Fish
21-06-2009, 12:19 PM
....Lại là một ngày khép lại , cả ngày nay mình không về nhà . Có lẽ là nhiều tâm trạng lẫn lộn và cả sự mệt mỏi chồng chéo nhau . Im lặng , cả ngày im lặng và lắng nghe. Cuộc sống là những sự tương phản với những mảng màu đối nhau diễn ra tự nhiên như cái lý lẽ không thể tránh khỏi của kẻ ngụy biện...
....Chặng đường xe bus từ nhà ra từ sơn kéo dài ..hơn cả dấu 3 chấm. Lâu rồi mới lại lắng nghe những câu chuyện của cuộc sống quanh mình. Chuyện của những bạn sv lên Hn học , chuyện nước tương , chuyện mất đất..những câu chuyện qua cách trần thuật tự nhiên của mấy bà ja đồng hành ngồi hàng ghế cạnh tôi. Trở về sau 1 ngày mệt nhoài ..mình mới cảm rõ làm sao những thúng hàng bán ở bến xe còn quá nửa. Nhiều giọng nói , nhiều vùng miền , nhiều những nỗi khổ , nhiều những niềm tin chưa kịp lóe lên đã vụt tắt. Cái se lạnh của những cơn mưa xuân..thật lạnh.
....Mỗi người đều có một góc riêng trong tâm hồn mình. Cuộc sống cứ xô bồ , đôi khi hối thúc ta đến nỗi quên mất con người thật của mình . Rồi đôi lúc giật mình hỏi ''ta là ai'' ta đang ở đâu Đang làm j giữa cuộc đời xuôi ngược này?'' Tự nhiên cảm thấy vô nghĩa quá?!?
....Lúc nhỏ ta ít lo lắng nhất. Cuộc sống quá đẹp trước mắt , đi học về là có mẹ nấu cơm cho ăn . Ở tuổi sinh viên thì những khó khăn trước mắt sẽ là về sự nghiệp , học vấn , xây dựng gia đình..Sau khi xây dựng gia đình rồi thì sẽ có những khó khăn về tài chính , nuôi dạy con cái , đối xử với mọi người ,đồng nghiệp. Sau này già hơn chút thì có những lo lắng về sự trưởng thành của con cái , và thậm chí đôi khi là lo lắng cho cái môi trường mình đang sống chung..khì khì .
....Nhớ lại hồi học cấp 3. khi ấy lớp tôi có 43 ng , khi lên Hà Nội học thì lớp đã có 3 người đi nước ngoài . những đứa bạn khác đều đã c.bị cho mình một hành trang riêng. Có những lúc tủi thân , có những lúc thấy mình lãng phí thời gian , thấy mình tụt xa so với bạn bè .Nhưng giờ khác rồi , qua 1 năm sống nơi này , cứng cáp lên ít nhiều, chín chắn hơn nhiều . Những con người hàng ngày sống quanh tôi ,từ Quảng ninh vùng mỏ than , từ Hải dương bánh đậu , Nam định chợ viềng , từ Bắc Ninh quan họ ho đến Thái Bình , Nghệ An.. , lớp của tôi , giảng đường và cuộc sống quanh tôi là một tập hợp của những con người từ khắp các tỉnh thành . Bạn bè cùng lớp , chia sẻ như anh em trong nhà , ngày một hiểu nhau hơn, giúp đỡ nhau , hiểu văn hó từng vùng quê bạn , bít được đặc sản cảnh quan từng vùng . Cảm thấy trong mình một niềm vui , cả sự thôi thúc. Có bao giờ tôi thấy hối tiếc. Không. sao phải hối tiếc khi mình đã trở thành một phần ''bình thường ''của biết bao con người , sống và biết suy nghĩ .Ko còn chỉ là một thanh niên thành thị , co cụm trong cái xã hội thị thành...
