PDA

View Full Version : Bước đến, hôn và khóc



RoS
02-05-2007, 11:04 AM
Bước đến là để quen em, hôn là để nói với em rằng tôi thật sự yêu em rất nhiều, khóc là vì bản thân không giữ em lại.

Bước đến: Tôi biết rằng mình nên quen em. Vì thế tôi bước đến và nói rằng mình muốn quen em. Em cười, em nói rằng nếu tôi biết em đang chờ một người, tôi sẽ vẫn muốn quen với em chứ?

Tôi lưỡng lự, giả vờ hỏi em có muốn đi ăn với tôi ko để lãng qua chuyện khác, tôi muốn có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Vì tôi đã từng yêu một người trong lúc chờ đợi một người khác, tôi đã làm cho người con gái ấy đau khổ, tôi hiểu cảm giác ấy như thế nào!

Trong bữa ăn, em dựa vào vai tôi khóc. Em kể cho tôi nghe rất nhiều, về người ấy và lý do để em chờ đợi. Tôi ôm em vào lòng, và nói bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của em khi nãy: “Tôi sẽ yêu em cho dù như thế nào đi nữa!”

Hôn: Rồi tôi và em bắt đầu hẹn hò, những buổi hẹn hò như đó lần đầu của tôi. Tôi quên rằng mình đã từng hẹn với biết bao nhiêu người để mà ngượng ngùng lúc gặp em buổi đầu tiên nơi công viên gần nhà. Buổi đi chơi thật tuyệt, tôi cảm nhận được sự khác lạ giữa em và những cô gái tôi từng quen. Em hoàn toàn không gì đặc biệt ngoài đôi mắt, tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, cái lần mà tôi thực hiện sự sai lầm đầu tiên của mình. Lúc đưa em về đến nhà, tôi vuốt tóc và hôn em. Em nhắm mắt dần ra hiệu không phản đối, rồi lúc môi tôi và em chạm nhau em bỗng xô tôi ra, mắt mở to - lại đôi mắt ấy – em nhìn thẳng tôi:

- Anh có chắc rằng muốn hôn em khi em vẫn còn chờ một người và em vẫn còn yêu một người hay không?

- Có! Tôi gần như hét lên trong vô thức, tôi đã nói tôi không thể làm chủ trước đôi mắt của em. Bây giờ, chính bây giờ tôi biết rằng tôi đã yêu em, yêu em bằng chính trái tim vô cảm của mình.

Chúng tôi hôn nhau.

Khóc: Và rồi, ai cũng biết mọi câu chuyện tình yêu đều không bao giờ hoàn hảo. Một ngày nào đó lạ lẫm, em bấm chiếc chuông cửa nhà tôi trong lúc tôi còn đang ngái ngủ. Tôi xuống mở cửa, mắt em hôm nay có vẻ buồn. Em nói rất nhiều, toàn những điều tôi không thể hiểu. Tôi không biết vì tôi còn đang chơi đùa với cơn ngủ hay vì những chuyện đó thật sự là khó hiểu đối với tôi? Rồi em yên lặng nhìn tôi, tôi bối rối và cầu trời, cuối cùng tôi cũng hiểu được một câu:

- Em xin lỗi! Hôm nay anh ấy vừa nói yêu em và em cần câu trả lời nơi anh. Em có nên đi hay không?

Khoan đã, tôi vừa hiểu gì thế này? Hay là tôi hiểu sai ý em? Tôi nhìn vào đôi mắt em, và biết rằng mình đã hiểu đúng vấn đề cần giải quyết.

- Uhm, em cứ đi … Anh chỉ cần thấy em vui. Tôi nói, lần này không còn vô thức. Tôi nói như mình chuẩn bị câu nói này từ lâu lắm rồi. Nói là không có vô thức cũng còn gượng gạo.

Rồi em đứng lên, đi thật. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã khóc và ngủ vùi đi lúc nào đấy. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên tôi nói với lòng là đó chỉ hoàn toàn là một giấc mơ tôi thấy trong tiềm thức. Tôi kể chuyện này cho đứa bạn thân, và nhờ nó trả lời dùm tôi câu hỏi mà tôi không thể trả lời cho bản thân được: “Tôi đã sai từ bước đầu khi làm quen với em hay tôi chỉ sai ở bước cuối cùng khi không giữ em lại?” Vì tôi có cảm giác em sẽ không ra đi khi tôi ôm em vào lòng lúc ấy. Đúng không em?

