Đăng nhập

View Full Version : Điều học từ cuộc sống



hell
12-12-2005, 09:13 PM
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....

Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...

Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...

Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...

Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....

lê bảo trung
20-12-2005, 01:26 PM
chà huynh kiếm đâu nhiều câu nói hay thía ,gửi cho đệ theo địa chỉ sau baotrung_87_hb@yahoo.com được chứ?

aoden
08-01-2006, 10:36 AM
Gửi người tôi yêu !


Sau một thời gian,cuộc đời tôi đã trôi qua trong cảnh khốn khổ khôn tả và trong cảnh cô đơn buồn tẻ , lần đầu tiên tôi tìm được người mà tôi có thể thực sự đem lòng yêu mến . Tôi đã tìm thấy em .Tôi tin em là người tốt , có tài và chân tình . Trái tim tôi ấp ủ một cảm xúc nồng nhiệt và trân trọng. Nó hướng về em, lôi kéo em tới trung tâm cuộc sống của tôi, đem cuộc đời tôi bao quanh em và nhóm lên một ngọn lửa nồng ấm thuần khiết, hòa trộn hai chúng làm một.
Vì cảm nhận và hiểu rõ điều đó nên tôi đã quyết định yêu em trọn đời. Tôi đã tôn thờ tuyệt đối người mình yêu.Vậy mà tôi phải từ bỏ tình yêu với thần tượng của mình. Tôi đã lầm khi lừa dối em, nhưng chẳng qua cũng là tôi sợ những cái nguyên tắc của em ,sợ em sớm có những thành kiến hằn sâu trong tâm khảm của em .Vì vậy tôi muốn chắc chắn có em rồi mới dám nói rõ mọi uẩn khúc.Tôi là một thằng hèn, bởi lẽ tôi phải kêu gọi lòng bao dung,vị tha của em ngay từ đầu mới phải.Cũng như bây giờ vậy, tôi phải giãi bày để em thông cảm với những ưu phiền của tôi, để em thấy sự khát khao một cuộc sống hạnh phúc và đáng giá hơn của tôi,để em hiểu điều đó không phải sự quyết tâm mà là khuynh hướng bất khả kháng của tôi về một tình yêu chân thành và nồng nhiệt, trong đó tôi cũng là người được yêu một cách chân thành và nồng nồng nhiệt.Và chỉ đến lúc ấy ,tôi mới dám đề nghị em đón nhận tình cảm chân thành của tôi và trao cho tôi tình cảm chân thành của em.

M à ! Vậy là em đã bước ra khỏi cuộc đời tôi.Em không còn là niềm hi vọng của tôi, không còn là tình yêu của tôi.Em đã bỏ tôi lại với bao thống khổ .Em đã không thuộc về tôi ,em đã không thể sẻ chia cùng tôi bao buồn vui trong cuộc đời này.Em đã bỏ rơi tôi, khiến cõi lòng tôi tan nát tơi bời. Đó là mũi tên có ngạnh cắm vào ngực tôi, xé rách da thịt tôi khi tôi cố dứt nó ra.Nó tra tấn tôi khi Hồi Ức cố cắm nó sâu hơn vào tôi. Tự nhiên tôi lại thấy căm ghét chính mình.Tôi không có sự đồng tình của chính mình, thậm chí không có cả lòng tự trọng nữa để khuyây khỏa, nguôi ngoai nỗi lòng. Tôi đã bị tổn thương. Tôi tự thấy mình đáng ghét trong con mắt của chính mình. Nhưng dẫu vậy tôi vẫn mong em quay lại. Tôi khao khát có em M à! Cả tâm hồn và thể xác tôi đều muốn có em. Trong một tâm trạng lo âu và cung kính, tôi hỏi ông trời xem mình bị cô đơn, đau khổ, giày vò lâu như vậy đã đủ chưa? Và liệu tôi có sớm được hưởng hạnh phúc và sự thanh thản một lần nữa không? Đành rằng tôi xứng đáng phải hứng chịu đựng tất cả, tôi thừa nhận điều đó,nhưng tôi vẫn biện hộ rằng tôi khó có thể chịu đựng hơn được nữa, và toàn bộ mong ước trong tim tôi vô tình buột khỏi miệng thành tiếng M. M. M...!
Giờ đây, hình ảnh em lại hiện lên trong tâm trí tôi. Hình ảnh mà trước đây đã lôi cuốn tôi. Đôi mắt em cho thấy những ảo ảnh êm dịu đẹp đẽ và chốc chốc trong mắt em lại ánh lên một điều gì như niềm vui. Nhưng đôi mắt em cũng cho thấy được sự ý thức về chính bản thân đang dấn bước trên một con đường gập ghềnh của cuộc đời thực và sẽ còn phải đương đầu với vô vàn bão tố đang rình rập xung quanh. Tôi yêu đôi mắt em bao nhiêu thì nụ cười của em còn hơn thế nữa. Nụ cười của em khiến tôi không khỏi lo mình phạm phải những sai sót và nhầm lẫn. Những lúc nghe tôi hỏi và nói chuyện em vẫn ngước đôi mắt táo bạo và sáng ngời nhìn tôi. Mỗi cái nhìn của em đều hàm chứa một sức mạnh và sự thông minh. Dù tôi có hỏi khó, em vẫn sẵn sàng đưa ra những câu trả lời trọn vẹn, và đôi lúc em hỏi vặn, khiến tôi không khỏi bối rối.