....Đã lâu rồi mình ko viết cái gì.. Đôi khi sợ tâm hồn mình trở nên khô héo vì cuộc sống, nhưng ko cằn cỗi thì làm sao sống được với mọi thứ . Rốt cục ntn dung hòa hết những điều nghịch nhau 1 cách khéo léo nhất để không xảy ra những phản ứng phụ ...vẫn là điều đôi lúc tôi bỡ ngỡ nghĩ rằng mình đã làm được ,cho gia đình bé nhỏ của tôi , cho bạn bè tôi. Những sau đó bỗng cười vì mình quá non nớt .Và tôi giật mình khi trưởng thành trong mình chỉ chính là lúc tôi biết cách gập mọi chuyện lại trong lặng lẽ để thăng bằng đều đặn cho mỗi thứ ...Và có lẽ cuộc sống chả lấy của ai đi cái j cả?
....Ai đó đã kể cho tôi nghe câu chuyện về niềm tin . Ko phải chuyện của mình , ko nên xen vào chuyện của người khác. Nhưng nó làm mình thấy nghi ngờ, mà từ trước đến nay mồm mình lúc nào chẳng ngoạc ra '' thời đại này chớ có tin vào bố con thằng nào '' ..Ấy vậy mà mình vẫn tin đấy thôi , và nhiều người vẫn tin đấy thôi..:)) Niềm tin giúp cho cn` vui sống , phải thế chứ . Nhưng câu chuyện của ngày hôm nay khiến mình suy nghĩ , đã có ng tin quá nhiều , tự vẽ ra khung cảnh bầu trời trong xanh và cao lắm , đã có người tự cho phép mình bỏ qua thực tế là có cả đám mây đen trên bầu trời kia. Để rồi kết quả mây đen kéo đến ùn ùn và người đó quên mang ô,, người đó nghĩ giông sẽ không đến đâu, mà có mưa đi nữa thì tắm mưa 1 lần chắc cũng chả đột tử mà chết .. Nhưng người đó hôm nay ngồi trước mặt mình và bảo.. mưa lạnh lắm!!!
-Mẹ hỏi dạo này vui ko con? Con hỏi dạo này mẹ vui ko mẹ . - Ngày nào cũng thế , con muốn mình được tồn tại với niềm vui mẹ ạ . Ru cho yên những nỗi buồn phải ko mẹ !
-Hà Nội, ngày 20/6/09-
Fish
....Chặng đường xe bus từ nhà ra từ sơn kéo dài ..hơn cả dấu 3 chấm. Lâu rồi mới lại lắng nghe những câu chuyện của cuộc sống quanh mình. Chuyện của những bạn sv lên Hn học , chuyện nước tương , chuyện mất đất..những câu chuyện qua cách trần thuật tự nhiên của mấy bà ja đồng hành ngồi hàng ghế cạnh tôi. Trở về sau 1 ngày mệt nhoài ..mình mới cảm rõ làm sao những thúng hàng bán ở bến xe còn quá nửa. Nhiều giọng nói , nhiều vùng miền , nhiều những nỗi khổ , nhiều những niềm tin chưa kịp lóe lên đã vụt tắt. Cái se lạnh của những cơn mưa xuân..thật lạnh.
....Mỗi người đều có một góc riêng trong tâm hồn mình. Cuộc sống cứ xô bồ , đôi khi hối thúc ta đến nỗi quên mất con người thật của mình . Rồi đôi lúc giật mình hỏi ''ta là ai'' ta đang ở đâu Đang làm j giữa cuộc đời xuôi ngược này?'' Tự nhiên cảm thấy vô nghĩa quá?!?
....Lúc nhỏ ta ít lo lắng nhất. Cuộc sống quá đẹp trước mắt , đi học về là có mẹ nấu cơm cho ăn . Ở tuổi sinh viên thì những khó khăn trước mắt sẽ là về sự nghiệp , học vấn , xây dựng gia đình..Sau khi xây dựng gia đình rồi thì sẽ có những khó khăn về tài chính , nuôi dạy con cái , đối xử với mọi người ,đồng nghiệp. Sau này già hơn chút thì có những lo lắng về sự trưởng thành của con cái , và thậm chí đôi khi là lo lắng cho cái môi trường mình đang sống chung..khì khì .