Bản thân sai là điều khó cãi, nhưng tôi không hiểu tôi sai lầm ở điều nào? Bước đến, hôn hay là khóc? Bước đến là để quen em, dù em có như thế nào tôi cũng không tin tình yêu không thể thay đổi em. Hôn là để nói với em rằng tôi thật sự yêu em rất nhiều, nếu em không muốn quen tôi tại sao em lại hỏi tôi như thế? Khóc là vì bản thân không giữ em lại, nhưng nếu em không hạnh phúc khi bên tôi thì ở lại làm gì cơ chứ? Thế, tôi sai ở đâu? Bước đến, hôn và khóc … ở đâu trong 3 giai đoạn này?

Batuocsaigon"s Blog:8:

Quynhchemistry
02-05-2007, 01:20 PM
"...Trong bữa ăn, em dựa vào vai tôi khóc. Em kể cho tôi nghe rất nhiều, về người ấy và lý do để em chờ đợi. Tôi ôm em vào lòng, và nói bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của em khi nãy: “Tôi sẽ yêu em cho dù như thế nào đi nữa!”..."--->Sai lầm từ đây, đoạn này cho thấy cả 2 đều quá nhanh.
"...Buổi đi chơi thật tuyệt, tôi cảm nhận được sự khác lạ giữa em và những cô gái tôi từng quen. Em hoàn toàn không gì đặc biệt ngoài đôi mắt, tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy ngay từ lần đầu gặp mặt..."--->hơ, vì đôi mắt quá hút hồn nên hành động vội vàng sao, hôn ...cũng nhanh quá, cả 2.
"... “Tôi đã sai từ bước đầu khi làm quen với em hay tôi chỉ sai ở bước cuối cùng khi không giữ em lại?”..." --->Quen một người ko có j sai, chỉ là do mọi người ko để thời gian kiểm nghiệm tình yêu mà thôi. Bước cuối cùng thì mình thấy làm vậy cũng phải thôi, biết làm sao, cô gái này cũng biết cách làm đau lòng người khác thật,... Nhưng đọc câu chuyện này xong cảm thấy cứ nhạt nhạt kiểu j ấy, quá bình thường, hay tại miêu tả chưa kỹ nên mới thấy vậy, mình nghĩ yêu là phải khác cơ, kiểu mưa dầm thấm đất ấy, chứ ko kiểu TY sét đánh đâu.

RoS
02-05-2007, 02:44 PM
hì, đọc kĩ thiệt. Đôi khi trong ty nó là vậy, chả ai có thể khảng định mình sẽ làm theo được những j mình nghĩ. Cảm xúc mà, đôi khi chỉ là thoáng qua nhưng..............

moon_xinh88
02-05-2007, 08:26 PM
thế còn chiện nài thì seo....ng ta nói rằng hông ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông, chiện đã wa hãy để nóa trôi đi mãi,...vậy mà sao...có nên chăng chỉ vì wa yếu đuối và mong rằng sẽ kiếm tìm lại cảm jác ngày xưa để rùi lại ngoảnh đầu lại,...mặc choa vết thương kia còn chưa kịp lành...có nên way lại với mối tình đầu đầy dang dở kia hông, có nên làm theo những j trái tim mình mún để rùi lại chẳng đi đến đâu, cả 2 cũng hôg jám chắc liệu thía có thực sự tốt hơn ko, hay sẽ lại cứa thêm một vết đau nữa thậtt dài...........

datgs
03-05-2007, 08:40 AM
Bạn thân mến!

Bạn có hỏi mình rằng làm thế nào để trở thành người quyết đoán khi cuộc sống đặt ra quá nhiều sự lựa chọn cho chúng ta. Và dường như sự lựa chọn nào cũng có vẻ như sẽ mang lại một kết quả, một tương lai đầy tốt đẹp.

Câu hỏi của bạn hay lắm. Cuộc sống luôn đặt ra cho mỗi người quá nhiều sự lựa chọn, và sự lựa chọn nào dường như cũng hứa hẹn rất nhiều sự tốt đẹp. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể chọn lựa tất cả những sự lựa chọn đó.

Và có lẽ, bi kịch, hay sự khốn khổ của chúng ta là chúng ta luôn ảo tưởng, kì vọng, vào những sự lựa chọn mà chúng ta không được chọn. Chúng ta luôn nghĩ đến những cái mà chúng ta không có, đến nhũng cái mà chúng ta sẽ có nếu chúng ta không thế này, thế nọ.

