suka
29-07-2009, 10:24 PM
Ông bà ta có câu: An cư, lạc nghiệp, tôi xin mượn câu nói đó để nói về sinh viên: an cư, lạc học, có nghĩa là nếu sinh viên muốn học tốt thì việc đầu tiên phải ổn định là nơi ở.
Cũng như bao nhiêu sinh viên tỉnh lên Sài Gòn học tập và tìm cơ hội cho sự nghiệp của mình, khi ấy tôi chỉ là 1 cô bé 18 tuổi vừa tốt nghiệp THPT lên Sài Gòn học tập. Cảm giác đầu tiên của tôi về Sài Gòn sao mà đáng sợ thế, xe cộ tấp nập, người đông như kiến, tôi cảm thấy ngột ngạt và muốn về nhà ngay tức thì. Ở quê tôi, đông lắm cũng chỉ vài ba chiếc xe đã làm ồn ào cả con đường. Lần đầu tiên ấy tôi được đi Sài Gòn cùng mẹ, tôi nói với mẹ rằng tôi ko muốn học nữa, tôi chỉ muốn về với mẹ thôi. Mẹ tôi bảo rồi tôi cũng sẽ quen zoi cuộc sống ở đây nên tôi cố gắng chịu đựng. Mẹ gửi tôi ở nhờ nhà 1 người quen, cô ấy là bạn của mẹ đang làm việc tại Sài Gòn nhưng cũng chưa có gia đình nên cuộc sống rất tẻ nhạt. Cả tuần họa may tôi mới gặp cô vào sáng Chủ Nhật nhưng rồi cô lại đi làm và đi chơi. Tôi ở nhà 1 mình vừa sợ, vừa buồn, vừa nhớ mẹ, muốn về nhưng nhà ở xa quá nếu về mà ở chơi ít bữa thì cũng mất cả tuần nên đàh cố chịu đựng đến hè. Tôi ở với cô được 2 tháng, trong 2 tháng đó tôi rất buồn và không thể tập trung học và vì nhà cô xa trường quá nên hằng ngày tôi phải dậy thật sớm để đi xe bus đến trường, nhiều ngày xe bus trễ là tôi cũng trễ học.
Tôi chơi với vài nhỏ bạn cũng là sinh viên tỉnh hiện đang ở kí túc xá của trường, chúng nó rủ tôi cùng ở. Lúc đầu tôi từ chối vì không muốn mẹ lo lắng, nhưng vì ở nhà cô quá buồn lại không thể tập trung học tập, lại không thuận tiện trong việc di chuyển, tôi đánh liều nói với mẹ nhưng không ngờ mẹ lại đồng ý.
Từ hôm đó việc học của tôi tiến triển tốt hơn vì an cư, lạc học muh . Nhờ ở cùng phòng với các bạn ấy, tôi siêng học bài hơn. Hơn nữa những khi tôi không hiểu bài có thề nhờ các bạn ấy giúp đỡ. Rồi chúng tôi còn học nhóm, chia sẽ cho nhau những kiến thức và cách học dể giúp mọi người cùng tiến bộ. Rồi những khi nhớ nhà,chúng tôi lại cùng khóc, rồi cùng an ủi nhau, rồi lại cùng cười vì thấy sao mình con nít quá. Đó là những kí ức đẹp nhất mà không phải bất kì ai cũng co dc phải không các bạn?
Kí túc xá trường tôi nằm cách nơi hoc khoảng 300m, do đó tôi ko cần dạy sớm để đến trường, cũng không bị trễ học, mà ngược lại tôi còn được nướng thêm ít phút và có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn.
Kí túc xá còn có các chú, các anh bảo vệ trực suốt 24/24 nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên và nhắc nhở các sinh viên thực hiện đúng nội quy. Nhờ vậy mà đám tiểu quỷ (con trai) ko thể bày trò chọc bọn con gái, và không đứa nào dám đi ra ngoài về khuya cũng như xả rác bừa bãi. Kí túc xá sạch đẹp là công lớn của các chú bảo vệ. hjhj. (Xin chân thành cảm ơn mấy chú!!! )
Hiện tại, trường tôi đang xây đựng kí túc xá mới, lớn hơn, đẹp hơn và tiện nghi hơn nhằm phục vụ khoảng 800 sinh viên và dự kiền sẽ hoàn thành vào tháng 8/2010. Kí túc xá mới với diện tích 9.300 m2 (12 tầng) sẽ có phòng học, thư viện, phòng giải trí, phòng giặt, café, ăn uống, cửa hàng văn phòng phẩm và sân chơi thể thao cũng giúp đem đến cho sinh viên của trường các tiện nghi cơ bản phục vụ cho việc giải trí, sinh hoạt và học tập. Điều này chứng tỏ rằng ban lãnh đạo nhà trường rất chăm lo cho đời sống sinh viên. Để đáp lại điều đó, chúng tôi-những sinh viên của trường sẽ quyết tâm học tập thật tốt để trở thành những người có ích cho xã hội, để nhà trường luôn tự hào về những con người do mình đào tạo.
