mio
10-06-2007, 03:40 PM
http://www.saigon2hanoi.com/blog/index.php/about/
Xin bắt đầu bằng lời tựa của một quyển sách, “điều kỳ diệu của hiện tại”.
Bạn có biết mình đang sống ở đâu không?
Đây không phải là câu hỏi về vị trí không gian mà hỏi về vị trí thời gian cuộc sống của bạn.
Tất cả những quay cuồng bận rộn nhằm đạt được những mục tiêu trong cuộc đời đều hướng chúng ta về một thời điểm nào đó rất xa ở tương lai. Nhỏ nhặt như chuyện chiếc váy đẹp mua hôm nay là dành cho buổi dạ tiệc mừng năm mới cuối tháng tới. Lớn hơn thì rất nhiều: làm sao để lên chức thăng tiến; kiếm tiền cách nào để mua nhà sắm xe; “cày” thêm việc gì để cho con đi du học… Nhiều lắm! Danh sách dày đặc nhưgn mục tiêu và dự tính cho thấy hầu như cuộc sống của chúng ta chỉ có ở tương lai! Một thời điểm nào đó ở tương lai khi bạn đã có những điều bạn muốn.
http://www.saigon2hanoi.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/terry_fox.jpg
Cuộc sống của chúng ta cứ thế lao vùn vụt. Chỉ khi biến cố xảy ra, những kỳ vọng trở thành thất vọng… ta vấp té và chợt thấy như thể đang sống trong câu chuyện hài triết lý: tấm biển “Ngày mai ăn không mất tiền”, bạn cứ đến nhà hàng ấy để thấy không bao giờ “bắt” được cái ngày mai đó!
Đừng chờ đến khi vấp té mới nhận ra bạn đang sống ở đâu. Không phải ở một thời điểm nào đó chưa đến của tương lai, mà chỉ có hiện tại, chỉ có ngay lúc này! Đừng đợi đến lúc vào đại học, lên thành phố ở ký túc xá mới nhận ra gia đình mang lại cho ta nhiều biết bao nhiêu! Đừng đợi đến lúc nghe tin người bạn thân nhất đau nặng mới đi thăm để chỉ còn ngồi bên nhau hồi tưởng lại niềm vui của những chiều rủ nhau đến quán chè kem yêu thích hay cùng nhau đi xem phim. Đừng để đến lúc tai họa bất ngờ vĩnh viễn cướp đi một người thân yêu rồi khóc thẫn thờ ân hận về những điều bạn chưa kịp làm cho họ!…
Terry Fox , một thanh niên Canada bị mất một chân vì bệnh ung thư, đã bắt đầu cuộc chạy Ma-ra-tông Hy Vọng đầy dũng cảm qua chặng đường 5.372 km xuyên đất nước Canada với một chiếc chân giả. Anh ta chạy không chỉ để quyên góp tiền ủng hộ nghiên cứu ung thư mà còn khẳng định rằng anh ta đã sống xứng đáng 1 cuộc đời vì anh biết mình sẽ không còn sống nữa không lâu sau đó.
Robby Clemens: “Đến một ngày tôi nhận ra mình có thể chết bất cứ lúc nào nếu cứ sống như thế này: nặng 130kg, mỗi ngày hút không dưới một gói thuốc, uống rượu như nước lã, có những lúc nhịp tim và nhịp thở nhanh không thể nào kiểm soát được… Tôi quyết định làm lại để có một cuộc sống ý nghĩa hơn, lành mạnh hơn” . Và sau đó ông ta đã quyết định thực hiện cuộc chạy bộ xuyên 28 quốc gia trong vòng 300 ngày để quyên góp tiền cho trẻ em khuyết tật.
Còn tôi, hơn 20 tuổi, chỉ một sinh viên bình thường, và cũng không có gì nhiều để phàn nàn về cuộc sống hiện tại, ngược lại mới đúng, tôi cũng không từng trải qua những tình huống éo le như 2 người kia. Thế nhưng, tôi muốn thêm vào một câu trong lời tựa quyển sách ở trên: “đâu phải cần có một việc gì sảy ra với bạn rồi mới quyết định bạn phải làm một điều gì đó có ý nghĩa”. Và tôi tự hỏi, tại sao lại không phải bây giờ nhỉ! Đó chính là lý do mà trang web này ra đời.
Còn nhiều lý do và động lực khác nữa khiến tôi có quyết định này, trong số đó có thể nhắc đến “Forrest Gump”, một nhân vật trong bộ phim cùng tên, một người có trí thông minh dưới mức bình thường, được học đại học chỉ vì anh ta được chơi trong đội bóng của trường bởi khả năng chạy nhanh của mình, cả cuộc đời anh ta chỉ biết chạy và chạy, thế nhưng anh ta đã đạt được những điều mà hàng triệu người khác không thể có được.