Bạn thân mến. Chúng ta luôn phải suy nghĩ rất nhiều trước khi chọn lựa một điều gì đấy. Bởi vì nó không chỉ là việc của riêng ta, không chỉ ảnh hưởng đến mỗi bản thân chúng ta. Mà còn ảnh hưởng đến gia đình ta, bạn bè ta, đến những người chúng ta yêu quý. Chúng ta không sống đơn độc trên cõi đời này, chúng ta không chỉ sống cuộc đời của riêng chúng ta. Chúng ta còn sống vì những người khác nữa.

Khi chúng ta đã quyết định một sự lựa chọn nào đó, tức là chúng ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, chúng ta cũng có những lí do để mà chọn lựa nó. Có thể nó không là tốt nhất, không thể cho ra những kết quả đẹp nhất. Nhưng chúng ta đã lựa chọn lựa nó, chúng ta đã quyết định nó, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta sự bình yên trong tâm hồn, trong suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta hãy làm cho nó trở nên tốt nhất có thể. Hãy làm cho nó có ý nghĩa, với chúng ta, với gia đình, với bạn bè, với những người chúng ta yêu thương.

Mỗi quyết định đều có những điều hay của nó. Phàm ở đời, cái gì mình thấy thoải mái nhất, phù hợp với mình nhất, thì đó là điều tốt nhất.

Chúc bạn sẽ có những quyết định phù hợp nhất với mình.
Thân ái.

moon_xinh88
03-05-2007, 06:51 PM
a Atx thật là sâu sắc,..:8: :8: hic ..có lẽ a hôg bít những tâm sự của e đc reply như thía nài có ý nghĩa với e nhìu lém...(cả cái offmes kia nữa a ạ..hihi...secret a nhé) vẫn bít rằng kkhi đứng trước những ngã rẽ, hãy suy nghĩ thật kĩ và hãy bước đi và đừng ngoảnh đầu lại...dù cho quyết định ấy sẽ là sai lầm, nhưng đừng vì thế mà đứng yên 1 chỗ...hãy chỉ rẽ trái và rẽ fải thui..nhưng rùi,hic, lại nhưng...lại tự hỏi rằng fía cuối con đường ấy sẽ là điều j đang đợi ta....như thế có fải là kém cỏi và nhìu chuyện wa hôg....:20: :20: :20: nghe thấy ai đó bảo rằng"có những sai lầm sẽ mãi mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm , nhưng nhờ có nó bỗng jật mình: điều sai lầm lớn nhất duy nhấy của ta là fủ nhận những j trái tim ta thực sự cảm nhận" có fải như thía là tự biện hộ choa sai lầm của bản thân mìn hôg a Atx.....có lẽ mọi chuyện hôg wa fức tạp như e nghĩ....help me......treo mìnlà..lái lén là...hehe..SOS....jữa tình cảm và lí trí, trước con tim mềm yếu với cái đầu já băng.....làm thía nèo để hòa hợp đây(huhu..lời lẽ của Moon thật là chuối...mọi ng thông cảm, vừa thi xong CNXH với KTVM chỉ trong buổi chìu nay với lại ngoài kia trời jó nhè nhẹ thật là thik...huhu..soziiiiiii a Atx, e bít a hôg chịu được mấy lời lẽ nài của e mà, nhưg rất thật đóa a à..hihi:8: :8: :8:

Quynhchemistry
04-05-2007, 11:58 PM
Hic, mình thì nghĩ những j anh ATX nói cũng giống như khái niệm về Chi phí cơ hội mà bọn mình học trong môn Kinh tế vi mô: Vì nguồn lực là khan hiếm, vì nhu cầu của con người thì ko ngừng lớn lên nên chúng ta phải lựa chọn; Và những j mà chúng ta mất đi khi phải lựa chọn một cái gì đó cho một phương án thì đó chính là CFCHội. Vậy thì cứ dựa vào đó mà chúng ta áp dụng vào cuộc sống: Hãy nghĩ đến những j mà chúng ta sẽ mất hay được để có những sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà những cái này dùng trong kinh tế học, chuyện tình cảm thì...ai mà lường trước được, lắm thứ phức tạp lắm. Nói thế thì đúng như là buông xuôi, hay là cứ quan niệm kiểu: CHuyện lớn là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ là chẳng có chuyện j như bạn MP lớp em cũng được đấy.

Dark
05-05-2007, 12:12 PM
có người đã hỏi tui phải lựa chọn như thế nào trong chuyện tình yêu 3 người , tôi đã trả lời rằng : trong tình yêu con người ta nên ích kỷ một chút sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình . Trong tình yêu thì có ai là muốn sẻ chia đâu . Nếu như mà không muốn làm tổn thương ai , thì tức là đã biến tình yêu thành lòng thương hại . Không biết có đúng không nữa ?