Đăng nhập

View Full Version : người thổi sáo



công chúa
10-10-2009, 08:47 PM
Một câu chuyện cổ tích của người Estonia kể về chuyện một người thổi sáo – là người mà mỗi lần cất lên tiếng sáo của mình, cả thế gian bỗng dưng chìm đắm trong sự ấm áp và hạnh phúc. Nhưng người thổi sáo ấy rất buồn, anh ta đi mãi, đi mãi đến tận cùng thế giới để tìm một người thực sự hiểu được tiếng sáo của mình. Anh ta đi mãi đi mãi cho tới một ngày dừng chân bên bờ biển.

Anh ta đi đến bờ biển nhằm tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu. Cái đẹp chỉ thật sự thăng hoa khi có người biết thưởng thức nó, biết tôn trọng nó và anh ta hỏi một cơn sóng: “Sóng ơi, hãy cho ta biết nơi nào có người hiểu được tiếng sáo diệu kỳ của ta?”. Sóng đáp: “Tôi không biết nữa, tiếng sáo của anh làm u mê tôi mất rồi, anh hỏi nàng trăng xem sao”. Người thổi sáo buồn bã và anh hỏi trăng: “Trăng ngự tít trên cao ơi, hãy cho tôi biết làm thế nào để tìm được người hiểu được tiếng sao của tôi?”. Trăng lại đáp một điệp khúc quen thuộc: “Tôi cũng không biết nữa, tiếng sáo của anh làm tôi ngây dại mất rồi, anh hỏi những vì sao lạc xem thế nào”…Cứ thế, ngày qua ngày, người thổi sáo cứ đi tìm một câu hỏi về sự huyền dịu trong tiếng sáo của mình.Anh ta cứ lang thang như thế cho đến một ngày anh gặp một cây hoa dại bên đường, anh hỏi: “Hoa ơi, sao trông ngươi buồn vậy, ta có thể giúp gì được cho ngươi không?”. Hoa dại đáp: “Tôi không cần gì cả ngoài tiếng sáo của anh, nó có thể làm mọi ưu phiền trong tôi tan biến và tôi sẽ lại tươi tắn như xưa”. Và đúng là với tiếng sáo kỳ điệu nhất thế gian trỗi lên, hoa dại đang thiếu sức sống bỗng trở mình diễm tuyệt dưới ánh mặt trời”. Để rồi hoa dại nói với người thổi sáo: “Tôi biết một người có thể hiểu được tiếng sáo của anh, ông ta là Vua biển cả!”

Người thổi sáo tiếp tục một quãng đường xa vạn dặm để tìm thấy Vua biển cả, anh đã mỏi mệt, tóc anh đã điểm vài sợi bạc: “Thưa đức vua, tôi đã vượt bao hiểm trở khó nhọc mới đến được đây, xin ngài hãy rộng lòng cho tôi biết, có phải ngài hiểu được tiếng sáo của tôi?”. Vua biển cả vuốt chòm râu lấp lánh màu ngọc bích và nói từ tốn nói với anh: “Người ta luôn đi tìm một câu trả lời mà nó luôn sẵn có ở chính bản thân họ. Tiếng sáo của ngươi sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu chỉ cất lên cho một vài người hiểu được nó. Điều quan trọng nhất trên đời này không phải là tìm được bạn tri kỷ mà quan trọng là tiếng sáo của ngươi đã mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người, đó là một sự cho đi mà không cần nhận lại…”

Hãy gửi tới mọi ng xung quanh m` sự yêu thương, mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người để khi nhìn lại thấy cuộc sống thật có ý nghĩa!


(Sưu tầm)