Tôi thích cái triết lý trong phim “pay it forward”: bạn giúp đỡ ba người khác và mỗi người đó lại giúp đỡ ba người khác nữa, cứ như thế hàng ngàn, hàng triệu người sẽ được giúp đỡ, thế giới sẽ thay đổi bởi những suy nghĩ và hành động đơn giản. Tất nhiên, trong cuộc sống, chưa bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ đơn giản vậy. Thế nhưng, bộ phim đã truyền đạt một thông điệp rất có ý nghĩa. Và mục đích chính khi quyết định làm việc này cũng vậy, khi còn có sức khỏe và thời gian, tôi muốn làm một việc gì đó để giúp mọi người và cũng là cơ hội để cho tôi trưởng thành hơn cùng với những trải nghiệm mới. Hy vọng việc làm này của tôi sẽ thu hút được nhiều người và qua đó quyên góp vào quĩ khuyến học của hội khuyến học Việt Nam, mà không phải là Ung Thư như Terry Fox, vì quan điểm của tôi là giáo dục có thể là cội nguồn để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau hơn là chỉ căn bệnh ung thư.
Và xin kết thúc bằng đọan kết của một quyển sách khác
Cuộc sống không buồn tẻ. Chỉ có những người buồn tẻ mới nhìn nhận thế giới này tẻ nhạt và chán ngắt. Nhiều người chết ở tuổi 25 nhưng đên 70 tuổi mới được chôn cất. Đối với tôi thế giới này là một điều bí ẩn và thú vị, và với nhiều người khác thế giới này rất đẹp và muôn màu muôn vẻ…
http://farm1.static.flickr.com/228/519276141_203629c23e_b.jpg
và tôi, tôi cũng vậy, và chính vậy tôi muốn sống 1 cuộc sống thật ý nghĩa. Chuyến đi này là một phần để thực hiện điều đó.
Mọi chi tiết về sự chuẩn bị và cuộc hành trình, các bạn có thể cập nhật tại đây: http://saigon2hanoi.com/blog
và đó cũng là trang web chính thức! mong bạn hãy giới thiệu cho mọi người biết về trang web này nhéTôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình sớm nhất có thể sau khi có người tài trợ đủ số tiền cho chuyến đi.
Lê Việt Hồng
Xin bắt đầu bằng lời tựa của một quyển sách, “điều kỳ diệu của hiện tại”.
Bạn có biết mình đang sống ở đâu không?
Đây không phải là câu hỏi về vị trí không gian mà hỏi về vị trí thời gian cuộc sống của bạn.
Tất cả những quay cuồng bận rộn nhằm đạt được những mục tiêu trong cuộc đời đều hướng chúng ta về một thời điểm nào đó rất xa ở tương lai. Nhỏ nhặt như chuyện chiếc váy đẹp mua hôm nay là dành cho buổi dạ tiệc mừng năm mới cuối tháng tới. Lớn hơn thì rất nhiều: làm sao để lên chức thăng tiến; kiếm tiền cách nào để mua nhà sắm xe; “cày” thêm việc gì để cho con đi du học… Nhiều lắm! Danh sách dày đặc nhưgn mục tiêu và dự tính cho thấy hầu như cuộc sống của chúng ta chỉ có ở tương lai! Một thời điểm nào đó ở tương lai khi bạn đã có những điều bạn muốn.
http://www.saigon2hanoi.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/terry_fox.jpg
Cuộc sống của chúng ta cứ thế lao vùn vụt. Chỉ khi biến cố xảy ra, những kỳ vọng trở thành thất vọng… ta vấp té và chợt thấy như thể đang sống trong câu chuyện hài triết lý: tấm biển “Ngày mai ăn không mất tiền”, bạn cứ đến nhà hàng ấy để thấy không bao giờ “bắt” được cái ngày mai đó!
Đừng chờ đến khi vấp té mới nhận ra bạn đang sống ở đâu. Không phải ở một thời điểm nào đó chưa đến của tương lai, mà chỉ có hiện tại, chỉ có ngay lúc này! Đừng đợi đến lúc vào đại học, lên thành phố ở ký túc xá mới nhận ra gia đình mang lại cho ta nhiều biết bao nhiêu! Đừng đợi đến lúc nghe tin người bạn thân nhất đau nặng mới đi thăm để chỉ còn ngồi bên nhau hồi tưởng lại niềm vui của những chiều rủ nhau đến quán chè kem yêu thích hay cùng nhau đi xem phim. Đừng để đến lúc tai họa bất ngờ vĩnh viễn cướp đi một người thân yêu rồi khóc thẫn thờ ân hận về những điều bạn chưa kịp làm cho họ!…
Terry Fox , một thanh niên Canada bị mất một chân vì bệnh ung thư, đã bắt đầu cuộc chạy Ma-ra-tông Hy Vọng đầy dũng cảm qua chặng đường 5.372 km xuyên đất nước Canada với một chiếc chân giả. Anh ta chạy không chỉ để quyên góp tiền ủng hộ nghiên cứu ung thư mà còn khẳng định rằng anh ta đã sống xứng đáng 1 cuộc đời vì anh biết mình sẽ không còn sống nữa không lâu sau đó.