....Nhớ lại hồi học cấp 3. khi ấy lớp tôi có 43 ng , khi lên Hà Nội học thì lớp đã có 3 người đi nước ngoài . những đứa bạn khác đều đã c.bị cho mình một hành trang riêng. Có những lúc tủi thân , có những lúc thấy mình lãng phí thời gian , thấy mình tụt xa so với bạn bè .Nhưng giờ khác rồi , qua 1 năm sống nơi này , cứng cáp lên ít nhiều, chín chắn hơn nhiều . Những con người hàng ngày sống quanh tôi ,từ Quảng ninh vùng mỏ than , từ Hải dương bánh đậu , Nam định chợ viềng , từ Bắc Ninh quan họ ho đến Thái Bình , Nghệ An.. , lớp của tôi , giảng đường và cuộc sống quanh tôi là một tập hợp của những con người từ khắp các tỉnh thành . Bạn bè cùng lớp , chia sẻ như anh em trong nhà , ngày một hiểu nhau hơn, giúp đỡ nhau , hiểu văn hó từng vùng quê bạn , bít được đặc sản cảnh quan từng vùng . Cảm thấy trong mình một niềm vui , cả sự thôi thúc. Có bao giờ tôi thấy hối tiếc. Không. sao phải hối tiếc khi mình đã trở thành một phần ''bình thường ''của biết bao con người , sống và biết suy nghĩ .Ko còn chỉ là một thanh niên thành thị , co cụm trong cái xã hội thị thành...
....Đã lâu rồi mình ko viết cái gì.. Đôi khi sợ tâm hồn mình trở nên khô héo vì cuộc sống, nhưng ko cằn cỗi thì làm sao sống được với mọi thứ . Rốt cục ntn dung hòa hết những điều nghịch nhau 1 cách khéo léo nhất để không xảy ra những phản ứng phụ ...vẫn là điều đôi lúc tôi bỡ ngỡ nghĩ rằng mình đã làm được ,cho gia đình bé nhỏ của tôi , cho bạn bè tôi. Những sau đó bỗng cười vì mình quá non nớt .Và tôi giật mình khi trưởng thành trong mình chỉ chính là lúc tôi biết cách gập mọi chuyện lại trong lặng lẽ để thăng bằng đều đặn cho mỗi thứ ...Và có lẽ cuộc sống chả lấy của ai đi cái j cả?
....Ai đó đã kể cho tôi nghe câu chuyện về niềm tin . Ko phải chuyện của mình , ko nên xen vào chuyện của người khác. Nhưng nó làm mình thấy nghi ngờ, mà từ trước đến nay mồm mình lúc nào chẳng ngoạc ra '' thời đại này chớ có tin vào bố con thằng nào '' ..Ấy vậy mà mình vẫn tin đấy thôi , và nhiều người vẫn tin đấy thôi..:)) Niềm tin giúp cho cn` vui sống , phải thế chứ . Nhưng câu chuyện của ngày hôm nay khiến mình suy nghĩ , đã có ng tin quá nhiều , tự vẽ ra khung cảnh bầu trời trong xanh và cao lắm , đã có người tự cho phép mình bỏ qua thực tế là có cả đám mây đen trên bầu trời kia. Để rồi kết quả mây đen kéo đến ùn ùn và người đó quên mang ô,, người đó nghĩ giông sẽ không đến đâu, mà có mưa đi nữa thì tắm mưa 1 lần chắc cũng chả đột tử mà chết .. Nhưng người đó hôm nay ngồi trước mặt mình và bảo.. mưa lạnh lắm!!!
-Mẹ hỏi dạo này vui ko con? Con hỏi dạo này mẹ vui ko mẹ . - Ngày nào cũng thế , con muốn mình được tồn tại với niềm vui mẹ ạ . Ru cho yên những nỗi buồn phải ko mẹ !
-Hà Nội, ngày 20/6/09-
Fish