Chúng tôi vẫn đang chờ đợi 1 kí túc xá mới tiện nghi hơn nhưng có lẽ đến lúc đó tôi đã tốt nghiệp và ko còn cơ hội để ở kí túc xá mới ấy. Hy vọng những bạn tân sinh viên có cơ hội được ở kí túc xá ấy sẽ biết tôn trọng những tâm huyết mà ban lãnh đạo nhà trường đã tạo ra, biết bảo vệ những tài sản ấy, học tập thật tốt và lưu giữ những kỉ niệm đẹp về tình bạn trong kí túc xá !!! :question:
http://www.saigontech.edu.vn/saigontech/public/images/saigontech.gif (www.saigontech.edu.vn/)
Cũng như bao nhiêu sinh viên tỉnh lên Sài Gòn học tập và tìm cơ hội cho sự nghiệp của mình, khi ấy tôi chỉ là 1 cô bé 18 tuổi vừa tốt nghiệp THPT lên Sài Gòn học tập. Cảm giác đầu tiên của tôi về Sài Gòn sao mà đáng sợ thế, xe cộ tấp nập, người đông như kiến, tôi cảm thấy ngột ngạt và muốn về nhà ngay tức thì. Ở quê tôi, đông lắm cũng chỉ vài ba chiếc xe đã làm ồn ào cả con đường. Lần đầu tiên ấy tôi được đi Sài Gòn cùng mẹ, tôi nói với mẹ rằng tôi ko muốn học nữa, tôi chỉ muốn về với mẹ thôi. Mẹ tôi bảo rồi tôi cũng sẽ quen zoi cuộc sống ở đây nên tôi cố gắng chịu đựng. Mẹ gửi tôi ở nhờ nhà 1 người quen, cô ấy là bạn của mẹ đang làm việc tại Sài Gòn nhưng cũng chưa có gia đình nên cuộc sống rất tẻ nhạt. Cả tuần họa may tôi mới gặp cô vào sáng Chủ Nhật nhưng rồi cô lại đi làm và đi chơi. Tôi ở nhà 1 mình vừa sợ, vừa buồn, vừa nhớ mẹ, muốn về nhưng nhà ở xa quá nếu về mà ở chơi ít bữa thì cũng mất cả tuần nên đàh cố chịu đựng đến hè. Tôi ở với cô được 2 tháng, trong 2 tháng đó tôi rất buồn và không thể tập trung học và vì nhà cô xa trường quá nên hằng ngày tôi phải dậy thật sớm để đi xe bus đến trường, nhiều ngày xe bus trễ là tôi cũng trễ học.
Tôi chơi với vài nhỏ bạn cũng là sinh viên tỉnh hiện đang ở kí túc xá của trường, chúng nó rủ tôi cùng ở. Lúc đầu tôi từ chối vì không muốn mẹ lo lắng, nhưng vì ở nhà cô quá buồn lại không thể tập trung học tập, lại không thuận tiện trong việc di chuyển, tôi đánh liều nói với mẹ nhưng không ngờ mẹ lại đồng ý.
Từ hôm đó việc học của tôi tiến triển tốt hơn vì an cư, lạc học muh . Nhờ ở cùng phòng với các bạn ấy, tôi siêng học bài hơn. Hơn nữa những khi tôi không hiểu bài có thề nhờ các bạn ấy giúp đỡ. Rồi chúng tôi còn học nhóm, chia sẽ cho nhau những kiến thức và cách học dể giúp mọi người cùng tiến bộ. Rồi những khi nhớ nhà,chúng tôi lại cùng khóc, rồi cùng an ủi nhau, rồi lại cùng cười vì thấy sao mình con nít quá. Đó là những kí ức đẹp nhất mà không phải bất kì ai cũng co dc phải không các bạn?
Kí túc xá trường tôi nằm cách nơi hoc khoảng 300m, do đó tôi ko cần dạy sớm để đến trường, cũng không bị trễ học, mà ngược lại tôi còn được nướng thêm ít phút và có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn.
Kí túc xá còn có các chú, các anh bảo vệ trực suốt 24/24 nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên và nhắc nhở các sinh viên thực hiện đúng nội quy. Nhờ vậy mà đám tiểu quỷ (con trai) ko thể bày trò chọc bọn con gái, và không đứa nào dám đi ra ngoài về khuya cũng như xả rác bừa bãi. Kí túc xá sạch đẹp là công lớn của các chú bảo vệ. hjhj. (Xin chân thành cảm ơn mấy chú!!! )
Hiện tại, trường tôi đang xây đựng kí túc xá mới, lớn hơn, đẹp hơn và tiện nghi hơn nhằm phục vụ khoảng 800 sinh viên và dự kiền sẽ hoàn thành vào tháng 8/2010. Kí túc xá mới với diện tích 9.300 m2 (12 tầng) sẽ có phòng học, thư viện, phòng giải trí, phòng giặt, café, ăn uống, cửa hàng văn phòng phẩm và sân chơi thể thao cũng giúp đem đến cho sinh viên của trường các tiện nghi cơ bản phục vụ cho việc giải trí, sinh hoạt và học tập. Điều này chứng tỏ rằng ban lãnh đạo nhà trường rất chăm lo cho đời sống sinh viên. Để đáp lại điều đó, chúng tôi-những sinh viên của trường sẽ quyết tâm học tập thật tốt để trở thành những người có ích cho xã hội, để nhà trường luôn tự hào về những con người do mình đào tạo.
Chúng tôi vẫn đang chờ đợi 1 kí túc xá mới tiện nghi hơn nhưng có lẽ đến lúc đó tôi đã tốt nghiệp và ko còn cơ hội để ở kí túc xá mới ấy. Hy vọng những bạn tân sinh viên có cơ hội được ở kí túc xá ấy sẽ biết tôn trọng những tâm huyết mà ban lãnh đạo nhà trường đã tạo ra, biết bảo vệ những tài sản ấy, học tập thật tốt và lưu giữ những kỉ niệm đẹp về tình bạn trong kí túc xá !!! :question:
http://www.saigontech.edu.vn/saigontech/public/images/saigontech.gif (www.saigontech.edu.vn/)