Tôi chưa bao giờ gặp người nào như vậy, M à! Em chính là người đã làm tôi thấy hài lòng và đã làm chủ được tôi. Tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ thích em mãi mãi, mãi mãi. Và tôi sẽ làm cho em hạnh phúc mà thừa nhận rằng tôi không chỉ thích em không thôi, mà tôi còn rất yêu em nữa, yêu bằng tấm lòng chân thành, đắm say, chung thủy. Khi quấn sợi tơ mềm quanh ngón tay, tôi bỗng cảm thấy sợi tơ đã gửi một rung động qua cánh tay vào đến con tim tôi. Tôi đã bị ảnh hưởng, bị chinh phục. Và cái ảnh hưởng ấy còn ngọt ngào hơn cả những gì tôi có thể diễn tả bằng lời, sự chinh phục ấy dường như cũng mang một ma lực khiến tôi say sưa hơn bất cứ chiến thắng nào mà tôi có thể dành được. Em đúng là một nàng tiên, một thiên thần hơn là một cô gái...Em đã cho tôi thấy được đâu là niềm hạnh phúc thực sự, tôi và em cho nhau biết bao tình cảm âu yếm thắm thiết. Và những lúc ôm em trong vòng tay tưởng chừng em không bao giờ có thể thoát khỏi đôi vòng tay đó. Tôi trao em bao nụ hôn đắm say và ngây thơ nghĩ rằng nó sẽ đọng mãi trong trái tim em. Nhưng rồi dần dần, em muốn tôi hiểu rằng tôi không phải là một người mà em yêu, một kẻ lừa dối và em muốn vòng tay tôi phải ôm một người khác. Đôi môi tôi phải hôn một người khác mới là thích hợp, phải vậy không. Mà tôi đã lừa dối em thì em phải xa lánh tôi em biến mình thành một kẻ hoàn toàn xa lạ đối với tôi và em chỉ sống với vai trò không hơn gì một người bạn mà thôi. Nếu chẳng may có lúc tôi nói với em một lời thân mật, nếu chẳng may có một cảm xúc thân thiết khiến em lại ngả về phía tôi thì em sẽ nói:" Người đàn ông này suýt nữa đã biến mình thành tình nhân của gã, vì vậy mình phải tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn đối với gã." Và thế là em trở thành băng giá, thành tảng đá trước mặt tôi.

Dù em thế nào đi nữa, dù em không còn yêu tôi. Nhưng tình cảm của tôi luôn hướng về em, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt. Tôi luôn cầu mong em đừng bao giờ phải trải qua những cảm xúc như tôi lúc này. Cầu mong đôi mắt em đừng bao giờ phải nhỏ những giọt lệ nóng hổi, cay đắng như tôi. Cầu mong em đừng bao giờ phải cầu xin ông trời một cách vô vọng và đau khổ như tôi trong giờ phút này và đừng bao giờ phải lo sợ mình sẽ trở thành một kẻ lừa dối đối với người mà mình yêu bằng cả trái tim như tôi

(sưu tầm)

cun con
10-01-2006, 03:25 PM
văn thơ gì mà kinh dữ vậy , thế này thì con gái đổ như điếu cày à?

Stella
10-01-2006, 04:09 PM
Chắc "hắc bào" cop pết đâu thôi! Đang ế dài cổ ra kia kìa, gớm cái thằng, không có tài mà cứ thích "khuênh khoang".. hơ hơ..