Robby Clemens: “Đến một ngày tôi nhận ra mình có thể chết bất cứ lúc nào nếu cứ sống như thế này: nặng 130kg, mỗi ngày hút không dưới một gói thuốc, uống rượu như nước lã, có những lúc nhịp tim và nhịp thở nhanh không thể nào kiểm soát được… Tôi quyết định làm lại để có một cuộc sống ý nghĩa hơn, lành mạnh hơn” . Và sau đó ông ta đã quyết định thực hiện cuộc chạy bộ xuyên 28 quốc gia trong vòng 300 ngày để quyên góp tiền cho trẻ em khuyết tật.
Còn tôi, hơn 20 tuổi, chỉ một sinh viên bình thường, và cũng không có gì nhiều để phàn nàn về cuộc sống hiện tại, ngược lại mới đúng, tôi cũng không từng trải qua những tình huống éo le như 2 người kia. Thế nhưng, tôi muốn thêm vào một câu trong lời tựa quyển sách ở trên: “đâu phải cần có một việc gì sảy ra với bạn rồi mới quyết định bạn phải làm một điều gì đó có ý nghĩa”. Và tôi tự hỏi, tại sao lại không phải bây giờ nhỉ! Đó chính là lý do mà trang web này ra đời.
Còn nhiều lý do và động lực khác nữa khiến tôi có quyết định này, trong số đó có thể nhắc đến “Forrest Gump”, một nhân vật trong bộ phim cùng tên, một người có trí thông minh dưới mức bình thường, được học đại học chỉ vì anh ta được chơi trong đội bóng của trường bởi khả năng chạy nhanh của mình, cả cuộc đời anh ta chỉ biết chạy và chạy, thế nhưng anh ta đã đạt được những điều mà hàng triệu người khác không thể có được.
Tôi thích cái triết lý trong phim “pay it forward”: bạn giúp đỡ ba người khác và mỗi người đó lại giúp đỡ ba người khác nữa, cứ như thế hàng ngàn, hàng triệu người sẽ được giúp đỡ, thế giới sẽ thay đổi bởi những suy nghĩ và hành động đơn giản. Tất nhiên, trong cuộc sống, chưa bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ đơn giản vậy. Thế nhưng, bộ phim đã truyền đạt một thông điệp rất có ý nghĩa. Và mục đích chính khi quyết định làm việc này cũng vậy, khi còn có sức khỏe và thời gian, tôi muốn làm một việc gì đó để giúp mọi người và cũng là cơ hội để cho tôi trưởng thành hơn cùng với những trải nghiệm mới. Hy vọng việc làm này của tôi sẽ thu hút được nhiều người và qua đó quyên góp vào quĩ khuyến học của hội khuyến học Việt Nam, mà không phải là Ung Thư như Terry Fox, vì quan điểm của tôi là giáo dục có thể là cội nguồn để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau hơn là chỉ căn bệnh ung thư.
Và xin kết thúc bằng đọan kết của một quyển sách khác
Cuộc sống không buồn tẻ. Chỉ có những người buồn tẻ mới nhìn nhận thế giới này tẻ nhạt và chán ngắt. Nhiều người chết ở tuổi 25 nhưng đên 70 tuổi mới được chôn cất. Đối với tôi thế giới này là một điều bí ẩn và thú vị, và với nhiều người khác thế giới này rất đẹp và muôn màu muôn vẻ…
http://farm1.static.flickr.com/228/519276141_203629c23e_b.jpg
và tôi, tôi cũng vậy, và chính vậy tôi muốn sống 1 cuộc sống thật ý nghĩa. Chuyến đi này là một phần để thực hiện điều đó.
Mọi chi tiết về sự chuẩn bị và cuộc hành trình, các bạn có thể cập nhật tại đây: http://saigon2hanoi.com/blog
và đó cũng là trang web chính thức! mong bạn hãy giới thiệu cho mọi người biết về trang web này nhéTôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình sớm nhất có thể sau khi có người tài trợ đủ số tiền cho chuyến đi.
Lê Việt Hồng