Hoa đại xưa
14-10-2009, 09:03 PM
Cuộc sống ngày càng hiện đại, học trò càng bị đè nặng bởi nhiều áp lực, như tất cả những ai đang ở trong guồng quay bất tận của cs, chỉ có điều là người chưa thành công thì sẽ chịu nhiều áp lực hơn.
Trên vai chúng ta có mơ ước, hoài bão của bản thân; hi vọng của cha mẹ; sức ép của cs. Mỗi ngày ta qua đều đã được lập trình sẵn và ta chỉ còn cách thực hiện.
Mỗi sáng, dậy vào 1 giờ nhất định (nếu không có mà vắt giò lên cổ và chắc chắn có tên trong sổ Nam Tào, sau đó sẽ thành nhân vật chính trong 1 công trình có cái tên rất nghiêm trang là "Bản kiểm điểm"). Sau đó được tiếp thu kiến thức tất cả các môn trong 1 buổi, mà để có kiến thức đó nhân loai đã trăn trở sáng tạo và khám phá trong vài năm là ít.
Trong khi khám phá tri thức, các cụ nhà ta xưa đã ở trong tâm thế thoải mái, thậm chí cụ Acsimet còn...Thế mà học trò nhà ta phải trở thành những ông sư đang thiền, nghĩa là rất trật tự, nếu không lại có cơ hội đi vào 1 công trình bất hủ khác.
Rồi bài tập cao như núi đang chờ ở nhà...Ta lại có điều kiện rèn thể lực để trở thành con người hoàn hảo!
Các bạn đang gật gù đồng tình, phải không nhỉ? Nhưng nếu chỉ thế thôi thì trường học sẽ không có cái tên đầy nhân văn thế đâu, và thầy cô cũng không được tôn vinh đến thế. Để lí giải vì sao ta lại vẫn cảm thấy niêm vui tới trường và nhớ da diết khi chia xa, hãy ngẫm nghĩ bạn nhé!
Còn tôi sẽ viết tiếp khi nào làm xong bài tập.Hix.
1
Trên vai chúng ta có mơ ước, hoài bão của bản thân; hi vọng của cha mẹ; sức ép của cs. Mỗi ngày ta qua đều đã được lập trình sẵn và ta chỉ còn cách thực hiện.
Mỗi sáng, dậy vào 1 giờ nhất định (nếu không có mà vắt giò lên cổ và chắc chắn có tên trong sổ Nam Tào, sau đó sẽ thành nhân vật chính trong 1 công trình có cái tên rất nghiêm trang là "Bản kiểm điểm"). Sau đó được tiếp thu kiến thức tất cả các môn trong 1 buổi, mà để có kiến thức đó nhân loai đã trăn trở sáng tạo và khám phá trong vài năm là ít.
Trong khi khám phá tri thức, các cụ nhà ta xưa đã ở trong tâm thế thoải mái, thậm chí cụ Acsimet còn...Thế mà học trò nhà ta phải trở thành những ông sư đang thiền, nghĩa là rất trật tự, nếu không lại có cơ hội đi vào 1 công trình bất hủ khác.
Rồi bài tập cao như núi đang chờ ở nhà...Ta lại có điều kiện rèn thể lực để trở thành con người hoàn hảo!
Các bạn đang gật gù đồng tình, phải không nhỉ? Nhưng nếu chỉ thế thôi thì trường học sẽ không có cái tên đầy nhân văn thế đâu, và thầy cô cũng không được tôn vinh đến thế. Để lí giải vì sao ta lại vẫn cảm thấy niêm vui tới trường và nhớ da diết khi chia xa, hãy ngẫm nghĩ bạn nhé!
Còn tôi sẽ viết tiếp khi nào làm xong bài tập.Hix.
1