b4byb00_9x
10-11-2009, 10:19 PM
Gió có một hành trình rất rất dài. Gió không xác định được gió sẽ dừng ở đâu. Vô hình, vô định... và… quá vô tình. Mang trong mình trái tim của một cơn gió tức là bản thân mình cũng không thể hiểu chính mình, tự mình trở nên khó nắm bắt, khó chạm vào. Nếu anh còn chẳng thể hiểu chính mình thì sao em hiểu được đây? Em cứ mê mải cố đuổi theo gió, cứ gượng gạo cố làm sao để cho hiểu anh… Và rồi em lạc lối. Cả ở trong em cũng đầy phân vân, ngỡ ngàng. Phiêu du cùng gió, có lẽ sẽ rất hay nếu mà người ta không yêu gió, người ta không bị mê hoặc bởi gió để rồi cứ quẩn quanh không hiểu nổi chính bản thân mình đang làm gì nữa. Vì khi người ta lạc, người ta sẽ tìm cho mình một lối ra chứ không vì tình yêu mà bất chấp tất cả, lại
tìm đến gió để một lần nữa phải hoang mang và sợ sệt.
Gió luôn có một thế giới của riêng mình. Thế giới của gió thì độc nhất sẽ chỉ có gió. Không một cái gì có thể xen vào, chặn ngang được gió. Gió và sẽ chỉ là gió. Một màn chắn vô hình không chút xúc cảm bao bọc lấy gió, độc chiếm gió ở trong đấy, và làm cho người ta có yêu gió lắm cũng phải dè dặt rồi thất vọng mà từ bỏ. Anh! Em tin là em đã yêu anh lắm nhưng vì anh là gió… Thế giới mà anh tồn tại khác xa những gì mà em tưởng tượng và muốn có… Vậy nên em đã từ bỏ. Ai đó bảo rằng em đã tự giải phóng cho chính mình…
Có những lúc, gió trở nên yếu đuối, cũng dễ tổn thương đến khủng khiếp như bao cái khác. Thế nhưng mà gió không muốn sẻ chia, gió không muốn dừng lại… Em cứ đợi anh, mong anh nói gì đó, nhưng anh đã băng qua, nhiều khi là lạnh lùng. Vì anh là gió. Để mà yêu được gió chắc là người ta phải dũng cảm lắm. Yêu và chỉ cứ yêu thôi chứ chả nhận được gì hơn cả. Vì với gió, sự khao khát tự do và thoải mái đến mức cực đoan như thế sẽ chẳng bao giờ cho phép mình được bỏ đi cái dáng vẻ kiêu hãnh, ngạo mạn ấy để mà dừng lại hẳn ở một đâu đó cả. Gió chưa bao giờ thất bại. Dù cho gió có phải đớn đau, vò xé vạn lần hơn, dù cho gió có phải tan ra, gió vẫn phải lướt đi… Gió không có nơi dừng lại. Em đừng chờ!
… Một mùa đông nữa lại đến. Mùa đông lạnh thì ai cũng thích có người yêu. Có người yêu để ôm. Em gọi là gì nhỉ? Ôm cho ấm. Vâng, ôm-cho-ấm. Em vẫn chỉ mong là được ôm anh cho ấm chứ chưa phải là cảm lấy cái yêu, cái thương anh dành. Em là con gái, em cũng thích có một-anh-hợp-pháp để em được ôm, ôm thoải mái mà không phải e dè hay vướng bận vì một điều gì đấy. Anh ấy là người yêu, người yêu của riêng em. Nếu em yêu gió, em sẽ chỉ càng lạnh thêm. Em sẽ ấm cái ấm hời hợt trong chốc lát rồi lạnh run lên vì gió cứ thổi qua em, tạt phăng mất đi tất cả… Em chẳng ấm mà em càng chẳng thể nói rằng em được yêu. Tức là người yêu của em rất không nên là anh. Vì anh là gió.
Em tự hỏi mình: "Em nhận được gì khi em yêu gió?"
tìm đến gió để một lần nữa phải hoang mang và sợ sệt.
Gió luôn có một thế giới của riêng mình. Thế giới của gió thì độc nhất sẽ chỉ có gió. Không một cái gì có thể xen vào, chặn ngang được gió. Gió và sẽ chỉ là gió. Một màn chắn vô hình không chút xúc cảm bao bọc lấy gió, độc chiếm gió ở trong đấy, và làm cho người ta có yêu gió lắm cũng phải dè dặt rồi thất vọng mà từ bỏ. Anh! Em tin là em đã yêu anh lắm nhưng vì anh là gió… Thế giới mà anh tồn tại khác xa những gì mà em tưởng tượng và muốn có… Vậy nên em đã từ bỏ. Ai đó bảo rằng em đã tự giải phóng cho chính mình…
Có những lúc, gió trở nên yếu đuối, cũng dễ tổn thương đến khủng khiếp như bao cái khác. Thế nhưng mà gió không muốn sẻ chia, gió không muốn dừng lại… Em cứ đợi anh, mong anh nói gì đó, nhưng anh đã băng qua, nhiều khi là lạnh lùng. Vì anh là gió. Để mà yêu được gió chắc là người ta phải dũng cảm lắm. Yêu và chỉ cứ yêu thôi chứ chả nhận được gì hơn cả. Vì với gió, sự khao khát tự do và thoải mái đến mức cực đoan như thế sẽ chẳng bao giờ cho phép mình được bỏ đi cái dáng vẻ kiêu hãnh, ngạo mạn ấy để mà dừng lại hẳn ở một đâu đó cả. Gió chưa bao giờ thất bại. Dù cho gió có phải đớn đau, vò xé vạn lần hơn, dù cho gió có phải tan ra, gió vẫn phải lướt đi… Gió không có nơi dừng lại. Em đừng chờ!
… Một mùa đông nữa lại đến. Mùa đông lạnh thì ai cũng thích có người yêu. Có người yêu để ôm. Em gọi là gì nhỉ? Ôm cho ấm. Vâng, ôm-cho-ấm. Em vẫn chỉ mong là được ôm anh cho ấm chứ chưa phải là cảm lấy cái yêu, cái thương anh dành. Em là con gái, em cũng thích có một-anh-hợp-pháp để em được ôm, ôm thoải mái mà không phải e dè hay vướng bận vì một điều gì đấy. Anh ấy là người yêu, người yêu của riêng em. Nếu em yêu gió, em sẽ chỉ càng lạnh thêm. Em sẽ ấm cái ấm hời hợt trong chốc lát rồi lạnh run lên vì gió cứ thổi qua em, tạt phăng mất đi tất cả… Em chẳng ấm mà em càng chẳng thể nói rằng em được yêu. Tức là người yêu của em rất không nên là anh. Vì anh là gió.
Em tự hỏi mình: "Em nhận được gì khi em yêu gió?"