quan trọng vì tôi còn rất cần thiết cho một người dù đó là một người bạn. Chợt thấy mình ấm áp lại, không còn cô đơn hàng đêm, không còn muốn bất cần nữa. Tôi đã có một người để nói chuyện, để tâm sự để hiểu tôi.

Cô ấy có nụ cười thật rạng rỡ, nụ cười khiến trái tim băng giá của tôi tan chảy. Hàng ngày, hết giờ học, giờ làm tôi ngay lập tức trở về chỉ để ở bên cạnh cô ấy, chỉ mong thấy cô ấy vui vẻ. Mỗi khi cô ấy buồn tôi cảm thấy trái tim mình đập thật nhanh, đau nhói.. chỉ ước gì tôi có thể buồn thay cho cô ấy. Cô ấy yếu đuối và cô ấy cần tôi, ngược lại tôi cũng cần cô ấy. Tôi cần cô ấy để thấy mình được quan tâm, được lắng nghe dù có đôi khi cô ấy chỉ im lặng. Cô ấy có thể hiểu tôi nghĩ gì, hiểu tôi buồn hay vui dù đôi lần tôi cố tỏ ra mình đang rất vui vẻ.

Tôi cũng có thể kể với cô ấy những trò nghịch ngợm, hay trêu chọc, kua gái của lũ con trai chúng tôi, tôi gặp ai, đi chơi với ai, làm gì..giận hờn hay cáu bực với ai... chẳng hiểu sao mà tôi không tài nào dấu được điều gì khi đối diện với cô ấy.

Có lúc cô ấy lắng nghe, có lúc cười phá lên, có lúc chỉ mỉm cười nhưng có lúc lại la mắng,nói tôi không nên làm vậy ...rồi cũng có lúc trong cơn say của thằng tôi..cô ấy đã khóc cùng tôi, những giọt nước mắt hiếm muộn của đứa lạnh lùng như tôi đã rơi trước mặt cô ấy. Cô ấy là một người tình cảm và sâu sắc, hơi ngốc nghếch nữa. Tôi hay gọi cô ấy là bé ngốc.

Rồi người yêu cô ấy trở về, cô ấy vui lắm, nhưng trong niềm vui ấy tôi nhận thấy có một nỗi buồn đang dày vò cô ấy. Đi bên họ tôi thấy cô ấy đau đớn vì sự ghen tuông của bạn trai, cô ấy nản lòng và cô ấy tìm tôi, nhờ tôi giải thích rõ mọi chuyện với bạn trai của mình. Vì cô ấy, tôi đã tìm gặp để nói rõ mọi chuyện, nhưng cậu ấy quá cố chấp và bảo thủ, một mực cho rằng tôi phá hoại tình cảm của bọn họ, ngấm ngầm quan sát tình cảm bạn bè giữa tôi và cô ấy.

Đứng giữa ngã 3 đường. Tôi mới nhận ra, hoá ra điều mà bạn trai cô ấy nói không phải là không có lý. cô ấy chỉ coi tôi là bạn,riêng tôi, chẳng biết tự bao giờ đã xem cô ấy như một phần cuộc sống của mình. Nhìn cô ấy tủi hờn, đau đớn, lòng tôi đau lắm...tôi chỉ muốn chạy lại ôm lấy cô ấy, xoa dịu nỗi ấm ức. Nhưng tôi có quyền gì, tôi chỉ là một người bạn, chỉ là người thứ 2, một trái tim bên lề.

Tôi muốn phát điên khi thấy cô ấy bị tổn thương như vậy.

Liệu có nên giành lá khỏi cây???


Theo bạn .. kết cục của câu chuyện này là gì . Lá sẽ chọn ai? Cây sẽ chấp nhận buông lá hoặc lá sẽ bị gió cuốn đi???
:grin:

thuthuy2414
12-12-2009, 03:45 PM
Một trời một vực, phải viết thế nào để thể hiện được cá tính của nhân vật chứ :P

theboy_Ku
12-12-2009, 08:12 PM
Hix truyện này cũng dựa trên một phần sự thật tình yêu của mình:(
Buồn quá không diễn tả được thì chỉ biết hặm hụi viết để người khác hiểu cho thôi:))
Alone cũng có cái hay của alone;)) hơi bùn tí thôi
Ở đây mình có j thì viết đấy, mình hem hiểu bạn nói một trời một vực là j và cá tính là j??:$